Chương 5: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nói tỉnh giấc từ ác mộng thì sẽ không sao?
Đôi khi thế giới trong cơn ác mộng không hề tàn nhẫn như hiện thực."

(Ân Tầm)

———

Việc bị cấm túc trong Khôn Ninh cung ít nhất cũng là một điều may mắn đối với Phương Tĩnh. Nàng không cần phải gặp những người không đáng gặp, lại còn có thời gian để nghiên cứu cách thức trở về thời hiện đại. Mỗi ngày, Phương Tĩnh đều giam mình trong phòng, tổng hợp và phân tích những sự kiện diễn ra.

Điều này làm Hoài Tú vô cùng lo lắng. Dù đã có lời giải thích về những hành vi kỳ lạ của Phương Tĩnh là do chấn động tinh thần quá lớn, nhưng điều đó không khiến Hoài Tú bớt sững sốt khi nhìn thấy những từ rất khó hiểu được Phương Tĩnh viết đầy trên mặt giấy:

[sân thượng, bệnh viện, mưa lớn, sấm chớp, vầng sáng, xuyên không, 29/2/20xx, cảnh sát Lý?...]

Nhiều lúc, Hoài Tú còn muốn khóc thét lên khi nghe Phương Tĩnh vừa tập trung ghi chép, vừa thuận miệng hỏi những câu như:

"Em mang giúp tôi một tách cafe đen không đường có được không?"

Hay lần khác: "Chiều nay có cuộc hẹn với bệnh nhân nào vậy?"

Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương vì đau lòng quá độ mà thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi?

Nghĩ như vậy, Hoài Tú chỉ âm thầm lấy tay lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp chảy xuống má, mang đến cho Phương Tĩnh một tách trà định thần, rồi yên lặng lui ra vì sợ làm kinh động đến nàng, "bệnh tình" sẽ thêm trầm trọng.

Từng hành động nhỏ nhặt đó của Hoài Tú đều không qua khỏi mắt Phương Tĩnh. Mỗi lần thử như vậy càng khiến nàng yên tâm hơn về độ thật lòng và sự hiểu chuyện của Hoài Tú. Đồng thời nàng cũng có thể diễn ra một vai "điên loạn" để những người không cần thiết đừng đến làm phiền nàng.

Đúng như mong đợi, ngay cả Nhậm Phương Linh cũng không còn đến chọc tức một "người điên" như nàng nữa. Nhờ vậy mà cuộc sống của Phương Tĩnh được một khoảng thời gian bình lặng.

———

Ngự thư phòng.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Khôn Ninh cung có tin truyền đến, hoàng hậu thường ngày ở trong chính phòng, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Thế nhưng, trong cung gần đây lại xuất hiện một lời đồn kỳ lạ..."

Lương công công cúi đầu đúng mực, từng lời nói và ngữ điệu không vượt ra khỏi bất kỳ khuôn phép lễ tiết nào. Đoạn ngắt lời còn cho thấy một sự thận trọng đến hoàn hảo được hình thành và tôi luyện hơn nửa đời người ở chốn thâm cung.

Bàn tay cầm bút phê duyệt tấu chương của Lý Thuần Phong dừng lại, nhưng vẫn không ngước đầu lên, ngữ khí không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào:

"Lời đồn kỳ lạ?"

Lương công công vẫn cúi đầu, giữ đúng sự chuẩn mực vốn có của mình: "Bẩm hoàng thượng, có tin đồn... hoàng hậu gần đây hành vi cử chỉ có phần kỳ lạ, gây ra một sự hoang mang không nhỏ trong hậu cung."

Người ngồi trên bàn vẫn phê duyệt tấu chương, tuyệt không có bất kỳ một sự thay đổi nào trong biểu tình, như thể những lời vừa rồi dường như chưa hề đến được tai hắn.

———

Từ Ninh cung.

"Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu. Không biết dạo gần đây sức khỏe của người thế nào?" Lý Thuần Phong kính cẩn hành lễ trước người đang an tọa trên ghế cao.

Thái hậu uy nghiêm ngồi trên phượng tọa. Khoác lên người phượng bào thái hậu rực rỡ chói mắt, thần thái tôn quý không một ngôn từ nào tả được. Trong ánh mắt toát lên một sự uy nghiêm nhưng vô cảm đến đáng sợ.

Thong thả nhấp một ngụm trà, cùng nụ cười lướt nhẹ qua khóe môi, thái hậu không nhanh không chậm cất lời: "Sức khỏe ai gia vẫn tốt, không cần hoàng thượng phải phiền lòng. Người vẫn nên dành sự bận tâm cho hậu cung của mình thì hơn."

Dù đoán biết thái hậu muốn ám chỉ điều gì, Lý Thuần Phong vẫn không chút biểu cảm, bình ổn nói: "Nhi thần mong được mẫu hậu chỉ dạy."

Người trên bảo tọa vẫn giữ giọng điệu uy quyền, nụ cười trên khóe môi không đổi: "Ai gia quả không muốn nhúng tay vào việc nhà của hoàng thượng. Nhưng gần đây chuyện xảy ra giữa hoàng hậu và Nhậm quý phi có phần náo động đến sự yên ổn của hậu cung..."

Nói đoạn, thái hậu hơi nâng tông giọng một chút: "Ai gia chỉ hi vọng hoàng thượng thể hiện đúng năng lực của một minh quân, tề gia trị quốc bình thiên hạ."

"Nhi thần xin nghe theo lời dạy bảo của mẫu hậu." Vẫn phong thái kính cẩn cúi đầu, đọc thấy người đối diện dường như cũng không muốn tiếp tục cuộc đối thoại, Lý Thuần Phong cáo lui.

Sau khi hắn rời đi, một giọng nói the thé cất lên, mang theo mười phần xu nịnh của Quách công công đang đứng hầu bên cạnh thái hậu:

"Hoàng thượng vẫn luôn cần sự chỉ dạy của người. Việc cai quản hậu cung vẫn không thể thiếu sự nhọc lòng của người đâu, thưa thái hậu."

Thái hậu vẫn tiếp tục uống trà, không một lời đáp lại. Nhưng Quách công công vẫn đọc được trong dáng điệu ấy một sự hài lòng khó nhìn thấy. Ánh mắt hắn lóe lên một tia dị sắc, nhưng biểu tình trên gương mặt vẫn tuyệt nhiên không có chút thay đổi nào.

Bên ngoài Từ Ninh cung, Lương công công yên lặng, hơi khom người đi phía sau Lý Thuần Phong. Trong lòng ông ta hiểu rõ tâm trạng của chủ tử sẽ như thế nào sau mỗi lần rời khỏi nơi này.

Hoàng thượng sẽ tìm nơi để trút ra những căm phẫn trong lòng.

Nhìn hướng bước chân của người, Lương công công cũng đủ hiểu nơi mà hoàng thượng sẽ đến vào lúc này. Sau lưng họ, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả một góc trời.

———

Khôn Ninh cung.

Hoài Tú nhón chân đi thắp lên vài ngọn đèn trong chính phòng của hoàng hậu. Nàng khẽ thở dài nhìn dáng người mệt mỏi đang ngồi tựa vào bàn, đôi tay thanh thoát nâng một chén rượu, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa, nơi ánh chiều tà đang dần tắt đi.

Hoài Tú đau lòng tự trách bản thân mình thật vô dụng, không biết làm thế nào để chia sẻ nỗi đau với hoàng hậu. Từ khi bị phạt cấm túc đến giờ, hoàng hậu của nàng không ngày nào không ngồi bên bàn sách, đăm chiêu suy tư một điều gì mà nàng không thể hiểu được.

Cũng không có một ngày mà hoàng hậu được yên giấc, không mơ thấy ác mộng đến nỗi nhiều đêm nước mắt thấm đẫm gối. Thế nên, dù nhiều lần rất muốn ngăn cản hoàng hậu tìm đến rượu để tổn hại thân thể, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác để giúp hoàng hậu có thể an giấc, an lòng.

Thắp đèn xong, Hoài Tú nhẹ nhàng lui ra, không quên ngoái đầu nhìn lại bóng người đang ngồi bên bàn.

Thật tuyệt đẹp nhưng cũng thật cô độc.

Phương Tĩnh uống cạn chén rượu trong tay. Đêm qua, nàng lại mơ thấy Hải Nhi. Trong giấc mơ, nàng thấy gương mặt đầy nước mắt của con gái mình, cùng với tiếng kêu "mẹ" đến đoạn trường.

Nàng đau đớn khi nghĩ đến cảnh giờ đây con gái của nàng phải sống ra sao khi sau một đêm đã không còn cả cha lẫn mẹ.

Nhưng kỳ lạ là trong giấc mơ đó, nàng cũng thấy Trịnh Thu Vi, người bạn tốt nhất trong cuộc đời Phương Tĩnh.

Thu Vi đến ôm lấy Hải Nhi, nhẹ nhàng xoa lên lưng con gái nàng, mà dịu dàng an ủi: "Hải Nhi của cô đừng khóc, ba mẹ sẽ sớm về với con thôi. Từ nay cô sẽ chăm sóc con cho đến khi ba mẹ quay về có được không?"

Phương Tĩnh không hiểu vì sao nàng lại có giấc mơ như vậy. Nhưng nàng cũng hoàn toàn tin tưởng Thu Vi sẽ không bỏ mặc con gái nàng. Suy nghĩ đó an ủi Phương Tĩnh được phần nào.

Phương Tĩnh không hề trông đợi gia đình bên nội sẽ cưu mang Hải Nhi. Nàng hiểu rất rõ sự khinh thường của cha mẹ chồng đối với xuất thân của nàng, một đứa trẻ có mẹ là nhân viên quán bar.

Dù Phương Tĩnh có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, hay những gì nàng đã đem đến cho con trai họ đều không thể nào xoá sạch ác cảm của họ đối với tuổi thơ của nàng, hay khiến họ chấp nhận đứa cháu nội do chính nàng sinh ra.

Tuy nhiên, Phương Tĩnh từ lâu cũng đã không còn để tâm với điều đó nữa vì nàng luôn tự nhủ với chính mình, gia đình nhỏ của nàng mới là điều quan trọng nhất. Dù giờ đây mọi thứ đã vỡ tan, nhưng Hải Nhi vẫn là tia hy vọng để Phương Tĩnh không bao giờ từ bỏ.

Dòng tâm tư của Phương Tĩnh lại trở về những vấn đề mà nàng đau đáu nhất từ khi đến đây. Thời gian qua, bị giam cầm trong tẩm cung này khiến Phương Tĩnh không thể nào điều tra được tung tích hiện tại của cảnh sát Lý.

Nàng cũng chưa tìm ra cách thức để trở về. Điều duy nhất mà nàng có thể khẳng định, vầng sáng trong đêm mưa lớn đó chính là thứ mở ra cánh cửa của hai thế giới.

Vì vậy nếu muốn trở về, nàng bắt buộc phải tìm cho ra một vầng sáng tương tự như vậy tại nơi này.

Dù cung nhân trong tẩm cung này đều được cho là người của nàng, nhưng những ngày qua Phương Tĩnh vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của họ. Hiện tại, nàng chỉ có thể tin tưởng vào Hoài Tú.

Phương Tĩnh đã nếm trải được mùi vị của sự phản bội ghê tởm nhất trong đời rồi. Nàng tuyệt đối sẽ không để bản thân bị phản bội lần nữa. Mỗi bước đi của nàng giờ đây đều rình rập vô số hiểm nguy.

Sẽ tìm được cách thôi, Phương Tĩnh tự nhủ với lòng như vậy.

Không biết từ lúc nào bình rượu trên bàn đã cạn và Phương Tĩnh cũng đã nằm gối đầu lên đó thiếp đi. Thế nhưng, nàng không hề biết rằng... đêm nay, một vị khách không mời sẽ đến.

Một cơn ác mộng thực sự mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro