Chương 19: Nghi thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái chết - giấc ngủ cuối cùng?
Không, đó là sự thức tỉnh cuối cùng."

(Walter Scott)

------

Trời vừa hừng sáng, cái kén yên tĩnh của hậu cung đã bị xé tan, xộc vào không khí một mùi chết chóc.

Những tiếng bước chân hối hả. Những gương mặt mang theo rất nhiều biểu cảm, nhưng đa số vẫn có một điểm chung thấy rõ.

Một nỗi kinh hoàng.

Cảnh Dương cung của Nhậm quý phi bỗng trở nên náo nhiệt. Tuy nhiên, chủ nhân nơi đó lại đang nằm bất tỉnh trên giường. Một lão thái y mặt mày căng thẳng đang quỳ bên cạnh bắt mạch cho nàng ta.

Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào người nằm trên giường và vị thái y đang từ từ lên tiếng:

"Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu, quý phi nương nương chỉ là kinh hãi quá độ, khí huyết không thông nên mới bị ngất xỉu. Long thai hoàn toàn khỏe mạnh. Uống một thang định thần, nương nương sẽ sớm tỉnh lại. Xin hoàng thượng, thái hậu chớ lo lắng."

Chỉ vài câu nói của lão thái y đã giữ lại tính mạng cho trên dưới hàng chục cung nhân ở Cảnh Dương cung. Cũng làm cho không ít phi tần bên trong tức đến thổ huyết, nhưng bên ngoài lại cùng đeo chung một chiếc mặt nạ mừng vui khôn xiết nói không nên lời.

Mặc cho những kẻ đó nhiệt tình vào vai những tên hề, Tưởng hiền phi và Phương chiêu dung vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên như người ngoài cuộc. Trên gương mặt mỹ miều của Tưởng hiền phi còn vương vài tia nhàm chán.

Bỗng có tiếng khóc thút thít phát ra từ một nô tỳ đánh gãy thế cục im lặng trong điện. Mọi người đều đồng loạt hướng mắt về nàng ta.

Lý Thuần Phong cau mày, giọng điệu uy quyền pha thêm vài phần bực dọc càng thêm dọa người:

"Ngươi khóc lóc cái gì? Muốn trù ẻo chủ tử nhà ngươi? Người đâu... mang nô tỳ này ra đánh chết cho trẫm."

Nô tỳ Vũ Anh hốt hoảng, "bụp" một tiếng đã quỳ rạp ra đất, khấu đầu như giã gạo.

"Nô tỳ không dám... Xin hoàng thượng khai ân. Nô tỳ chỉ là quá xót xa cho chủ tử nên mới cầm lòng không nổi. Những ngày qua, quý phi nương nương luôn ăn không ngon, ngủ không yên vì thương xót cho cái chết của cung nữ Cát Tường..."

Thị vệ đi vào toan kéo Vũ Anh ra, nhưng thái hậu đã phất tay, ý bảo để nàng ta nói tiếp.

"Nô tỳ đã hết lòng khuyên nhủ, nhưng nương nương vẫn nhất quyết không nghe, lao tâm lao lực để tra án, muốn sớm trả lại công đạo cho Cát Tường, làm tròn chức trách một quý phi. Thế mà hôm nay người lại gặp phải những chuyện này."

Phần lớn các phi tần nghe vậy thì thầm kìm nén một tiếng cười trào phúng.

Tra án là việc của Hình bộ, liên quan gì đến Nhậm quý phi? Lại còn tự nhận là chức trách của một quý phi.

Nói như vậy há chẳng phải đang muốn ám chỉ hoàng hậu tắc trách, phải nhọc lòng đến quý phi sao?
Lời này thật sự quá cao thâm mà.

Thấy thái hậu sắc mặt không đổi, Vũ Anh lại nói tiếp trong tức tưởi nghẹn ngào:

"Vừa sáng sớm nương nương mới bước chân ra vườn hoa đi dạo một chút đã phải chứng kiến thi thể của Thúy Châu, nô tỳ mà người nhất mực thương yêu nhất. Thử hỏi làm sao nương nương có thể chịu đựng nổi đả kích này? Hoàng thượng, nô tỳ cả gan khấn xin người khuyên nhủ nương nương, để nương nương có thể bình tâm mà an dưỡng."

Sự khôn khéo của nô tỳ này khiến cho không ít người trong điện phải thán phục. Nàng ta không chỉ cố xóa bỏ hiềm nghi đối với Nhậm quý phi, vừa lấy về tiếng thơm cho chủ tử, lại còn hắt nước bẩn lên người hoàng hậu.

Phải nói là nhất tiễn tam điêu (*).

(*) Câu thành ngữ thường dùng là "nhất tiễn song điêu", ở đây tác giả thay đổi một chút cho đúng với ngữ cảnh.

Màn cầu xin cảm động lòng người của Vũ Anh vừa dứt, Trình tiệp dư đã lấy khăn tay thấm nước mắt:

"Thật tội nghiệp cho quý phi tỷ tỷ."

"Thấy quý phi tỷ tỷ lao tâm như vậy, thần thiếp đây thật hổ thẹn trong lòng."

Vài phi tần khác cũng hòa xướng theo, hết lòng ca ngợi vị quý phi hiền đức.

Thái hậu nãy giờ không nói một lời, nhưng một bộ lạnh lùng nghiêm cẩn của bà vẫn khiến nhiệt độ trong điện giảm mạnh.

"Hậu cung gần đây có quá nhiều sóng gió, hết chuyện của Lưu quý tần lại tới cái chết không minh bạch của hai cung nữ. Hoàng thượng, xem ra người cần chỉnh đốn lại hậu cung của người rồi. Đừng để trong triều có lời dị nghị."

Nói đoạn, thái hậu đưa tay ra cho Quách công công cúi mình đỡ lấy, tỏ vẻ muốn rời đi. Thần thái của bà đã thể hiện rõ một điều, chuyện vặt vãnh như vậy không đáng để bà phải nhúng tay vào.

Bàn tay đặt sau lưng của Lý Thuần Phong đã nắm lại thành quyền. Hắn cố đè nén cơn giận dữ xuống, trên nét mặt vẫn thủy chung một sự cung kính.

"Nhi thần tạ ơn lời dạy bảo của mẫu hậu, tuyệt đối sẽ không để những chuyện này làm phiền đến sự tịnh tâm của người."

Sau khi cả điện cung tiễn phượng giá của thái hậu, "rầm" một tiếng, Lý Thuần Phong phẫn nộ đập bàn khiến tất cả mọi người nhất loạt quỳ xuống.

"Đường đường là chủ quản hậu cung giờ này lại không thấy đâu, Lương công công ngươi nói xem đáng xử tội gì?"

"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã được thái hậu ân chuẩn ở vườn hoa phía sau Cảnh Dương cung để giám sát quá trình điều tra về thi thể vừa được tìm thấy sáng nay."

Các phi tần đều kinh ngạc đến nghẹn lời khi nghe Lương công công bẩm báo. Bởi lẽ, bọn họ không ngờ được rằng, hoàng hậu lại có bản lĩnh lớn đến vậy, có thể khiến cho thái hậu chống lưng. Chuyện mà trước nay chưa từng có ai làm được, ngay cả cháu gái ruột của thái hậu là Nhậm quý phi.

Tưởng Đào Yên nâng nhẹ khóe môi, vẽ nên một nụ cười thâm trầm khó đoán. Ánh mắt còn lóe lên một tia thích thú. Đằng Phương Tĩnh quả là một nữ nhân không tầm thường.

Tưởng Đào Yên tự hỏi, không biết dáng vẻ van xin tha mạng của nàng ta sẽ trông như thế nào?

Việc Phương Tĩnh nhận được sự ân chuẩn của thái hậu khiến Lý Thuần Phong không có cớ trách tội càng làm hắn thêm căm phẫn. Hắn siết chặt tay, nhưng khuôn mặt anh tuấn hiện lên ý cười giễu cợt:

"Vậy trẫm phải đi xem thử, hoàng hậu đã nhọc công tra án thế nào."

Khi các phi tần lần lượt nối gót Lý Thuần Phong rời khỏi điện, sự yên ắng lại được trả về.

Người nằm trên giường lúc này ngồi bật dậy, ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn liếc về phía nô tỳ Vũ Anh vẫn còn quỳ trên đất.

"Tiện tỳ nhà ngươi muốn hại chết bổn cung sao?" Nhậm Phương Linh hùng hổ bước tới, ban cho Vũ Anh một cái tát nảy lửa.

Khóe miệng Vũ Anh tươm máu, nhưng nàng ta không dám lấy tay lau đi.

"Nương nương, nô tỳ thực sự không biết tại sao lại như vậy." Vũ Anh vừa khóc, vừa dập đầu "bình bịch".

"Nô tỳ vẫn chưa ra tay với Thúy Châu, không ngờ sáng nay phát hiện nàng ta đã chết rồi. Còn xác của nàng ta, vì sao lại ở vườn hoa của cung chúng ta thì nô tỳ càng không rõ."

Nhậm Phương Linh nghiến răng, sát khí phả ra nồng nặc từ giọng nói:

"Con tiện tỳ Thúy Châu đó, ỷ được sự sủng ái của bổn cung mà dám có tơ tưởng bay lên thành phượng hoàng. Muốn phản bội bổn cung sẽ có kết cục thế nào, ngươi biết chứ?"

"Nô tỳ có chết cũng không dám. Xin nương nương minh xét."

"Nếu không phải lúc nãy ngươi nói được mấy lời đó trước mặt hoàng thượng và thái hậu, thì bây giờ ngươi đã đi theo con nô tỳ đó rồi."

Vũ Anh nuốt nước bọt, cố giữ giọng bớt run rẩy:

"Nương nương, Thúy Châu kia có lẽ đã gây thù chuốc oán với ai đó nên mới bị trừ khử. Nô tỳ lấy tính mạng ra bảo đảm, sẽ không để lại bất kỳ liên hệ nào với chúng ta."

"Bổn cung không muốn thấy một sự sơ suất nào nữa. Nếu không thì..." Nhậm Phương Linh trừng mắt nhìn người dưới chân mình.

"Nô tỳ hiểu rõ. Xin nương nương an tâm."

------

Nửa canh giờ trước.
Vườn hoa Cảnh Dương cung.

Thị vệ giăng dây phong tỏa hiện trường án mạng theo chỉ thị của Phương Tĩnh.

Bầu không khí quánh đặc đến mức khó thở đối với nhiều người. Kỳ lạ là nhiệt độ ở đây dường như cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều so với những nơi khác.

Có lẽ bởi vì trước mắt họ là một thứ quái dị chưa từng thấy.

Một vòng tròn bằng những đóa hoa lan trắng.

Ở giữa là một xác chết trọc đầu, vận trên người giá y (*) đỏ rực.

(*) Y phục của tân nương.

Gương mặt trắng một cách đáng sợ, làm nổi bật lên màu son đỏ đến rợn người.

Xác chết nằm đấy trong tư thế hai cánh tay dang ra, cùng với ống tay áo dài và rộng, tạo cảm giác như một đôi cánh.

Khung cảnh đó khiến người ta liên tưởng ngay đến một nghi thức nào đấy.

Nghi thức tử thần.

Phương Tĩnh lúc này vẫn đang đứng cạnh xác chết của Thúy Châu, im lặng quan sát Dương thái y nghiệm thi. Ông ta không chỉ là trưởng quản thái y viện, mà còn là ngỗ tác (*) giỏi nhất hoàng cung.

(*) Pháp y (từ cổ).

Lần này, Phương Tĩnh không muốn đích thân ra tay để gây thêm sự chú ý không đáng có. Nàng chỉ cần đứng bên nhìn thôi cũng đủ đưa ra phán đoán.

Dương thái y vừa mổ xác vừa nhớ đến những lời Phương Tĩnh từng nói về thi thể ở hồ nước, trong lòng không khỏi khiếp đảm.

Hoàng hậu đã nói, sẽ có người phải chết nữa. Câu nói đó giờ đã ứng nghiệm.

"Sư phụ? Người không sao chứ?" Thấy sắc mặt Dương thái y ngày càng xanh, đồ đệ của ông ta lo lắng hỏi.

Dương thái y bừng tỉnh, lấy tay áo lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, liếc nhìn Phương Tĩnh một cái, rồi nhanh chóng lấy lại tác phong thường ngày.

"Cung nữ này chết vào đêm hôm qua, do bị siết cổ. Có lẽ là bằng dây thừng. Trên người không có vết thương nào khác..."

Dương thái y vừa nói, đồ đệ của ông ta vừa ghi chép lại.

Sau một lúc, Dương thái y cũng hoàn thành xong công tác nghiệm thi. Ông ta bước đến trước mặt Phương Tĩnh.

"Khởi bẩm hoàng hậu..."

"Hoàng thượng giá lâm." Tiếng thông truyền của Lương công công vang lên chặn ngang lời của Dương thái y.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro