Chương 1: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lăng Vương phủ, một nam tử khoác trên mình chiếc áo lông chồn đỏ quý hiếm, thần sắc bí hiểm, gương mặt tiêu soái khiến bao thiếu nữ trong Bắc Sở Quốc đem lòng ái mộ. Hắn là Tứ Hoàng Tử của Tiên Đế cùng Hiền Phi, sau khi Thái Tử đăng cơ hắn được phong làm Lăng Vương Gia, ban phủ tại trung tâm Bắc Sở Quốc. Hắn là vị Hoàng Tử được Tiên Đế yêu thương nhất, đáng tiếc vì là Thứ tử nên không được kế thừa hoàng vị.

Hắn ngồi trên chiếc ghế bằng đá cẩm thạch của Tây Vực tiến cống, tay cầm tách trà xoay vài vòng ngắm nghía rồi hớp một hơi. Đột nhiên một thân hắc y xuất hiện trước mặt hắn, gương mặt ẩn sau mạn che có thể nhìn ra là một nữ tử, hướng về phía hắn cung kính nói:

"Chủ tử, việc người giao đã hoàn thành."

Hắn không vội đáp lại, chỉ từ tốn đặt tách trà đang uống xuống bàn đá, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhìn về phía hắc y nhân. Nói về hắc y nhân, nàng là đứa trẻ không có phụ mẫu được hắn cứu mạng, giữ lại bên mình làm ám vệ. Hắn ngắm nghía dung nhan nàng một lượt rồi nói:

"Bổn vương đã biết, ngươi lui xuống đi."

Nàng nghe thấy lời hắn liền muốn lui xuống, đột nhiên trong đầu loé lên suy nghĩ khiến nàng dừng bước, ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn như còn điều muốn nói. Hắn thấy nàng chưa đi liền có chút không vui, giọng nói trầm xuống.

"Sao vẫn chưa đi, ngươi còn muốn nói gì à?"

Nàng nghe được hắn hỏi mình liền do dự một lúc, cuối cùng dùng giọng nói cao nói với hắn:

"Vị tiểu thư Vương Gia cứu về đã tỉnh lại, A Lễ thấy cô ta không phải người tốt, Vương Gia có muốn A Lễ xử lý ả?"

Hắn nghe nàng nhắc về vị cô nương kia gương mặt liền phiến đỏ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hắn xua tay ý không muốn, giọng nói tám phần ôn nhu vang lên:

"Không cần, cứ giữ nàng ta lại."

Nàng như bất mãn với câu trả lời của y nhưng cũng không dám phản đối, chỉ "Dạ" một tiếng rồi biến mất, trả lại cho hắn khoảng không phẳng lặng.

---
N

àng sau khi rời khỏi hậu đình liền quay về Tây viện, nơi Lăng Vương Gia sắp xếp cho nàng. Nàng từ lúc 10 tuổi đã được Vương Gia cứu về, không rõ phụ mẫu là ai, chỉ có vết bớt chiếc lá trên lưng nàng là thứ duy nhất chứng minh thân phận nàng.

Nàng lớn lên bên cạnh Lăng Vương Gia, chỉ nhỏ hơn hắn 4 tuổi nên cả hai cũng xem là thanh mai trúc mã. Nàng từ nhỏ đã đem lòng yêu hắn, tiếc rằng trước nay hắn chỉ xem nàng là nha hoàn, chưa từng để tâm đến.

Nếu là trước kia nàng có thể thấy bình thường, nhưng hiện tại hắn mang về một nữ tử nhan sắc khuynh nước khuynh thành khiến nàng trở nên lo lắng. Sau khi nghe được đáp án từ hắn càng khiến nàng phiền muộn hơn. Trước nay dù ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân cũng chưa từng cho họ cơ hội sống, hiện tại không những chăm sóc lo lắng cho cô nương đó mà còn ngại ngùng khi nhắc về y, trong tim nàng hiểu rõ Vương Gia nàng đang nghĩ gì. Nàng cứ chìm trong suy nghĩ, đêm cứ trôi qua trong yên bình. Nàng khẽ thở dài một cái, ánh mắt chất chứa hy vọng nhìn về phía những ngôi sao kia, trông chờ vào ngày mai tốt đẹp.

---

Cho xin một bình chọn ạ (・_・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro