#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu rạng đông, tiếng gà gáy dội đi khắp nơi. Ruộng nương dưới chân thổi rì rào đem theo từng đợt gió mới. Nắng sáng trắng hỏn, mơn man cái da thịt ẩn trong lớp áo bà ba. Bọn nó gánh cái đòn gánh nhỏ trên vai, lon ton nối gót mợ Quỳnh. Đứa nào cũng mặt mày sáng rỡ, bọn nó vừa đi vừa nhìn quanh quất.

Đến khi chân của tụi nó mỏi nhừ thì mới thấy cái cổng chợ. Con Linh hớn hở chạy tới.

- Úi chu choa, cổng chợ to dữ mợ ơi.

Cổng to sừng sững, to hơn cả nhà của mợ Quỳnh. Trên tuốt phía cao, có tấm bảng khắc chữ "Chợ". Bọn nó đứng phía dưới ngóc cổ lên nhìn. Mồm cứ ngoa ngoát tán thưởng.

Mợ Quỳnh gọi.

- Đi vô nè. Đứng đó hoài.

Bên trong chợ còn to hơn, hàng trăm gian hàng trải dài ra phía trước. Bọn nó há hốc mồm, chưa bao giờ tụi nó thấy đông người như vậy. Làng Đại Trà trước kia mở hội cũng chưa được tới hơn trăm người, vậy mà ở đây nơi đâu cũng là người. Mấy tấm bạc của gian hàng thì đủ loại, lấp la lấp lánh. Trong khi đó bà cô bán hàng ngồi chồm hổm trên vạt gỗ, phe phẩy tay gọi mời, lúc nào cũng oang oang cái giọng chua ngoét:

- Vải đi chị êii. Vải này mua một tấm năm hào, hai tấm chín hào đê.

- Cá đây cá đây.

- Thịt heo vừa mới cắt nè cô chú ơi.

Đủ loại hết. Nhìn mà lác cả mắt.

Cuối cùng mợ cũng dừng lại trước một gian hàng nhỏ. Mợ mở tấm bạc xanh phía trước lên, xốc xốc vài cái rồi nhón người vứt lên trên mái.

Cái gian này là do mợ thuê. Ở chợ này muốn bán thì phải thuê mặt bằng. Mỗi tháng nộp hơn mười hai hào. Bởi vậy, mợ có bán bao nhiêu cũng không đủ tiền để ăn.

Bọn nó đứng ở ngoài chờ mợ dọn xong thì mới bỏ đòn gánh xuống theo mợ vô trong.

Gian hàng nhỏ té, đủ để hai bộ bàn. Mợ có tự đóng một cái kệ nhỏ để bày bún, kế bên mợ là cái lò than to tổ chảng, phía trên là nồi đựng nước bún riêu.

Thấy vậy chớ cái gian hàng của mợ đông khách lắm. Tại vì mợ Quỳnh nấu là ngon cực kỳ. Bún của mợ là tự vắt, nước là tự nêm. Mỗi ngày mợ thức sớm để đi mò cua rồi đem về nấu nướng. Để mà đọ tài nấu, chắc trong cái chợ này không ai qua nổi mợ Quỳnh của tụi nó đâu hén?

Bốn đứa nhỏ phụ mợ dọn hàng thành ra nhanh hơn hẳn. Thoắt cái nồi nước bún của mợ cũng sôi sùng sục rồi.

Mợ mới kêu.

- Nè, tụi con lấy đòn gánh đi bán đi. Bán cho mau hết rồi về.

Bọn nó dạ dạ thưa thưa. Mấy tấm lưng nhỏ bé lại tiếp tục vác hai thúng đầy ấp hàng. Rồi bọn nó lạch bạch chạy đi tứ phía để chào khách.

Mợ nhìn tụi nó mà rưng rưng nước mắt. Có trách cũng là trách mợ vô năng không thể cho nó sống sung sướng được. Nếu mà mợ cố hơn nữa thì biết đâu bọn nó cũng được khoẻ hơn?

Mợ nghĩ vậy rồi thôi, tiếp tục khuấy nồi bún.

Cái Linh nó ngồi kế cái Trúc. Hai đứa nó vỗ vỗ thúng rau trước mặt.

Nè, Linh thì bán rau muống. Rau muống này là Linh tự trồng đó. Ngon từ ngọn ngọt từ rễ nha.

Còn nhìn phía bên Trúc, Trúc bán mấy củ khoai. Mà khoai trái nào cũng to núc nỉu. Nhìn thôi là thấy ngon.

Hai đứa nhỏ kêu rát cả họng cũng không có ai nhòm tới. Bởi vậy thành ra tụi nó quay qua tám chuyện.

- Chị Trúc ơi. Sao mợ hông cho tụi mình đứng bán bún riêu ha.

Con Trúc đang cào cào củ khoai cũng quay qua gật đầu, mặt hiểu biết ghê gớm.

- Chỗ bán chút xíu cho tụi mình vô thì chật thêm á. Với lại mợ bán một mình cũng được. Mình bán kiểu này có khi lời hơn.

Con Linh ồ một cái rõ to. Quao, Trúc thông minh ghê. Vậy mà Linh nãy giờ cứ tưởng mợ chê Linh làm không được ấy chứ!

Linh thấy vậy càng thương mợ hơn. Linh lấy hơi gào điên cuồng:

- Bà con ơi lại ghé coi rau muống của con nè! Một bó bự chà bá mà chỉ có bốn quan thôi. Bà con nhìn coi! Rau muống xanh tươi mơn mởn nè! Trời đất ơi, nhìn thôi là con chảy nước miếng tõn tõn á mọi người!

Bà con kế bên cười khúc khích. Mấy bà dì thấy con bé thấy cưng quá thì nhào lại ủng hộ hai ba bó. Chỉ vừa chút thôi mà đã hết nguyên nửa thúng.

Cái lỗ mũi của Linh mở to ra, Linh giỏi đáo để quá. Kiểu này là Linh bán xong nhất trong nhà luôn chứ đâu!

Được thế Linh càng gào mồm to hơn nữa. Linh gào không biết trời đất, thiếu điều đứng lên nhảy phụ hoạ luôn ấy.

Bổng nhiên rổ rau muống của Linh bị đá cái rầm xuống đất. Linh ngậm chặt miệng, hốt hoảng nhìn chầm chập xuống rổ rau muống dưới chân mình. Đầu óc Linh đen quánh lại.

Rồi Linh nhìn lên phía trước. Nơi cái người ác tàn bạo dám đá đổ thúng rau muống của Linh, chân của hắn còn chà chà thêm mấy phát vào ngọn rau xanh mướt. Giọng hắn oang oang, ngông cuồng quát.

- Con nhóc này! Mày la điếc tai của tao! Như con điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro