Chương 16: Depression & PTSD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm trí bị nhiễm bệnh là thứ bệnh dịch nguy hiểm hơn nhiều lần so với bất kỳ tật bệnh nào - một thứ chỉ đe dọa mạng sống của anh, còn thứ kia thì hủy họa luôn nhân cách của anh."

(Marcus Aurelius)

———

Phương Tĩnh vừa đi vừa chạy. Bao nhiêu nỗi lo từ lâu đã bén rễ trong lòng nàng giờ đây như những cái cây đang đâm chồi nảy lộc.

Từ lần đầu nhìn thấy Lưu Thục Trinh, nàng đã có cảm giác nàng ta không hề ổn. Qua những lời báo cáo của Hoài Tú về cuộc sống thường ngày của nàng ta, Phương Tĩnh nhận định Lưu Thục Trinh rất có thể đang mắc chứng trầm cảm và PTSD (*) sau cái chết của đứa con chưa chào đời.

(*) Post-traumatic stress disorder là chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý.

Hôm qua, Lưu Thục Trinh vừa may xong cái áo cho đứa con đoản mệnh của mình. Hôm nay lại chịu đả kích bởi cái thai của Nhậm Phương Linh. Phương Tĩnh sợ nàng ta sẽ làm chuyện tổn thương bản thân hoặc tổn thương người khác.

Khi gần tới hồ nước ở Ngự hoa viên, cảnh tượng mà Phương Tĩnh không mong nhìn thấy nhất đã ở ngay trước mắt...

Tiếng Nhậm Phương Linh sợ hãi hét toáng lên: "Lưu quý tần, ngươi ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra! Ngươi đang làm cái gì vậy hả?"

Trước mắt Phương Tĩnh là hình ảnh Lưu Thục Trinh đang ghì chặt tay qua cổ Nhậm Phương Linh, trên tay kia lăm lăm một chiếc kéo may sắc nhọn.

Những nô tỳ đứng xung quanh hoảng sợ đến độ mặt mày trắng xác, không ai dám xông vào ngăn cản. Phương chiêu dung thì đứng cách đó không xa, hoàn toàn chết lặng.

Lưu Thục Trinh gần như điên dại, tay cầm kéo quơ qua quơ lại trước mặt. "Các người, các người đã giết con ta. Các người phải chết để đền mạng cho nó."

Nhậm Phương Linh hoa dung thất sắc, nước mắt giàn giụa, cả thân người run lẩy bẩy. Nàng ta hai tay ôm chặt bụng mình, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Ta không có... không có... không phải ta... ngươi ngươi đừng làm hại ta..."

Lời van xin của Nhậm Phương Linh càng làm Lưu Thục Trinh thêm kích động, mắt càng trợn trắng hơn. "Không phải ngươi... ha ha ha... ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao?"

Nàng ta dùng tay cầm kéo vuốt ve bụng của Nhậm Phương Linh. "Con của ta, đứa con tội nghiệp của ta, ta sẽ giết ngươi để tế mạng cho nó."

Nhậm Phương Linh sắp không đứng vững nổi, chỉ biết dùng tay che chắn bụng mình, miệng phát ra những âm thanh đứt quãng. "Đừng... van... van... ngươi..."

"Còn không mau đi báo cho hoàng thượng biết!" Nô tỳ Thuý Châu của Nhậm quý phi thấp giọng nói với một nô tỳ đang đứng bên cạnh. Nàng ta sợ sệt quan sát Lưu quý tần, khi không ai để ý, liền len lén rời đi.

Phương Tĩnh nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ba giây sau, nàng mở mắt ra, cất tiếng cười khanh khách. Tiếng cười vang dội của nàng ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt của những người đang ở Ngự hoa viên.

Hoài Tú đứng kế bên điếng hồn trước dáng vẻ ôm bụng cười đến ra nước mắt của Phương Tĩnh.

Nhậm Phương Linh thì thay vẻ mặt kinh hãi khi nãy bằng một vẻ căm hận không thể xông tới xé nát gương mặt đang cười của nàng ngay tức khắc.

Lưu Thục Trinh và Phương Quân Chiêu đều trân trối nhìn nàng, miệng há hốc nhưng không thốt lên được một lời.

Cả Ngự hoa viên đang náo loạn đột nhiên chìm vào yên tĩnh, chỉ vang vọng duy nhất một âm thanh. Đó chính là tiếng cười của nàng.

Phương Tĩnh đưa tay áo lên lau đi giọt nước trên khóe mắt, tiếng nói phát ra xen lẫn với tiếng cười: "Mau... mau đâm nàng ta đi... Mau lên. Phải làm cho thật gọn gàng, chuẩn xác. Một nhát phải giết chết được nàng ta có biết không?"

Nói đoạn đôi mắt nàng tối sầm lại nhìn thẳng vào Lưu Thục Trinh, gằn giọng nói ra từng từ: "Bởi vì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu, Lưu Thục Trinh."

Sự kinh hoàng như nuốt chửng tất cả những người ở đó. Hoài Tú và Phương chiêu dung vô thức lắc đầu, không dám tin vào tai của mình nữa.

Trong mắt Lưu Thục Trinh lúc này hiện lên một sự giằng co mà Phương Tĩnh có thể nhìn thấy rõ. Bàn tay cầm kéo thoáng run rẩy.

Nàng ta đã bắt đầu sợ hãi.

Tuy nhiên, những lời của Phương Tĩnh lại khiến Nhậm Phương Linh tức đến phát điên. Nàng ta không còn nhớ đến tình cảnh hiểm nguy của chính mình nữa mà giận dữ la lên: "Ta mà chết thì các ngươi cũng phải chôn theo. Hoàng thượng và Nhậm gia sẽ phanh thây xẻ thịt các ngươi ra để trả thù cho hai mẹ con ta. Còn nữa..."

"CÂM MIỆNG LẠI CHO TA!!!"

Tiếng thét đầy uy quyền của Phương Tĩnh khiến Nhậm Phương Linh sợ hãi ngậm chặt miệng lại. Nàng ta nuốt nước bọt, thu lại toàn bộ thần thái cao ngạo vừa rồi.

Tất cả những người khác cũng đều thất kinh hồn vía.

Còn Phương Tĩnh thì tức đến sôi máu vì sự ngu xuẩn của Nhậm Phương Linh. Không khỏi rủa thầm trong bụng, đúng là ngu hết thuốc chữa mới nói ra mấy lời đó trước mặt một người đã không màng đến cái chết mà chỉ muốn báo thù. Lại còn dám nhắc đến đứa con như sợ người muốn giết mình chưa đủ nổi điên sao? Đúng là tự tìm đường chết mà.

Dù trong lòng đang hận không thể cho Nhậm Phương Linh một tát để khôn ra, nhưng biểu cảm trên mặt Phương Tĩnh vẫn không chút thay đổi, như thể hồng trần này không có thứ gì đáng bận tâm.

Một vẻ lạnh lùng băng thanh ngọc khiết cùng nụ cười như có như không.

Lưu Thục Trinh khi nghe xong những lời đe doạ kia thì càng thêm điên tiết. Cây kéo sắc nhọn đâm thẳng vào cánh tay của Nhậm Phương Linh khiến nàng ta khóc thét.

Một dòng máu tươi chảy ra làm ướt đẫm lớp tay áo màu vàng rực của nàng ta. Đóa hoa mẫu đơn được thêu sắc sảo trên đó càng thêm đỏ sẫm đến đáng sợ.

"Quý phi nương nương!!!"

"Lưu quý tần, mau thả nương nương nhà ta ra."

Những người xung quanh như muốn ngất xỉu đến nơi.

Lưu Thục Trinh không chút lưu tình giật phắt cây kéo ra trong tiếng thét đau đớn của Nhậm Phương Linh. Mũi kéo được nâng lên, chỉ thẳng vào cổ của nàng ta, đang sẵn sàng đâm xuyên qua đó.

Trước tình cảnh nguy cấp, Phương Tĩnh vẫn không đổi sắc, giọng nói cất lên đầy hàn khí:

"Giết đi. Mau giết nàng ta đi. Nàng ta quả thật đáng chết. Ngàn vạn lần cũng không hết tội. Hai người các ngươi cùng ôm nhau chết thì xem như bổn cung có thể loại bỏ hai cái gai mà không tốn chút sức lực nào..."

Chiếc kéo trong tay Lưu Thục Trinh đột nhiên khựng lại.

Phương Tĩnh tiếp tục cười lớn. Nụ cười lúc này còn đáng sợ hơn trước gấp ngàn lần:

"Lưu Thục Trinh ơi Lưu Thục Trinh, để  bổn cung nói cho nàng nghe một sự thật. Nhậm Phương Linh mà chết đi thì sẽ có cả khối người không tiếc vì nàng ta trả thù. Nhưng còn nàng, sẽ không có lấy một ai rơi lệ cho đâu. Nàng ta sẽ ở lại trong trái tim của hoàng thượng, được hắn ngày đêm nhung nhớ tiếc thương.

"Nhưng còn nàng, sẽ vĩnh viễn chỉ nhận được sự căm thù đến thấu tận tim gan của hắn. Đứa con của nàng ta sẽ được người đời xót thương vô hạn, còn đứa con tội nghiệp của nàng sẽ bị nguyền rủa suốt thiên thu. Nàng sẽ chết đi trong u uất, còn bọn họ thì hả hê mà sống vui vẻ đến cuối đời."

Từng lời từng chữ phát ra một cách rõ ràng, hào sảng.  

Phương Tĩnh quan sát từng nhất cử nhất động của Lưu Thục Trinh.

Để thắng trong trò đặt cược này, không cách nào khác là phải mạo hiểm.

Lời Phương Tĩnh vừa dứt, Lưu Thục Trinh liền bị chấn động dữ dội. Bàn tay cầm kéo run rẩy không ngừng. Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy của nàng ta. Đôi mắt đong đầy căm phẫn nhìn thẳng vào Phương Tĩnh.

Lưu Thục Trinh vừa lắc đầu, vừa quát: "Ngươi thì hiểu cái gì? Cuộc đời ta chỉ còn là địa ngục. Ta không có được tình yêu của hoàng thượng, thứ duy nhất thuộc về ta chỉ có đứa con này."

"Nhưng các người cũng cướp đi nó. Lưu Thục Trinh ta đã không còn gì cả. Những con người suốt đời chỉ sống trong nhung hoa gấm vóc như các ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được."

Nụ cười trên khóe môi Phương Tĩnh lập tức biến mất, ánh mắt thâm sâu của nàng chiếu thẳng vào người đối diện. "Sao nàng biết bổn cung chưa từng sống trong địa ngục?"

Giọng điệu của nàng chỉ trầm lặng như suối chảy, nhưng lời nàng nói ra lại khiến người khác như bị sét đánh:

"Địa ngục ư? Cuộc đời Đằng Phương Tĩnh ta chính là sinh ra từ đó. Nhưng Lưu Thục Trinh, bổn cung nói cho nàng biết, bổn cung đã không để bản thân mình chôn vùi tại nơi đó. Ta đã chọn bước ra từ địa ngục để tái sinh."

"Nếu nàng giết Nhậm Phương Linh và tự kết liễu mình tại nơi này, đó mới chính là... địa ngục thực sự mà nàng sẽ bước vào."

Toàn thân Lưu Thục Trinh lay động dữ dội, tựa hồ một cái cây khô trước gió bão. Chưa bao giờ nàng ta nghe thấy một điều đáng sợ như thế, càng chưa từng nhìn thấy một đôi mắt như vậy. Nàng ta không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả nó.

Tận cùng của nỗi đau là sự vô cảm. Con người ta đau đến một mức không thể chịu đựng nổi sẽ bị mất đi mọi cảm giác.

Đó chính là đôi mắt vô cảm nhất mà nàng ta từng thấy. Hay nói đúng hơn, đó là đôi mắt của người đã từng trải qua cái chết rất nhiều lần.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Lưu Thục Trinh hoàn toàn tin người đó đã từng sống trong địa ngục thực sự.

Lưu Thục Trinh chết lặng đi. Sự bi thương trào dâng trong đáy mắt, dần dần thế chỗ cho vẻ điên dại hung tàn khi nãy. Nàng ta bất ngờ buông Nhậm Phương Linh ra khiến cả thân hình đó đổ sụp xuống đất, ngất luôn tại chỗ.

Khuôn mặt giờ đây đã ướt đẫm nước mắt, Lưu Thục Trinh lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: "Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Ta đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với ta như thế?"

Trái tim Phương Tĩnh như có bàn tay ai bóp chặt.

Tại sao lại đối xử với tôi như thế?

Khi còn nhỏ, Phương Tĩnh cũng đã từng gào thét như muốn phát điên giữa cơn mưa không biết bao nhiêu lần, chỉ để có ai đó có thể nói cho nàng biết tại sao nàng lại được sinh ra, tại sao người mẹ ruột lại đối xử với nàng như thế.

Nhưng Phương Tĩnh biết Lưu Thục Trinh sẽ không bao giờ có được câu trả lời mà nàng ta vừa ý.

Bởi vì đơn giản... đó chính là cuộc sống.

Phương Tĩnh nhìn thấy bàn tay cầm kéo đã từ từ hạ xuống, lòng như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Nàng thận trọng tiến từng bước đến gần Lưu Thục Trinh.

Thế nhưng, đời thường không như ta mong muốn. Những sự xuất hiện bất ngờ thường diễn ra vào những thời khắc không mong đợi nhất.

"Lưu quý tần, mau bỏ kéo xuống ngay. Nếu Nhậm quý phi bị mất một sợi tóc nào thì trẫm nhất quyết sẽ không tha cho nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro