Chương 116: Phiên ngoại Du Hạo Nam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Sa

Beta: Mol + Ami



Du Hạo Nam mơ một giấc mơ, anh mơ thấy có một cô gái đã đỡ anh từ dưới đất lên, cô lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết thương trên khuôn mặt và cơ thể của anh, còn khử trùng và bôi thuốc giúp anh.



Anh đã rất cố gắng mở mắt để nhìn xem bộ dáng của cô gái, nhưng anh lại không thể làm được.



Điều duy nhất anh biết là bàn tay của cô gái rất mềm, làn da cũng rất mềm mại, trên người có mùi sữa tắm rất dễ chịu. Vài sợi tóc của cô gái cọ vào mặt của anh, hơi ngứa, nhưng không hiểu sao anh lại rất mê luyến cảm giác này.



Anh rất muốn cô gái đó ở bên anh mãi mãi, nhưng anh có thể cảm giác được cô đang dần dần rời xa anh.



Anh dốc sức mở mắt ra, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của cô gái đi vào biệt thự, váy liền áo màu trắng, mái tóc dài màu đen trong màn đêm, tựa như tiên nữ trên trời trong truyền thuyết.



Anh bị đánh thức bởi tiếng xe cấp cứu, khi có ai đó bước xuống xe, anh nhìn thoáng qua theo bản năng, vẫn ở trước căn biệt thự.



Đèn trên tầng 2 của biệt thự vẫn sáng, có thể nhìn thấy cây đàn piano màu đen, nhưng không thấy bóng dáng cô gái mặc váy trắng nữa.



"Thì ra đã có người bôi thuốc cầm máu cho anh."



Lời nói của y tá khiến cho Du Hạo Nam ngơ ngác, lúc này anh mới phát hiện mình đang đắp chăn, anh xốc chăn lên thì nhìn thấy cánh tay của mình đã quấn băng gạc, lấy tay sờ lên mặt, hiển nhiên cũng đã được xử lý rồi.



Mà trên mặt đất ở trước mắt anh, có một vài lọ thuốc tiêu viêm, cầm máu và loại bỏ máu đọng, trên đó còn dán một tờ giấy: Thực xin lỗi, tôi không thể đưa người lạ vào nhà cho nên chỉ có thể giúp anh xử lý qua loa miệng vết thương ở bên ngoài. Nhưng tôi đã giúp anh gọi xe cấp cứu rồi, anh sẽ được đưa đến bệnh viện sớm, anh nhất định sẽ không sao đâu, chúc anh mau hồi phục.



Nét chữ rất đẹp đẽ, thoạt nhìn là nét chữ của con gái, hơn nữa cuối tờ giấy còn vẽ một khuôn mặt cười rất to.



Hóa ra anh không có nằm mơ, thật sự là cô.



Anh đột nhiên xoay người nhìn căn biệt thự yên tĩnh kia, chỉ thấy trên tầng 2 đã tắt đèn.



Có phải cô nghe được tiếng xe cấp cứu cho nên đã yên tâm rồi không?



Buổi sáng ngày hôm sau, Du Hạo Nam khập khiễng chuồn khỏi bệnh viện, vết thương trên mặt và cánh tay của anh thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng không nghiêm trọng lắm, ngược lại anh bị thương ở xương đùi, đi lại không dễ dàng.



Khi anh tới trước biệt thự, mọi thứ vẫn như tối hôm qua, vẫn là tiếng đàn piano êm tai và bóng dáng tựa như tranh vẽ.



Anh nóng lòng muốn chạy vào gặp cô, muốn nói cảm ơn cô, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của chính mình, tay chân bị thương không nói, còn khuôn mặt của anh gần như bị hủy, liệu có làm cho cô sợ hãi không?



Không, sẽ không đâu, tối hôm qua cũng không làm cô sợ hãi, vậy hôm nay làm sao có chuyện đó được?



Nhưng bây giờ anh chật vật như vậy, anh có thể đi gặp cô không?



Vào lúc đó, anh hoàn toàn không có một chút dũng khí.



Chờ cho đến khi vết thương lành, anh đã lành lặn, vẻ mặt sáng láng tới gặp cô, nói với cô lời cảm ơn và cũng nhìn kỹ xem bộ dáng của cô khi lớn lên ra sao, có thật sự giống như trong tưởng tượng của anh không.



Những ngày sau đó, mỗi ngày anh đều chuồn ra khỏi bệnh viện trong chốc lát, lặng lẽ ngồi ở đình nghỉ chân đối diện biệt thự, yên lặng nhìn bóng dáng đó, chăm chú lắng nghe những bản nhạc khác nhau.



Dần dần anh phát hiện, căn biệt thự này hình như chỉ có một mình cô, mà cô chưa bao giờ ra ngoài, thậm chí mỗi lần anh đến, ngoại trừ chơi đàn thì cô không làm gì khác.



Anh đoán rằng tuổi của cô gái hẳn là 17 - 18 tuổi, hơn nữa bây giờ mà không đi học, chắc là đã học cấp 3, đúng lúc kỳ thi đại học đã kết thúc.



Khoảng cách anh ngồi rất xa, không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhưng từ động tác giơ tay nhấc chân của cô, anh có thể khẳng định đây là một cô gái rất xinh đẹp, hơn nữa cô còn rất lạc quan.



Cho dù mỗi ngày cô rất cô độc, nhưng âm nhạc của cô luôn vui vẻ và tràn ngập niềm hy vọng.



Niềm hy vọng đó cũng cuốn hút anh, khiến cho anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp và thế giới này cũng vậy.



Vết thương của anh dần dần lành lại, anh luôn chờ mong đến ngày gặp mặt, nhưng chính cha của anh đã khiến cho anh tuyệt vọng.



Lần này, người cha luôn yêu thương anh lại cực kỳ nghiêm khắc, ông không chỉ bắt buộc anh phải về nhà tĩnh dưỡng, thậm chí anh còn mất đi sự tự do, mỗi ngày ngay cả cửa nhà anh cũng không được bước qua.



Anh cãi nhau với cha của mình, nhưng vẫn không có tác dụng gì, anh nhịn ăn để chống cự, cha của anh cũng nhịn, cuối cùng anh chỉ có thể chịu thua trước.



Rơi vào đường cùng, anh cầu xin một trong những người bảo vệ thay anh đi một chuyến, nhưng đột nhiên anh nhớ ra rằng ngay cả số nhà của cô anh cũng không biết.



Tuy rằng mỗi lần đi, anh đều có thể tìm được chính xác nơi đó, nhưng anh không biết nó ở đâu.



Buổi tối ngày hôm đó, anh lại dùng cái giá bị gãy chân để đổi lấy cơ hội ra khỏi nhà, nhưng khi đến trước căn biệt thự khiến cho anh *hồn khiên mộng nhiễu, lại phát hiện bên trong không có ai.



(*) Hồn khiên mộng nhiễu: việc làm cho người ta ngày đêm không yên.



Đèn không sáng, bấm chuông cửa không ai trả lời, anh hỏi hàng xóm xung quanh thì không ai biết tình hình cụ thể, họ chỉ nói là người trong nhà này gần đây cũng không có ở nhà.



Có lẽ kỳ thi đại học của cô đã kết thúc, cho nên cả nhà đã đưa cô ra ngoài du lịch.



Với kinh nghiệm lần này, cha đã trông chừng anh nghiêm khắc hơn, cử thêm hai người bảo vệ, rốt cuộc anh không còn cơ hội lén chạy ra ngoài nữa.



Vào giữa tháng 8, vết thương của anh đã gần như lành hẳn, nhưng anh cũng sắp phải quay lại Mỹ để tiếp tục việc học.



Anh tính tính thử ngày thì mong rằng cô gái đã quay trở lại sau chuyến du lịch.



Một tuần trước khi rời đi, cuối cùng cha anh cũng thả anh tự do, việc đầu tiên anh làm đó là chạy đến căn biệt thự xuất hiện trong giấc mộng của anh vô số lần.



Mọi thứ vẫn y như lần trước lúc anh đến, không có gì thay đổi nhưng không có ai cả.



Anh bắt đầu cảm thấy bất an, anh hỏi thăm những người xung quanh về tình hình của người trong biệt thự, cuối cùng họ nói với anh rằng gia đình đó đã chuyển đi rồi, căn biệt thự cũng bán.



Tin tức này đối với anh giống như *tình thiên phích lịch, anh lại hỏi mọi người gia đình đó đã chuyển đi đâu, nhưng làm sao có ai biết được?



(*) Tình thiên phích lịch: là một phép ẩn dụ cho những điều gây sốc hoặc thảm họa xảy ra đột ngột.



Trăn trở vài ngày, anh nhờ vả đủ loại người, rốt cuộc anh cũng liên hệ được với chủ nhân mới của căn biệt thự và biết được con gái của gia đình chủ cũ đang học ở nước Mỹ, cả nhà đều chuẩn bị nhập cư cho nên mới bán căn biệt thự này.



Chủ sở hữu ban đầu của căn biệt thự tên là Giang Đông Hải, nhưng lại không thể điều tra ra thông tin danh tính của người này, về phần số điện thoại để lại khi bán biệt thự, gọi đi cũng không được.



Thông tin đăng ký tài sản đơn giản đến không ngờ, chỉ có thông tin liên lạc của một mình Giang Đông Hải, ngay cả hai chiếc xe đã đăng ký đều do ông ta đứng tên, hơn nữa đã sang tên cho người khác từ lâu, anh hoàn toàn không tìm thấy manh mối nào hữu ích.



Thậm chí Du Hạo Nam còn xem camera theo dõi của tiểu khu đó, muốn biết khi nào cả gia đình rời đi và họ đi bằng chiếc xe nào, nhưng ký lục theo dõi chỉ được lưu lại trong vòng một tháng, và gia đình kia rõ ràng đã chuyển đi từ một tháng trước rồi.



Anh đặt hy vọng duy nhất vào cuộc điện thoại gọi xe cấp cứu đêm hôm đó, kết quả là bệnh viện không ghi chép lại.



Dường như ông trời đang cố ý trêu đùa anh, rõ ràng anh đã tìm được rất nhiều manh mối, nhưng khi nhờ người điều tra thì tất cả manh mối đều trở về con số 0.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro