Chương 29: Đào Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đào hoa đã nở bên sườn núi,
Yên Tử đứng trông bóng một người."

------

A Nặc ruột gan như bị lửa đốt, cứ đi qua đi lại không ngừng. Đường Minh im lặng đứng dựa vào tường, ánh mắt luôn hướng về cánh cửa lớn của Hình bộ.

Chỉ một khắc sau, Lý Hạo Nhiên từ trong Hình bộ bước ra. Theo sau là thuộc hạ của y, Nguyên Tử Lãng đang dìu Đại Đầu mình đầy thương tích.

Đường Minh và A Nặc vội vã chạy đến. A Nặc đỡ lấy thân thể gần như bị rút cạn sinh khí của Đại Đầu, hốc mắt đỏ hoe, chỉ kêu được một tiếng "Nhị ca" rồi nghẹn giọng.

Đại Đầu cố nặn ra một nụ cười an ủi A Nặc nhưng hai gò má đã bầm tím sưng vù, chỉ một động tác nâng nhẹ khóe môi lên cũng trở nên khó nhọc, huống chi mở miệng nói chuyện.

Nhìn khuôn mặt bị đánh đến sắp biến dạng của Đại Đầu, trong lòng Đường Minh chua xót vô bờ. Đầu Đất, ta nhất định sẽ trả thù cho ngươi.

"Vương gia, xin hỏi Lâm đại nhân thế nào rồi?" Giọng nói của A Nặc ngập tràn sự lo lắng. Nhị ca vào đó mới vài canh giờ mà đã thành ra thế này, A Nặc không dám tưởng tượng tình cảnh của đại nhân sẽ thê thảm ra sao.

Lý Hạo Nhiên trải qua vài giây cân nhắc, sau cùng quyết định không nói ra sự thật. Biết được chuyện đó cũng chẳng giúp ích được gì, ngược lại còn ảnh hưởng đến tinh thần của hai người bọn họ. Việc cấp bách lúc này là tìm ra bằng chứng minh oan cho Lâm Khải Uy, nếu để chậm trễ hơn Lý Hạo Nhiên lo là y sẽ không cầm cự nổi.

"Phái người đến Ứng Linh tự ở Ngưu gia thôn, gặp Pháp Duyên đại sư." Lý Hạo Nhiên nói lại đúng những gì Lâm Khải Uy muốn truyền đạt cho bọn Đường Minh.

Vừa nghe xong một mệnh lệnh không đầu không đuôi, trên mặt của ba người Đại Đầu, Đường Minh và A Nặc đều hiện lên một dấu hỏi lớn. Bọn họ chưa từng nghe Lâm Khải Uy nhắc đến những địa danh trên, cũng như người được gọi với cái tên Pháp Duyên đại sư kia. Lại càng không thể nào hình dung nổi mối liên hệ giữa chuyện này với một nhà sư. Mặc dù chẳng hiểu mô tê gì sất, thế nhưng cả ba tin rằng phải có một nguyên nhân nào đó để Lâm đại nhân đưa ra chỉ thị này.

Đại Đầu bị trọng thương nên đành phải ở lại. Vì sự việc trọng đại nên Đường Minh quyết định cùng A Nặc đi đến Ngưu gia thôn để đề phòng bất trắc. Ngưu gia thôn là một thôn trang hẻo lánh, nằm cách kinh thành hơn nửa ngày đi ngựa, đường đi lại có chút gian nan nên bọn họ phải lập tức khởi hành.

Trước khi đi, Đường Minh căn dặn Đại Đầu kỹ lưỡng về việc bảo vệ nhân chứng và tiếp tục trợ giúp hoàng hậu tra án.

Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Đường Minh quỳ xuống hành đại lễ với Lý Hạo Nhiên: "Đạ tạ vương gia đã ra tay giúp đỡ. Ân tình này thuộc hạ sẽ ghi khắc trong lòng, đợi ngày sau có dịp sẽ đền đáp cho ngài." Dứt lời, Đường Minh dập đầu ba cái, trán chạm mạnh xuống đất.

A Nặc cũng muốn quỳ xuống tỏ lòng biết ơn, nhưng vì còn phải đỡ Đại Đầu nên chỉ đứng nghiêm trang mà cúi đầu thật thấp.

Lễ nghi rườm rà thái quá ở đây là thứ Lý Hạo Nhiên không sao nuốt nổi. Phất mạnh tay áo, Lý Hạo Nhiên cất lời, vẫn là ngữ khí lạnh lẽo của một núi băng ngàn năm: "Được rồi. Các ngươi mau lên đường đi."

Đường Minh và A Nặc rời đi trong vội vã. Đại Đầu gắng gượng tự đứng thẳng dậy, nhìn theo hai bóng lưng thầm nói, hai người... nhất định phải trở về bình an đó.

Ở trong đại lao, Lâm Khải Uy ngước lên nhìn một ô cửa nhỏ xíu, thứ đem lại chút ít ánh sáng le lói cho nhà giam u tối này. Đoạn kí ức ngắn ngủi của đêm hôm trước vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí y.

Đêm đó, Lâm Khải Uy không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt, y lại nhìn thấy Dương Vỹ Khôn. Câu hỏi vì nguyên nhân gì mà ông ta lại gây nên một tội ác ghê tởm như vậy cứ giày xéo trái tim y. Trong cơn giận dữ, Lâm Khải Uy cầm cái nghiên mực Dương Vỹ Khôn đã tặng thẳng tay ném xuống đất. Y không ngờ hành động mất kiểm soát trong một phút nhất thời đó lại để lộ ra một bí mật.

Nghiên mực vỡ nát tan để Lâm Khải Uy tìm thấy một mảnh giấy giấu trong đó.

Trên mảnh giấy chỉ có duy nhất một hàng chữ "Pháp Duyên đại sư, Ứng Linh tự, Ngưu gia thôn" được viết bằng chính bút tích của Dương Vỹ Khôn.

Mặc dù không biết sẽ tìm thấy gì ở nơi đó, Lâm Khải Uy vẫn có linh cảm đây chính là manh mối chủ chốt để giải đáp mọi câu hỏi của y.

------

Cảnh Dương cung.

"Hoàng thượng giá lâm."

Lý Thuần Phong tiến vào, từng tiếng bước chân thôi cũng đủ gây cho người khác một sự hồi hộp bất an.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." Nhậm Phương Linh hối hả chỉnh trang lại xiêm y, chạy ra chính điện hành lễ. Nhìn thấy thần sắc đằng đằng sát khí của Lý Thuần Phong, nàng ta bất chợt run lên. Chẳng lẽ hắn đến là vì việc lúc nãy?

"Nàng đã đến Hình bộ?" Lý Thuần Phong lạnh giọng. Dù là câu hỏi nhưng ngữ khí đủ để người nghe hiểu được hắn đã biết rõ câu trả lời.

Nhậm Phương Linh cả kinh quỳ xuống. "Xin hoàng thượng bớt giận. Thần thiếp chỉ là... chỉ là..." Nỗi sợ hãi khiến nàng ta líu lưỡi, ấp úng cả nửa ngày cũng không nói được tròn câu.

"Chỉ là cái gì?" Lý Thuần Phong cao giọng, vẻ mặt đã mất hết kiên nhẫn. Đôi con ngươi sẫm tối tỏa ra sát khí đến kinh người. "Có biết trẫm chán ghét nhất là loại nữ nhân nào không?"

Nhậm Phương Linh run rẩy quỳ dưới đất, lệ đã giăng đầy mặt. "Linh nhi hiểu rõ... xin hoàng thượng đừng giận Linh nhi... chỉ vì thiếp muốn san sẻ một chút với người nên mới... mới cả gan đến đó để giúp Vu phó soái mau chóng lấy được khẩu cung, sớm kết thúc vụ án."

Vừa diễn một màn hoa lê đái vũ, Nhậm Phương Linh vừa đỡ lấy cái bụng to tướng của mình, cố tỏ ra một bộ vô cùng khổ nhọc. Trong đầu thầm nghĩ, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhu thuận của nàng ta thế này thì Lý Thuần Phong làm sao có thể không thương hoa tiếc ngọc được.

"Trẫm ghét nhất chính là loại nữ nhân ngu si tự cho mình thông minh, chuyện gì cũng thích chõ mũi vào." Lý Thuần Phong buông giọng lãnh khốc. Hắn chẳng buồn đỡ mỹ nhân đang quỳ dưới đất đứng lên như mọi khi, chỉ trao cho nàng ta một ánh mắt như thể đang nhìn một con giun đất.

"Biết an phận một chút, đừng tơ tưởng trèo cao. Nếu không, đừng trách trẫm ra tay tàn nhẫn."

Nhậm Phương Linh thảng thốt nhìn nam nhân trước mặt, không dám tin vào hai tai của mình. Chưa bao giờ hắn nói những lời cay nghiệt với nàng như thế. Hắn còn thẳng thừng cảnh cáo nàng đừng trông mong được ngồi vào hậu vị.

Nàng có gì mà thua con tiện nhân kia? Nàng là độc tôn nhi nữ của Nhậm tướng quân, thống lĩnh ngàn vạn đại binh, thái tử tương lai còn đang ở trong bụng nàng, có lý gì mà nàng không có tư cách ngồi lên hậu vị?

Những suy nghĩ đó cứ quay cuồng như bão tố trong đầu Nhậm Phương Linh. Ngọn lửa thù hận trong nàng ta càng bùng cháy lên dữ dội.

Trong tích tắc, Nhậm Phương Linh đứng phất dậy, vơ lấy tách trà trên bàn ném thẳng xuống đất trước con mắt hoảng hốt của tất cả cung nhân trong điện.

Khi Lý Thuần Phong vẫn chưa định thần lại sau hành động bộc phát của Nhậm Phương Linh, nàng ta đã chộp lấy một mảnh sành vỡ đưa vào chiếc cổ tay trắng nõn vẫn còn đó một vết sẹo mờ. Đôi mắt đong đầy lệ của nàng ta như trở nên điên dại.

"Nếu hoàng thượng đã ghét bỏ thần thiếp như vậy... thiếp sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì." Nhậm Phương Linh nghẹn ngào nói bằng chất giọng nhuốm màu bi thương và tuyệt vọng.

Vũ Anh quýnh quáng giữ tay Nhậm Phương Linh nhưng bị nàng ta đạp một phát vào bụng, đau đến không ngồi dậy nổi. Những nô tỳ khác thấy vậy cũng không dám xen vào, huống hồ bọn họ vẫn đang đợi hoàng thượng mở kim khẩu.

"Nếu quý phi thực sự xuống tay thì cho truyền ngự y tới." Lý Thuần Phong mặt không có nửa tia cảm xúc, nhàn nhạt ra lệnh. 

Nói rồi, phất tay áo bỏ đi, để lại Nhậm Phương Linh đứng ngây dại, hét với theo đến khan cả giọng:

"Hoàng thượng, người không thể đối xử với thần thiếp như thế. Thiếp làm mọi thứ cũng đều vì người mà. Thần thiếp chỉ vì quá yêu người thôi... Hoàng thượng... Hoàng thượng..."

Bóng long bào đã khuất khỏi tầm mắt, nam nhân đó đã đi mà không có lấy một lần quay đầu nhìn lại, một trái tim vì hắn mà đã vỡ tan.

Nhậm Phương Linh hai vai buông thỏng xuống, đôi mắt vô hồn nhìn về một khoảng không bất định.

Đằng Phương Tĩnh, tất cả là tại ngươi... đều tại ngươi... Ngươi phải chết mà không có chỗ dung thân... Ta phải lột da uống máu ngươi thì mới rửa được mối hận này.

Bàn tay Nhậm Phương Linh siết chặt, mảnh sành trong tay đã nhuốm đầy máu.

------

Trường Xuân cung.

Đứng bên hầu Tưởng hiền phi dùng bữa, con giun tò mò lại bắt đầu ngọ nguậy trong bụng Minh Ngọc. Chả là nàng ta lại trông thấy cảnh Tưởng hiền phi cẩn thận bỏ từng cái xương trong miếng thịt cá ngon nhất, rồi cho vào một cái chén đặt đối diện với mình.

Vài tháng trở lại đây, mỗi khi dùng bữa, Tưởng hiền phi đều ra lệnh bày ra hai bộ chén đũa, nhưng thực chất lại chỉ có một mình người ăn. Ngoài ra, người còn nhiều lần đích thân xuống bếp, một việc mà trước đây chưa từng xảy ra.

Cung nhân bên ngoài đã bắt đầu có lời đồn khó nghe về hành vi kỳ lạ của Tưởng hiền phi. Dù bản thân Minh Ngọc cũng bị thắc mắc này làm cho bức bối, nhưng lại không dám hỏi những câu không nên hỏi, nên chỉ đành làm quen với cảnh tượng lạ thường này.

Tưởng Đào Yên lại gắp tiếp một miếng cải xào xanh mướt cho vào cái chén đối diện. Tưởng Kỳ, trước đây em nói mấy món này của chị làm là ngon nhất đúng không? Hôm nay chị đều làm những món mà em thích nhất, nên hãy ăn nhiều một chút.

Sau khi gắp thêm vài miếng cá nữa cho vào "chén của em gái mình", Tưởng Đào Yên quay lại tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Tưởng Đào Yên cực thích sự yên tĩnh nên thường ngày nếu không có việc gì cần thiết thì chỉ cho một mình Minh Ngọc hầu hạ. Bởi vì thế mà cả cung điện rộng lớn lại lặng ngắt như tờ, đôi lúc có âm thanh nào đó vang lên thì cũng chỉ là tiếng chén đũa va vào nhau.

"Hiền phi đang dùng bữa sao? Đúng lúc trẫm cũng đang rất đói đây."

Lý Thuần Phong thong thả bước vào. Tâm tình của hắn bỗng tốt lên khi trông thấy một mỹ nhân hoa nhan nguyệt mạo (*), cả người khoác lên bạch y như tuyết, không phấn son cầu kỳ nhưng lại khiến lòng người nôn nao khó tả. Đúng là sau khi nhìn thấy bộ dạng lòe loẹt chói mắt của Nhậm Phương Linh, Lý Thuần Phong cực độ hài lòng với hình ảnh thanh nhã, thuần khiết, nhưng pha chút lạnh lùng, băng lãnh của Tưởng Đào Yên.

(*) Dung mạo như hoa như trăng.

Vì tò mò không biết ái phi của hắn làm chuyện gì mà cả cung đều tĩnh lặng một cách lạ kỳ, Lý Thuần Phong mới ngăn không cho thái giám vào thông truyền trước.

Tưởng Đào Yên cùng Minh Ngọc quy củ hành lễ.

Lý Thuần Phong lướt mắt qua hai cái chén trên bàn, mày kiếm chợt chau lại. "Đây là?"

Tưởng Đào Yên vẻ mặt tự nhiên, bình thản đáp lời: "Là thần thiếp chuẩn bị cho hoàng thượng."

Minh Ngọc há hốc mồm vì màn ứng đối nhanh như chớp của Tưởng hiền phi, trong lòng còn bái phục không thôi trước dáng vẻ thản nhiên như đang nói ra một chân lý của chủ tử nàng. Nương nương, người không đi diễn kịch thì thật lãng phí quá a ~.

Lý Thuần Phong có chút không ngờ tới khi nhận được câu trả lời này, nhưng hắn lại vô cùng hưng phấn. Những lời ngon ngọt hắn đã nghe nhiều rồi, mà không hiểu vì sao khi phát ra từ miệng của mỹ nhân trước mặt lại làm cho hắn vô cùng sảng khoái.

Đôi mắt Lý Thuần Phong hơi nheo lại, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Nàng tiên đoán được trẫm sẽ tới đây?"

Tưởng Đào Yên cười như không cười, chậm rãi nói: "Thần thiếp dĩ nhiên là không có năng lực tiên tri đó rồi." Dừng lại một chút để quan sát gương mặt có chút hụt hẫng của Lý Thuần Phong, nàng mới ôn nhu tiếp lời: "Nhưng thần thiếp mỗi ngày đều bày sẵn chén đũa đợi hoàng thượng tới đây."

Hành động của Tưởng Đào Yên như thể đưa cho Lý Thuần Phong một chén thuốc đắng, rồi sau đó mới cho hắn nếm được chút mật ngọt, làm như vậy hắn sẽ càng cảm thấy vị ngọt tăng thêm.

Minh Ngọc thiếu điều muốn quỳ xuống bái lạy chủ tử của nàng. Thật không ngờ kĩ thuật câu dẫn của người lại thượng thừa đến thế. Vậy mà nàng còn lo sợ dư thừa khi thấy nương nương tỏ ra quá mức thờ ơ trước mấy chuyện tranh sủng.

Lý Thuần Phong lẽ dĩ nhiên là cực độ sung sướng vì được rót vào tai những ngôn từ mật ngọt. Hắn cất tiếng cười khanh khách, giơ tay ra muốn ôm lấy mỹ nhân vào lòng. Trước nay hắn vẫn tưởng nàng đối với hắn chỉ nhạt nhẽo như nước ốc, vậy mà không ngờ tình ý của nàng dành cho hắn lại sâu đậm đến thế. Là hắn trách lầm nàng rồi.

Tưởng Đào Yên uyển chuyển lách người ra khỏi vòng tay của Lý Thuần Phong, rồi thướt tha ngồi lại vào chỗ của mình.

"Mời hoàng thượng ngồi xuống dùng bữa. Thức ăn cũng sắp nguội rồi." Tưởng Đào Yên dịu dàng nói, đôi môi anh đào khẽ cong lên. Ngoài mặt là cả một hồ thu không gợn sóng, bên trong lại đầy ắp cảm giác buồn nôn và khinh bỉ.

Lý Thuần Phong đang cao hứng nên không hề phật ý trước sự né tránh của Tưởng Đào Yên. Hắn cho rằng chỉ vì nàng e thẹn mà thôi, dù sao thì thời gian qua hắn cũng có chút lạnh nhạt với nàng nên chuyện ân ái ắt hẳn cũng chưa được tự nhiên lắm.

"Trẫm thật không ngờ ái phi lại hiểu tâm ý của trẫm như thế, biết trẫm rất thích ăn cá với cải xào mà nàng đã chuẩn bị những món này sao?" Lý Thuần Phong ngồi vào ghế, nhìn đồ ăn trong chén mà thấy hào hứng. Xem ra nàng cũng bỏ không ít tâm tư để làm vui lòng hắn.

Lúc Lý Thuần Phong vừa định cầm đũa lên thì Tưởng Đào Yên đột nhiên lên tiếng, âm điệu có chút cao hơn bình thường nhưng đối với Lý Thuần Phong vẫn êm tai như cũ.

"Xin hoàng thượng đừng dùng chén đũa đó." Tưởng Đào Yên ngưng vài giây để điều hòa lại giọng nói, nàng biết vừa rồi mình đã mất kiềm chế. "Để thần thiếp đổi cho ngài bộ chén đũa khác, thức ăn trong đó để lâu đã nguội lạnh rồi."

Lý Thuần Phong gật gù hài lòng. Nàng làm gì cũng suy nghĩ chu toàn cho hắn. Càng nhìn nàng, hắn càng thấy vừa ý.

Tưởng Đào Yên ra lệnh cho Minh Ngọc đem cất bộ chén đũa đó, rồi thay bằng một bộ mới. Nàng không muốn bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào bất cứ thứ gì của Tưởng Kỳ.

"Yên nhi quả là biết nghĩ cho trẫm." Ánh mắt của Lý Thuần Phong nhìn người đối diện càng thêm tha thiết.

Tưởng Đào Yên hầu Lý Thuần Phong dùng bữa, chỉ trả lời khi hắn hỏi, không nói một lời nào dư thừa. Hầu hết thời gian nàng chỉ im lặng nghe hắn nói đủ chuyện thiên cơ. Biểu hiện của nàng lại khiến Lý Thuần Phong vô cùng hài lòng. Bản thân hắn cũng có chút ngờ vực vì cảm giác lạ lẫm đối với người trước mặt, nhưng lạ ở điểm nào thì hắn hoàn toàn không chỉ ra được.

Sau khi dùng bữa trưa xong, Lý Thuần Phong có ý định tối nay sẽ lại đến. Cũng đã mấy tháng rồi, hắn chưa làm chuyện phòng the với nàng, bây giờ trong người hắn quả có chút rạo rực.

Vừa toan mở miệng nói ra ý định đó cốt để nữ nhân trước mặt được vui mừng, lời của hắn đã bị chặn nơi đầu lưỡi khi nghe tiếng nói du dương của nàng phát ra.

"Không biết hoàng hậu nương nương đã tra án thế nào rồi?" Tưởng Đào Yên cắn nhẹ môi, dáng vẻ thơ thẩn như thể đang suy nghĩ vu vơ rồi tự nói với chính mình. Giọng của nàng rất nhỏ nhưng vừa đủ để Lý Thuần Phong có thể nghe rõ.

Nghe nhắc đến hoàng hậu, lòng Lý Thuần Phong bỗng nhiên chùng xuống. Hắn cũng nên đến thăm nàng, án tử sắp đến gần, Lâm Khải Uy lại phạm trọng tội, có lẽ nàng đã chịu đả kích không hề nhỏ. Tưởng tượng đến dáng vẻ tiều tụy của nàng, có gì đó trong tim hắn bỗng nhói lên.

"Yên nhi, hôm khác trẫm sẽ lại đến thăm nàng." Lý Thuần Phong nắm lấy bàn tay trắng hơn bạch ngọc của Tưởng Đào Yên, ôn nhu nói.

"Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng."

Đứng nhìn theo bóng lưng của Lý Thuần Phong, đôi mắt của Tưởng Đào Yên tối đen như bao trùm bởi một bóng đêm chết chóc. Nàng lấy khăn ra lau bàn tay đã bị Lý Thuần Phong nắm lấy, lau đến khi làn da hơi ửng đỏ lên thì mới dừng lại.

Tưởng Đào Yên nhìn bàn tay của mình, thầm nói khẽ: "Tưởng Kỳ, chị sẽ lấy máu của Lý Thuần Phong để tế linh hồn em."

"Mau giết hắn đi... ngươi còn chần chừ gì nữa mà không giết hắn?" Một giọng nói khác xen vào tâm trí của Tưởng Đào Yên.

Đây là chủ thể của thân xác này. Cũng chính là Hiền phi thực sự ở nơi đây.

Tưởng Đào Yên thong thả đáp lại giọng nói kia: "Không cần phải vội. Ta biết ngươi cũng rất muốn giết hắn để được đến bên Vu ca ca của ngươi. Nhưng kịch hay vẫn còn đó, cứ từ từ mà thưởng thức. Ta hứa sẽ sớm cho ngươi một sự tự do."

Nghe vậy, giọng điệu của chủ thể hòa hoãn hơn đôi chút: "Được, bổn cung tin ngươi. Nhưng nếu ngươi để bổn cung đợi lâu quá thì chính ta sẽ ra tay."

"Ngươi cứ yên tâm... sẽ rất nhanh thôi." Tưởng Đào Yên lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro