Chương 136: Phiên ngoại Phương Kinh Luân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mỡ

Beta: Su

Bệnh viện của trường có điều kiện y tế hạn chế, không giỏi trong việc cấp cứu bệnh nhân, vì vậy nên Phương Kinh Luân đã chạy ngay đến, đỡ Tả Ninh vào xe của mình rồi vội vã đưa người đến bệnh viện của nhà họ Phương gần đại học thành phố.

Khi được yêu cầu người nhà ký tên, anh nghe thấy một người bạn cùng phòng của Tả Ninh nói: "Người nhà của cô ấy đều đã qua đời, không còn ai thân thuộc."

Những lời này khiến Phương Kinh Luân vốn đã lạnh toát cả người bây giờ lại lạnh đến mức hít thở không thông.

"Chúng tôi là bệnh viện tư nhân, không giống như bệnh viện công có chính phủ hỗ trợ. Nếu không ký thì đến lúc có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không nói rõ ràng được..."

"Có chuyện gì xảy ra tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, tự tôi sẽ ký, các người bây giờ... cứu người... đừng quan tâm đến bất cứ thứ gì, cứu người nhanh lên..."

Cả người anh gần như run rẩy mà nói ra điều này với bác sĩ trước mặt, lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, nếu Tả Ninh chết thì thì kiếp này anh sẽ không bao giờ ngừng cảm giác áy náy, ngay cả mạng sống của anh, cũng nên trả cho cô.

Đêm Giáng sinh đó là đêm hoảng loạn và tuyệt vọng nhất của Phương Kinh Luân trong suốt 18 năm qua.

Từng phút từng giây của quá trình cấp cứu là sự dày vò lớn nhất đối với thể xác và tinh thần của anh.

Mãi cho đến khi bác sĩ đứng trước mặt nói với anh người đã được cứu sống thì anh mới từ từ tỉnh táo lại, nhưng ngay sau đó, anh liền ngã quỵ nằm liệt trên mặt đất.

3 người cùng gục ngã với anh còn là 3 người bạn cùng phòng của Tả Ninh, họ căng thẳng đến mức rùng mình không thốt nên lời, cuối cùng chỉ biết ôm nhau khóc thảm thiết vì lời nói của bác sĩ.

Trước khi Tả Ninh tỉnh dậy, 4 người họ đang nhỏ gọng nói chuyện ở bên ngoài.

Tiểu Nhã hỏi Lạc Tiểu Đồng: "Làm sao cậu biết cậu ấy không còn người thân? Cậu ấy chưa bao giờ nói với bọn mình về chuyện này cơ mà."

Lạc Tiểu Đồng sắc mặt nặng nề: "Tớ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cậu ấy, như đang tranh cãi với ai đó. Cậu ấy yêu cầu người đó trả lại căn nhà mà bố mẹ cậu ấy đã mua, nói rằng cậu ấy sẽ bán căn phòng đang ở để trả nợ cho gia đình. Sau đó tớ không biết bên kia đã nói gì, cậu ấy nói... Cậu ấy nói dù cho người nhà của cậu ấy đều đã qua đời nhưng khi họ còn sống coi trọng nhất là danh dự, cậu ấy nhất định sẽ trả hết nợ cho họ.

Chiều hôm đó, cậu ấy bị chụp ảnh nhặt tiền ở cổng trường, còn bị đăng lên diễn đàn, tớ biết người đàn ông đó không phải là kim chủ, còn lên diễn đàn giải thích cho cậu ấy nhưng căn bản không ai nghe. Hơn nữa tớ thấy cậu ấy không hề để ý chút nào, cậu ấy lại không muốn nói với bọn mình về chuyện cậu ấy, vì vậy tớ chỉ có thể giả vờ như không biết gì cả."

Phương Kinh Luân như bị đả kích nghiêm trọng, những sự việc trước đó lần lượt xuất hiện, mỗi lời anh từng nói với Tả Ninh đều như một con dao găm sắc bén hung hăng đâm xuyên qua trái tim anh.

Anh nghĩ, trên đời này không có người nào nực cười hơn chính mình, người tự xưng là thông minh chính trực, nhưng trên thực tế, anh lại giống như tất cả những kẻ tung tin đồn, là ngu ngốc bẩn thỉu.

Sau khi Tả Ninh tỉnh dậy, Tiểu Nhã lao đến tát cô: "Cậu mẹ nó có bệnh à? Một chút cốt khí cũng không có sao? Ngay cả khi gia đình cậu không còn nữa thì chẳng lẽ cậu nghĩ họ muốn cậu chết cùng với mình sao? Còn những lời đồn đại đó, càng nói càng khó nghe, thì cậu mẹ nó phải càng sống cho thật tốt, không chỉ để bọn miệng đầy phân kia xem, mà còn muốn dùng chân tướng hung hăng tát thẳng vào mặt bọn chúng! Lùi lại ngàn bước mà nói, kể cả tin đồn đó có là thật thì sao? Ngay cả tội phạm cũng có đủ tư cách để sống, vậy tại sao cậu lại không thể? "

Cái tát của Tiểu Nhã không nặng, dù sao cô ấy cũng bận tâm đến Tả Ninh vẫn là một bệnh nhân yếu ớt, nhưng động tác đột ngột của cô ấy vẫn khiến Phương Kinh Luân và cả 2 người còn lại sợ đến ngây người..

Ngược lại, Tả Ninh nhìn chằm chằm Tiểu Nhã một hồi lâu, sau đó khóe miệng đột nhiên nở nụ cười mỉm, cô thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Sau đó, cô cảm ơn tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Phương Kinh Luân.

Phương Kinh Luân cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, rất nhiều lời xin lỗi mà anh đã chuẩn bị từ trước nhưng giờ lại không thể nói ra được, nhưng ngày hôm sau, anh cơ hồ một khắc không rời trông giữ tại bệnh viện.

Anh đã tìm bác sĩ tâm lý cho Tả Ninh, và sau khi kiểm tra, cô được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng.

Nhưng ngay cả như vậy, tin đồn về việc Tả Ninh tự tử trong trường vẫn như trước dơ bẩn không chịu nổi. Có người cho rằng cô bị kim chủ bỏ rơi, có người cho rằng cô là tiểu tam bị chính thê ép vào ngõ cụt, cũng có người cho rằng cô mắc bệnh nan y vì đời tư hỗn loạn.

Phương Kinh Luân phẫn nộ, mãnh liệt hơn so với lần nổi giận nào trước đây.

Nhà trường tổ chức tiệc mừng năm mới, khi đến lượt Phương Kinh Luân biểu diễn, cả khán phòng sôi sục, đặc biệt là các bạn nữ, tất cả đều hò hét chào đón anh trên sân khấu.

Tuy nhiên, hình ảnh dừng lại trên màn hình lớn không phải là bối cảnh của tiết mục, mà là lịch trình hàng ngày của Tả Ninh do Phương Kinh Luân và 3 người bạn cùng phòng làm cho cô, trong đó ghi lại lịch học, làm thêm và nghỉ ngơi của Tả Ninh kể từ khi nhập học.

Phương Kinh Luân cầm micro đứng trên sân khấu lạnh lùng nhìn những người phía dưới: "Đều mẹ nó nhìn rõ cho tôi, Tả Ninh ngày nào cũng lên lớp đúng giờ, bình thường còn đi làm thêm, tối nào cũng về kí túc xá tự học hoặc làm việc xong thì về phòng ngủ. Các người nói cô ấy có kim chủ, còn nói cô ấy đi bán thân, vậy tôi đây thật muốn xin hỏi một chút, thời gian của cô ấy đâu? Các kim chủ mấy năm nay đều ngu xuẩn như vậy sao, không cần gặp bọn họ cũng đưa tiền sao?"

Khi giọng anh hạ xuống, một đoạn video dài được phát trên màn hình, đó là camera giám sát ở lối vào ký túc xá của Tả Ninh, cũng như một số cửa hàng nơi cô làm việc, còn có cả tòa nhà dạy học. Tất cả các video giám sát đều được biên tập lại theo trình tự thời gian, ghi lại rõ ràng cuộc sống hàng ngày của Tả Ninh.

Video cuối cùng là lời tự thuật của một người đàn ông. Ông ta nói rằng ông ta là chú hai của Tả Ninh chứ không phải kim chủ. Chuyện xảy ra ở cổng trường hôm đó là do ông ta tức giận mà gây nên. Thực tế, ông ta quả thật là mắc nợ gia đình Tả Ninh rất nhiều tiền, Tả Ninh chỉ muốn nhận lại những gì mà cha mẹ cô xứng đáng có được.

"Các người, tất cả những kẻ tung tin đồn đều là lũ khốn kiếp! Đương nhiên, chính tôi cũng là một tên khốn kiếp, ngu xuẩn và lại dơ bẩn! Nhưng bây giờ, tôi - tên khốn này đã tỉnh ngộ, sau này nếu có ai trong số các người dám tùy ý chửi bới Tả Ninh, dám không giữ miệng buông lời ô ngôn uế ngữ thì đừng trách ông đây không khách khí với kẻ đó! "

Cả khán đài một mảnh yên tĩnh, ai cũng sững sờ trước "tiết mục" đột ngột này, dù sao hiện giờ không chỉ có sinh viên mà còn có rất nhiều lãnh đạo nhà trường.

Chuyện xảy ra đêm đó đã được truyền hình trực tiếp lên diễn đàn của trường bằng video và hình ảnh, nó trở thành sự kiện giật gân nhất trong năm, ngay cả nhà trường cũng không can thiệp, cứ để sự việc diễn ra tự nhiên.

Sau đó, bác sĩ Lâm nói với Phương Kinh Luân rằng cũng chính vì sự việc này mà Tả Ninh cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của anh và 3 người bạn cùng phòng, và vì 4 người bọn anh nên cô mới sẵn sàng hợp tác điều trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro