Chương 134: Phiên ngoại Phương Kinh Luân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mỡ

Beta: Su

Lần đầu Phương Kinh Luân gặp được Tả Ninh, là vào ngày khai giảng đầu tiên dành cho sinh viên năm nhất của đại học S.

Vì không chịu nghe lời người lớn trong gia đình để đi du học nên gần như suốt mùa hè anh đều bị mắng. Nhất là hôm khai giảng, anh cãi nhau to với bố mẹ, cuối cùng xách vali rồi phóng xe ra ngoài, dọa cả học kỳ không về.

Thời tiết lúc đó đúng là huyền thoại "cuối thu nắng gắt", nóng nực khó lường, lại thêm đang tức giận, rất cần thứ gì đó để giải nhiệt nên anh đã đậu xe bên vệ đường rồi bước vào một quán nước hoa quả khiêm tốn trong khu đại học và gọi nước ép dưa hấu.

Lúc đó chỉ có một người phục vụ trong cửa hàng, đó là Tả Ninh.

Cô rất thành thạo trong việc ép nước trái cây, trên khuôn mặt luôn giữ một nụ cười nhẹ, nhưng trong nháy mắt Phương Kinh Luân có thể nhận ra, cô không hề muốn cười chút nào, bởi vì không có nụ cười nào ở trong mắt cô.

Khi nhìn kỹ hơn, không chỉ đôi mắt cô vô hồn mà cả khuôn mặt cũng xanh xao, hoàn toàn là bộ dáng ốm yếu bệnh tật.

Đúng là thật không dễ dàng gì đối với một đứa con nhà nghèo, nhìn chỉ sợ còn chưa trưởng thành đã phải đi làm thêm, còn tự làm mình mệt mỏi đến như vậy.

Đây là phản ứng đầu tiên của Phương Kinh Luân vào thời điểm đó.

Vì vậy, khi thanh toán, anh lấy ra toàn bộ số tiền mặt trong ví và nói: "Không cần thối lại".

Vẻ mặt Tả Ninh có chút khác thường, liếc nhìn 7 - 8 tờ tiền màu đỏ trước mặt rồi bình tĩnh nói: "Trong cửa hàng không thu tiền boa."

Giọng điệu của cô chứa đầy sự mệt mỏi, có lẽ là vì cô chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.

Phương Kinh Luân thực sự cảm thấy cô rất đáng thương, cũng không để ý đến cô nữa, cầm ly nước trái cây rồi xoay người rời đi, ai ngờ rằng trước khi lên xe thì cánh tay anh đã bị người túm lấy khiến anh phải dừng lại.

Tả Ninh nhét tiền lẻ và tiền giấy còn thừa vào trong tay anh, vẻ mặt không chút thay đổi mà nhìn anh và nói: "Tôi cũng không phải là ăn xin."

Lúc này, anh đột nhiên ý thức được hành vi của mình đã làm tổn thương người khác, anh muốn xin lỗi nhưng lại không mở miệng được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô quay người trở về cửa hàng.

Sau khi nhập học, anh vội vàng đi xem ký túc xá, tán gẫu với bạn cùng phòng mới, chơi game, ăn tối, nhanh chóng quên mất đoạn nhạc dạo nho nhỏ lúc trưa ra sau đầu.

Buổi tối, trường đại học gọi tất cả sinh viên năm nhất đến tập trung, Phương Kinh Luân và 3 người bạn cùng phòng của anh đến rất sớm, trực tiếp chọn chỗ ngồi cuối cùng và tiếp tục chơi game cùng nhau, 3 người còn lại trong khoảng thời gian này cũng vẫn tám chuyện phiếm.

"Nghe nói ở trường chúng ta có một đại mỹ nhân, sao đã lâu như vậy mà vẫn không thấy?"

"Thảo nào chơi game cũng chơi tệ đến như vậy được, nhất tâm nhị dụng."

"Tôi cũng nghe nói, tên phòng bên cạnh cũng nói đã từng nhìn thấy nữ sinh kia ở ký túc xá dành cho nữ. Hình như là đang làm việc trong một cửa hàng nước trái cây nào đó. Hôm nay bọn họ còn cố ý mua mấy bịch nước trái cây lớn mời cả tầng cùng uống, tiếc là bọn mình ra ngoài ăn tối nên không có phần."

Phương Kinh Luân, người hoàn toàn không quan tâm đến chủ đề này chợt sững người một lúc, đột nhiên nhớ ra khuôn mặt mình đã nhìn thấy lúc trưa. Tuy rằng trạng thái tinh thần không tốt lắm, nhưng bộ dáng cô gái đó quả thực rất xinh đẹp, chẳng lẽ đó chính là mỹ nhân mà họ nói?

Hơn nữa anh làm sao có thể ngốc đến như vậy cơ chứ? Tại sao anh lại muốn thanh toán trực tiếp? Sao anh không học cách mua thêm nước trái cây của tên phòng bên cạnh, khiến cho cô có thể nhận thêm được nhiều phần trăm hoa hồng hơn?

Anh đang thầm suy đoán thì lại nghe bạn cùng phòng cao hứng nói: "Đây, nhìn xem, thật đúng là một đại mỹ nữ."

Phương Kinh Luân vừa ngẩng đầu nhìn thì đúng lúc thấy Tả Ninh đang bước vào cửa.

Ban ngày đi làm ở cửa hàng nước trái cây cô mặc bộ quần áo rộng rãi, lúc đó anh cũng không để ý tới, bây giờ nhìn kỹ lại cô mặc váy lưng cao, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn có dáng người rất chuẩn, cho dù gương mặt còn hé ra vẻ nhợt nhạt, nhưng một khi cô đã đứng giữa đám đông thì anh lập tức thấy mọi người như bị xóa nhòa.

Phương Kinh Luân đã sớm phát hiện ra hầu hết của các chàng trai có mặt đều đang dõi theo Tả Ninh, trong đó cũng có rất nhiều cô gái, và hơn phân nửa các cô gái tất nhiên cũng đều đang lén lút nhìn anh.

Anh không ngờ cô cũng là sinh viên năm nhất của trường này, lại học chung trường luật với mình, nhưng còn tùy theo phân bố chỗ ngồi nữa, nhất định không phải là học cùng lớp.

Không ngại vất vả, vừa đi làm vừa đi học, nghèo mà biết phấn đấu vươn lên, thành tích xuất sắc... Trong lòng Phương Kinh Luân không khỏi cảm phục Tả Ninh.

Anh từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, tiền tiêu xài hoang phí, là một phú nhị đại đích thực, quả thực anh vẫn luôn bội phục những đứa trẻ nghèo khó có thể tự lực cánh sinh.

Sau đó, anh nghe được tên Tả Ninh nhiều hơn từ những người bạn cùng phòng của mình.

Biết cô học lớp 3, biết cô sẽ đi làm thêm hàng ngày ở quán nước trái cây khi không có tiết lên lớp, thỉnh thoảng đến KFC hay các tiệm bánh ngọt, biết cô được bầu là hoa khôi của lớp, biết có người đăng bài trong khuôn viên trường, dùng ảnh của cô để làm cái gọi là "bình chọn hoa hậu giảng đường" gì đó.

Tất nhiên, cũng có một số đồn đãi không hay. Thí dụ như cô bị bao dưỡng hoặc cô đi bán thân. Bởi vì điều này là do nhiều cô gái nói, Tả Ninh một thân cao thấp đều xài toàn hàng hiệu nổi tiếng, nhưng bình thường lúc tiêu tiền lại rất tiết kiệm và còn thường xuyên đi làm thêm.

Tóm lại, sau lời tán dương đẹp đẽ từ bốn phía thì những lời nói xấu cũng theo đó mà ngày càng nhiều hơn và ngày càng "chân thật" hơn.

Phương Kinh Luân luôn không để ý đến người khác đang luyên thuyên, nhưng người đó cố tình lại là Tả Ninh, người bị anh gán cho cái mác "Nghèo mà biết phấn đấu vươn lên" tốt đẹp như vậy.

Nghe nhiều lời đồn đại đến vậy, anh đã nghĩ mình sẽ tìm hiểu đến cùng.

Vì học cùng trường đại học nên 2 lớp chắc chắn không tránh khỏi sẽ có những buổi lên lớp nghe giảng cùng nhau. Khi không có ai để ý, Phương Kinh Luân đã lặng lẽ chụp ảnh quần áo của Tả Ninh và thu thập một số bức ảnh nữa cùng gửi cho chị gái Phương Dĩ Nhu.

Anh không biết gì về phụ nữ, nhưng chị gái anh lại là một chuyên gia.

Ngay sau đó Phương Dĩ Nhu cực kỳ chắc chắn mà nói với anh, quần áo trên người Tả Ninh đều là hàng hiệu chính hãng, mặc dù là kiểu cũ của những năm trước, nhưng với giá trị của chúng thì không thể lừa được ai.

Phương Kinh Luân không hiểu sao lại tức giận, nhất là khi anh nghĩ đến lần đầu tiên gặp Tả Ninh trong bộ dạng tiều tụy, cơn giận của anh lại càng không ngừng dâng trào.

Nhất định phải hư vinh như vậy sao? Thà làm việc mệt đến như vậy, cũng chỉ là để tiết kiệm mua vài bộ quần áo đắt tiền?

Hay thực sự đúng như lời đồn đại rằng cô được bao dưỡng, những bộ quần áo đó là do kim chủ tặng? Thậm chí... cô còn mua nó bằng tiền bán thân?

Sau khi tan học, Tả Ninh trước sau như một đi ra ngoài trường một mình, Phương Kinh Luân biết cô sẽ lại đi làm, bình thường anh cũng không để ý, nhưng lần này, anh giống như là bị trúng tà, anh lặng lẽ đi theo cô ra khỏi cổng trường.

Bên ngoài cổng số 4 đều là chỗ đậu xe được đánh dấu dọc theo con phố, Tả Ninh đi thẳng đến bên cạnh một chiếc Bentle lớn, cùng người đàn ông trung niên bước ra khỏi xe mặt đối mặt trao đổi gì đó.

Phương Kinh Luân trốn ở đằng xa không nghe rõ, chỉ biết là người đàn ông dường như càng lúc càng tức giận, giọng nói càng lúc càng lớn, giống như đang chửi bới. Cuối cùng còn xoay người vào trong xe rồi lấy ra một xấp tiền mặt màu đỏ đập lên người Tả Ninh.

"Không phải cô đến để đòi tiền tôi sao? Cầm lấy nó rồi cút đi! Về sau bớt làm phiền đến tôi!"

Câu cuối cùng được người đàn ông nói rất to, không chỉ Phương Kinh Luân ở đằng xa nghe thấy mà những học sinh đứng xem cũng nghe thấy, thậm chí có người còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

Phương Kinh Luân nắm chặt tay một lúc lâu, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, đó là anh hy vọng Tả Ninh sẽ ném lại số tiền vào mặt người đàn ông.

Đáng tiếc là cô đã không làm vậy.

Đã không làm vậy rồi mà cô còn cúi xuống nhặt từng tờ tiền màu đỏ nằm rải rác trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro