Trở Về Thời Phong Kiến - Được Hoàng Hậu Ân Sủng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau bắt nó lại ! Không được để nó thoát !

- Người đâu, mau đuổi theo !

- Hôm nay mà để cho nó chạy thoát, thì đừng mơ đại ca tha cho chúng mày... .

Giọng nói ồm ồm quát tháo của một gã đàn ông vang lên. Tiếp sau đó là tiếng ồ ạt của một nhóm người đang đuổi bắt một cô gái. Khung cảnh thật hỗn loạn, cô gái trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần bò cũ kĩ, đang phải dùng hết sức để chạy thoát khỏi bọn đòi nợ thuê. Đống nợ bị đẩy lên vai nàng là từ người cha cờ bạc, rượu chè bê tha của nàng; ông ta vay nợ rồi lại chồng chất nợ, sợ bọn đòi nợ thuê đến nên ông ta đã bỏ trốn rồi để lại đống nợ này cho nàng. Gia đình nàng đã đổ vỡ từ ngày mà mẹ ruột của nàng rời xa cõi đời này, khi đó nàng mới chỉ là một đứa bé gái 10 tuổi... Ông bố kể từ đó ngày qua ngày lại bê tha với đống rượu và đánh bạc. Nàng luôn phải vừa đi kiếm việc làm thêm để có tiền đóng học phí, vừa để trang trải cuộc sống.

Vì để chạy thoát khỏi bọn đòi nợ mà nàng gặp phải một tai nạn bất ngờ, bị rơi xuống cái hồ rộng lớn, bọn đòi nợ vì sợ dính phải phiền phức nên mới tạm thời tha cho nàng. Nàng nghe thấy tiếng nói của mọi người xung quanh, hớt hải, khẩn trương:

- Mau, mau cứu người !

- Có người bị ngã xuống hồ rồi, mau đi cứu người !

- Nhanh gọi cứu hộ với cảnh sát giúp đi...

   .. Những tiếng nói nhỏ dần... .

Dòng nước đưa nàng đi đâu không rõ. Chỉ nhớ rằng trước lúc bị ngất đi, nàng chợt thấy có tia sáng loé lên sẹt qua bên trên mặt nước, toàn thân lại chẳng thể cử động nổi, nàng đã cố hét lên nhưng dòng nước đã nhấn chìm tiếng nói rồi nàng dần mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy, nàng mở mắt, nhìn xung quanh, nơi này là một khuôn viên ngoài trời khá rộng, gần sát với bìa rừng, so với căn nhà nàng đang ở càng lớn hơn nhiều, mà hiện tại chẳng thấy một bóng người. Nơi này rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng chim hót trong trẻo cùng tiếng gió xào xạc qua những ngọn cây cao gần đó. Rừng sâu hiểm trở, hình như chỉ có ta với ta.

Bỗng nàng nghe văng vẳng có tiếng vó ngựa cùng với tiếng hí vang lên động cả cánh rừng, khiến nàng cả kinh. Tò mò lần theo tiếng động đó, nàng luồn lách qua một bụi cây, nấp sau gốc cây to gần đó, để rình xem có sự lạ gì xảy ra. Thì bỗng có một mũi tên lao nhanh vun vút về phía nàng, nàng hoảng sợ vì đột ngột, không kịp né, cũng không kịp thốt lên kêu cứu. Những tia máu chảy ra, nàng đau và choáng váng, thấy đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn. Nàng ngất, không còn biết được chuyện gì đang xảy ra kia nữa.

Lần thứ hai tỉnh dậy sau khi lại bị ngất, nàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng cổ kính mà nguy nga, trước mắt lờ mờ hiện ra một bóng hình, là một người con gái. Cô gái đó rất đẹp, làn da trắng tuyết, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, bờ môi đỏ mọng như quả chín, sống mũi cao cùng bờ mi cong vút; một vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ xuất hiện trước mắt nàng. Trên người nàng ta mặc một bộ cổ phục rất đoan trang, mọi đường nét đều hiện rõ sự cao quý mà quyền lực. Nàng gắng mở to đôi mắt nhìn rõ người con gái trước mặt.

- Muội muội tỉnh rồi sao ?

* Muội muội ? Cách gọi này, trang phục này ? Không lẽ... mình xuyên không về thời xưa rồi hay sao ? * - Nàng nghĩ.

- Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? Còn nữa, cô là ai, sao trên người lại mặc bộ trang phục kì quái như vậy, còn gọi tôi là " muội muội " ... ?

Cô gái thoáng chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười như hoa đang toả sắc dưới ánh nắng ban mai.

- Đây là nơi nghỉ dưỡng của Hoàng Thượng và các phi tử. Ta theo Hoàng Thượng đi săn bắn, lúc đó không may, ta nghĩ rằng là một con thú lớn, không ngờ lại là một cô nương, lúc nhận ra thì trở tay không kịp. Cơ nhỡ khiến muội muội bị thương, nên ta đưa muội về đây để chữa trị, cũng may là vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, không thì ta đã phạm phải nghiệt đồ sát rồi !

- Cô vừa nói " Hoàng Thượng " và " phi tần " ? Vậy.. , bây giờ là thời đại nào rồi ?

- Đương nhiên là... Đại Sở năm 86, là triều đại của Tân đế Mộ Lăng Thần, người vừa soán vị ! Muội muội hỏi thật kỳ lạ.

Nàng giật mình sửng sốt: - Hảaaaaa... ?

Nàng thầm nghĩ: * Đáng ra hiện giờ phải là năm 2030, chẳng lẽ mình xuyên không về tận... hơn một nghìn năm về trước hay sao ? *

Nàng nhìn người con gái trước mắt đầy nghi hoặc.

- Còn nữa... cô là ai ?

- Ta, là chính thê của Tân đế, là Hoàng Hậu của Đại Sở !

- Á, là... là... là Hoàng Hậu, của Đại Sở.

- Đúng vậy, là ta !

Trước đây nàng từng đọc được một cuốn sách về lịch sử phong kiến Trung Quốc, trùng hợp là cuốn sách nói về một triều đại khá yên bình, Tân đế lên ngôi khai lập ra nước Đại Sở là Mộ Lăng Thần, nguyên chính thê là Mẫu nghi Thiên hạ: Hoàng Hậu /
- Oh, Hoàng Hậu sao trẻ quá vậy ta.

Quả là ngỗ ngược, điếc không sợ súng mà, nói chuyện với Hoàng Hậu mà không hề có phép tắc gì cả, nhưng Hoàng Hậu lại thích điều đó. Cánh cửa hoàng cung quá chật chội. Con người trong đó một mực làm theo quy tắc. Kiếm đâu ra một cô gái nhân gian không biết phép tắc thế này.
- Ta được đưa vào cung năm mười lăm tuổi. Mười tám tuổi được sắc phong làm Hoàng Hậu, và ta đã là Hoàng Hậu hai năm rồi.

- Vậy là người hai mươi tuổi

- Đúng vậy.

- Vậy gọi ta là muội là đúng rồi. Ta mười tám tuổi

- Ồ. Mà sao người lại ở đây, khu này là cấm địa của Hoàng Thượng, người dân thường không vào được đâu.

Dung Nhạc giả bộ khóc lóc.

- Cha mẹ ta mất, bọn thanh niên trong làng truy đuổi để bán ta vào lầu xanh kiếm chút tiền. Ta chạy trốn nên bị lạc vào đây.

- Lũ côn đồ mà, chúng là ai để ta xử chảm bọn chúng.

Dung Nhạc nghĩ trong lòng, thôi rồi nói năng lung tung bị chém đầu thì xong. Biết thế lúc người hỏi, mình giả bộ mất trí cho rồi. À, mà mình sống cũng như chết thôi, còn ai thân thích nữa đâu mà. Với lại, nếu không có sự xuyên không này, có lẽ mình chết rồi. Nàng nhìn vị Hoàng Hậu đoan chính đang giận dữ chờ câu trả lời của nàng.
- Thôi đi, nhân gian là vậy đấy, ta cũng thoát rồi, người lo chuyện nhỏ này làm chi.

Hoàng Hậu thấy nàng từ chối thì cũng không nói tới nữa. Nhưng cô gái này quả thật rất thú vị, người muốn giữ nàng lại.

- Hay muội vào Hoàng Cung làm người thân cận của ta đi, tỷ ở ngoài cũng đâu còn ai đâu.

- Được không?

- Được. Hoàng Thượng sẽ không từ chối đề nghị này của ta đâu.

- Ồ. Tạ ơn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro