Chương 138: Gần quan được ban lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mỡ

Beta: Su

Một cánh cửa căn hộ cũ bị đẩy ra, Phương Kinh Luân đi theo Tả Ninh bước vào, nhìn đồ đạc trang trí mới tinh bên trong thì nghi hoặc hỏi: "Mấy năm qua em biến mất, là sống ở đây sao? Tôi còn tưởng rằng em chưa từng quay về Thành phố S?"

"Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ quay về." Tả Ninh quay người đóng cửa và đặt chìa khóa trên hành lang: "Cậu có nhớ Giang Bình Hải không? Người ném tiền vào tôi ở cổng trường thời học năm nhất đại học, người bị cậu tìm ra và ép quay video, làm sáng tỏ mọi việc cho tôi. "

"Đương nhiên là tôi nhớ rõ, ông ta còn xấu hổ khi nói mình là chú hai của em."

Tả Ninh cười: "Nếu không phải năm đó cậu tìm người đe dọa ông ta bán 3 căn nhà và 2 chiếc ô tô đứng dưới tên ông ta, thì món nợ mà cha và anh cả tôi phải gánh trong thời gian họ còn sống không thể trả nhanh như vậy được. Mặc dù tôi là con gái nuôi chưa từng được làm thủ tục nhận con nuôi chính thức, không có nghĩa vụ pháp lý phải trả nợ, nhưng tôi không muốn chúng để lại vết nhơ trong cuộc đời của họ."

"Bắt tên khốn đó bán nhà, bán xe là chuyện nên làm. Để ông ta ăn không, ở không bằng số tiền cha và anh em làm ra sao? Tất cả là do bà nội em khi còn sống đã chiều chuộng ông ta quá mức. Nếu cái loại sâu bọ ngu dốt đó mà ở trong nhà họ Phương chúng tôi thì đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà rồi."

"Giang Bình Hải qua đời rồi."

Phương Kinh Luân sửng sốt: "Chẳng phải em không hề liên lạc với ông ta sao?"

"Ừ, không hề liên lạc." Tả Ninh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống sô pha: "Tôi chỉ không ngờ rằng sau khi cuộc sống của tôi bị phơi bày trên mạng 2 năm trước, ông ta sẽ chủ động gọi cho tôi."

"Tại sao ông ta lại gọi cho em? Ông ta có đòi tiền hay là uy hiếp gì không?"

"Không phải, ông ta trả lại căn nhà này cho tôi, mấy năm nay ông ta sống không tốt, vợ con bỏ đi, thân mang bệnh nặng. Đại khái như trong phim ảnh, lúc người ta hấp hối, cuối cùng cũng biết hối cải.

Trước khi vụ tai nạn ô tô đó xảy ra, sau khi cha tôi bán căn biệt thự thì gia đình 5 người chúng tôi đã sống ở đây, có rất nhiều kỷ niệm quý giá trong đó, thậm chí có nhiều thứ tôi không thể lấy đi được, giống như biệt thự Hoa Sen Khê Bạn, đó cũng là nơi tôi từng bị ám ảnh, sợ hãi không dám đối mặt.

Nhưng 2 năm trước, khi tôi lo lắng mà bước chân vào nơi này, tôi mới nhận ra đây thực ra chỉ là một ngôi nhà bình thường, thậm chí nhìn từ bên ngoài thì nó đã hơi cũ rồi, không phải là kiểu nhà yêu thích của tôi."

Tả Ninh giơ ngón tay lên chỉ vào đồ đạc trong phòng: "Nhìn này, tôi đã thay thế tất cả những thứ mang lại kỷ niệm cho tôi. Tôi sẽ không sa đọa trong quá khứ, cũng không sợ hãi khi đối mặt với quá khứ. Vì vậy, bác sĩ Phương có thể chẩn đoán xem bệnh trầm cảm của tôi có còn tiếp tục tái phát nữa hay không?"

Phương Kinh Luân mỉm cười: "Chuyện này không dễ chẩn đoán, dù sao thì ngày tháng còn dài, nhưng có tôi ở đây thì chắc chắn ngày đó sẽ không đến."

Tả Ninh cố nén nụ cười trên mặt mà nghiêm túc nhìn anh: "Phương Kinh Luân, cậu nói xem cậu có ngốc không?"

Phương Kinh Luân nhún vai: "Không hề a, nếu tôi ngốc thì làm sao tôi có thể thích một người ưu tú như em cơ chứ?"

Tả Ninh lắc đầu bất lực, Cao Hạ như thế, cả Phương Kinh Luân cũng như vậy luôn, đều có những chấp nhất đáng sợ, cũng tốt đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng, nhưng cô thực sự không muốn yêu ai.

"Chỉ có điều cho dù là em muốn tiếp tục đi du lịch hay là ở lại chỗ này sáng tác, tôi cũng sẽ không xen vào việc của em, nhưng em không thể thừa dịp tôi không ở mà chạy trốn khỏi tôi, không thể lại chơi trò mất tích, cũng không thể đẩy tôi đi."

Trên khuôn mặt đẹp trai của Phương Kinh Luân hiếm khi có biểu hiện vô lại như vậy: "Nếu tôi sớm biết em và Giang Bình Hải vẫn còn liên lạc, thì tôi đã ở đây từ 2 năm trước. Có lẽ tôi đã không lãng phí thời gian 2 năm này. Nói không chừng hiện tại 2 chúng ta cũng đã có con, thật là đáng tiếc."

"Cậu tự tin tôi sẽ yêu cậu như vậy sao?"

"Nếu không tự tin thì không được a, dù sao đây cũng là mục tiêu sống duy nhất của tôi bây giờ."

Vì vậy, Phương Kinh Luân thật đúng như là chơi xấu. Hàng ngày sau giờ làm việc, anh lại chạy đến căn hộ của Tả Ninh, đi theo cô làm tùy tùng, hỏi han ân cần, quả thực không có ngày nào là ngoại lệ cả.

Tả Ninh đã từ chối nhưng lại không thể làm gì được, thế là đành tùy theo ý anh, mãi đến một ngày khi cô mở cửa đi xuống lầu ném rác thì mới kinh ngạc phát hiện Phương Kinh Luân vừa đi ra từ phòng bên cạnh.

"Cậu... Cậu mua căn nhà này rồi à?"

Phương Kinh Luân sốt sắng gật đầu: "Ừ, gần quan được ban lộc thôi. Trong khoảng thời gian này còn đang sửa chữa, không làm ồn đến em đấy chứ?"

Tả Ninh yếu ớt đảo mắt: "Mặc dù Giang Bình Hải lập di chúc có ý muốn tặng cho tôi căn nhà này, nhưng tôi sẽ không sống ở đây lâu dài. Bây giờ nút thắt trong lòng tôi đã được giải quyết, nơi này đối với tôi cũng không còn ý nghĩa. Tôi cũng không thích những căn nhà cũ chút nào. Cậu không phải đã biết sao? Tại sao lại còn mua loại nhà này ở chứ? "

"Đúng là bởi vì nó quá cũ, bảo tôi thuê thì tôi không ở nổi, thế cho nên chỉ có thể mua về sửa chữa lại." Phương Kinh luân tỏ vẻ mặt vô tội: "Mua thì mua thôi, căn này cũng được, tôi không muốn ở thì sau này cũng có thể bán lại."

"Được rồi, cậu có tiền, cậu tùy ý."

"Đi vứt rác sao? Trùng hợp là tôi chuẩn bị rủ em đi ăn tối. Đi thôi."

"Hôm nay không được, đang trong kỳ kinh nguyệt, không muốn đi."

Phương Kinh Luân nhận ra sắc mặt của Tả Ninh quả thực không tốt cho lắm, anh nhanh chóng cầm lấy túi rác trong tay cô: "Muốn đến bệnh viện không?"

Đương nhiên là không cần đến bệnh viện, nhưng cả người Tả Ninh lại lười biếng, không có hứng thú với bất cứ thứ gì, chỉ ăn cơm hộp rồi vội vàng tắm rửa xong nằm trở lại giường.

Khi đứng dậy xuống giường đi ra phòng khách tìm nước uống thì mới phát hiện ra Phương Kinh Luân thực sự đang giặt quần áo lót cô vừa thay trong phòng tắm.

"Này! Cậu... Cậu làm gì vậy?"

"Giúp em làm việc nhà." Phương Kinh Luân coi đó là chuyện đương nhiên: "Đây cũng là một phần việc nhà."

Nhìn thấy anh thực sự nâng quần lót của mình lên nhìn cô, mặt Tả Ninh thoáng chốc đỏ bừng.

Lúc trước, Thu Dật Bạch cũnv có giặt đồ lót giúp cô, sau này Du Hạo Nam, Cao Hạ, Văn Khải An cũng giặt chúng, nhưng có lẽ bởi vì cô có quan hệ gần gũi nhất với họ nên cô luôn tỏ ra thản nhiên, nhưng bây giờ thấy Phương Kinh Luân như vậy, cô thực sự có chút không được tự nhiên.

"Tôi sẽ tự mình làm, cậu không cần làm việc này."

"Em thế này, tôi không làm thì ai làm? Em ngoan ngoãn đi nằm đi, giao việc nhà cho tôi. Yên tâm, tuy tôi không giỏi việc nhà nhưng những thứ giặt giũ này vẫn có thể làm được. "

Thấy anh làm ra vẻ chủ nhà, Tả Ninh không muốn nói gì nữa, quay người định quay về phòng, nhưng lại nghe thấy phía sau anh hỏi: "Ừm... vết máu trên quần lót, em làm sao giặt sạch được? Tôi đã vò với nước giặt lâu rồi mà sao vẫn còn dính? "

Tả Ninh cảm thấy gương mặt vừa mới hạ nhiệt lại đột nhiên nóng bừng bừng, không dám quay đầu lại mà chỉ lắp bắp nói: "Vậy thì... vậy thì vứt đi, không cần nữa, cậu không cần giặt sạch, tôi... tôi phải về phòng ngủ, tôi buồn ngủ, cậu mau trở về phòng mình đi. "

Hành động của cô gần như có thể coi là chạy trối chết, Phương Kinh Luân tai đã đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào hướng cô rời đi trong 2 giây xong đột nhiên cong eo cười không phát ra tiếng động.

"Còn có thể thẹn thùng như vậy sao, lại còn hấp dẫn nữa chứ, hahaha, phản ứng của cô ấy thật đáng yêu ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro