Chương 148: Đừng gả cho cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sún

Beta: Su

Bộ váy cưới của Phương Dĩ Nhu không đơn giản nhẹ nhàng giống như bộ của Tả Ninh, thế cho nên khi Phương Dĩ Nhu mặc vào, ngoại trừ Tả Ninh ra thì bên cạnh có khoảng 6 nhân viên công tác ở hỗ trợ, hoàn toàn chính là tư thế thay quần áo của nữ vương.

Thật cẩn thận mà đứng ở trước gương soi, Phương Dĩ Nhu lại nhíu nhíu mày: "Lúc trước nhìn cứ tưởng đặc biệt lắm, sao bây giờ nhìn lại thấy không được tự nhiên cho lắm nhỉ?"

"Nhìn thật đẹp, tôn dáng, rất hợp với chị mà, nhưng có điều lúc mặc vào hơi tốn sức, người đi đường thấy chị mặc cũng thấy mệt, chờ đến ngày hôn lễ mặc như vậy chắc chắn sẽ rất mệt."

"Chị cứ cảm thấy có chút... giống nhà giàu mới nổi thế nào í?" Phương Dĩ Nhu chỉ chỉ bộ váy Tả Ninh vừa thay ra: "Chị thấy cái kia đẹp hơn."

Tả Ninh không khỏi cười nhẹ ra tiếng: "Chị Dĩ Nhu đừng đùa, giá bộ này của chị gấp mấy chục lần bộ kia, chị chắc không phải là muốn đổi sang đặt bộ kia chứ?"

"Nhưng chị cảm thấy mặc cái này có một loại cảm giác như là khoác nhân dân tệ trên người vậy, quá phô trương."

"Nha, chị của em rốt cuộc cũng ý thức được chị ngày thường rất phô trương rồi sao?" Phương Kinh Luân từ xa đi tới, nghiêm túc đánh giá Phương Dĩ Nhu một chút, sau đó liền không nhịn được gật đầu tấm tắc: "Thật đúng là, sao chị không khoác tất cả những kim cương châu báu phỉ thúy lên trên người đi?"

Tả Ninh kinh ngạc nhìn Phương Kinh Luân: "Sao anh lại tới đây?"

"Tới xem bộ dáng em mặc váy cưới." Thấy cô đã đổi về quần áo của mình, Phương Kinh Luân không khỏi có chút thất vọng: "Ninh Ninh, sao em không đợi anh tới?"

"Tôi đâu có biết anh muốn đến đây."

"Vậy bây giờ em mặc lại lần nữa cho anh xem đi." Phương Kinh Luân liếc mắt một cái liền thấy được bộ váy cưới trong ảnh kia, anh vội vàng gỡ xuống rồi đưa cho Tả Ninh: "Mặc cái này đi, ảnh chụp rất đẹp, anh còn chưa xem đủ."

"Mặc cái này rất phiền phức, anh đã xem qua ảnh chụp rồi mà..."

"Ảnh chụp sao có thể giống như người thật, Ninh Ninh, Ninh Ninh tốt của anh, em thử một chút cho anh xem đi mà, nếu em ngại phiền phức thì để anh giúp em mặc nha!"

Phương Dĩ Nhu đứng ở một bên nhìn bộ dạng em trai làm nũng liền kinh hãi đến mức da gà da vịt đều rớt đầy đất: "Phương Kinh Luân, em đã là một người đàn ông trưởng thành 27 tuổi rồi, ở bên ngoài có thể chú ý đến hình tượng một chút không, đừng để cho nhà họ Phương chúng ta mất mặt chứ?"

Tả Ninh cuối cùng vẫn không lay chuyển được Phương Kinh Luân, cô lại quay trở về phòng thử đồ thay bộ váy cưới kia, cũng may cô nhanh tay lẹ mắt kịp thời đóng cửa, nếu không thì Phương Kinh Luân sẽ đi theo cô vào phòng thay quần áo, không chừng còn sẽ phát sinh cái gì đó.

Chờ tới khi cô bước ra từ phòng thử đồ, ánh mắt Phương Kinh Luân nhìn cô đều thay đổi, nói dễ nghe một chút thì là kinh diễm, nói khó nghe một chút, đó chính là biểu tình của sói đói thèm khát nhìn tiểu bạch thỏ.

"Lộ quá nhiều." Phương Kinh Luân vừa đứng ở sau lưng Tả Ninh sửa sang lại dây đeo cho cô, vừa lẩm bẩm tự nói: "Nếu như chúng ta kết hôn, anh tuyệt đối sẽ không cho em mặc như vậy, có điều bộ váy này rất hợp khẩu vị của anh, hay là chúng ta mua nó đi?"

"Anh điên à? Đồ này ngoại trừ hôn lễ thì ngày thường tham gia khi tiệc tùng cũng đều không thể mặc, mua thì thật lãng phí a?"

"Em ở nhà mặc cho anh xem là được." Phương Kinh Luân từ sau lưng ôm eo Tả Ninh rồi nói nhỏ ở bên tai cô: "Nhìn em mặc như vậy, anh đều cứng rồi, thật muốn để em mặc bộ váy này cùng anh làm một lần."

"Đang ở bên ngoài, anh đừng nghĩ xằng bậy. Hiện tại đã xem xong rồi, tôi có thể đi thay quần áo được chưa?"

"Đừng a!" Phương Kinh Luân buông tay ra, để thân mình cô đứng đối diện anh, sau đó lui lại mấy bước nghiêm túc đánh giá một phen, đột nhiên quay đầu nhìn Hannah vẫn luôn đi theo đang đứng ở một bên: "Bộ này có người đặt rồi sao? Nếu chưa thì tôi lấy luôn, còn nếu như có người đặt rồi, vậy thì làm cho tôi một bộ giống y hệt như vậy."

Hannah mỉm cười nói: "Đây là đồ trưng bày của nhà thiết kế, hiện tại chưa có ai đặt trước, nếu anh muốn thì tôi sẽ bán cho anh."

"Được, vậy lấy bộ này."

"Phương Kinh Luân, có phải anh ngại tiền tiêu không hết không? Hơn nữa, đây là váy cưới, anh tùy tùy tiện tiện mua một bộ váy cưới có thích hợp không?"

"Hình như quả thật là có chút không thích hợp." Phương Kinh Luân giống như suy tư gì đó mà gật gật đầu: "Hay là... Hai ta dứt khoát kết hôn đi? Như vậy không phải là thích hợp rồi sao?"

Tả Ninh vô lực mà trừng anh một cái, còn chưa phản bác thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ hành lang truyền đến, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, lại phát hiện đó là Văn Khải An đã lâu không thấy.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, cô đã bị người đàn ông vội vàng bước tới kéo vào trong lồng ngực.

Văn Khải An vẫn đang thở hổn hển, tim đập vô cùng kịch liệt, ngay cả áo sơ mi trắng từ trước đến nay không nhiễm một hạt bụi nào cũng đã bị mồ hôi thấm ướt gần hết, cả người nhìn rất chật vật mà từ trước đến nay chưa từng có.

Ôm Tả Ninh thật chặt, thở dốc một hồi lâu, Văn Khải An mới từ từ bình tĩnh lại, thanh âm khàn khàn mở miệng: "Đừng kết hôn có được không? Đừng gả cho cậu ta có được không?"

Tả Ninh còn muốn hỏi chuyện kết hôn là như thế nào, nhưng nghe thấy anh nói chuyện run run, lại không tự chủ được mà duỗi tay ôm lấy eo của anh trấn an: "Anh làm sao vậy?"

Phương Kinh Luân vẫn đang ngây người ra lúc này mới kịp phản ứng lại: "Này, Văn Khải An, anh làm gì vậy?"

Nếu không phải đang ở nơi công cộng thì Phương Kinh Luân đã sớm xông lên kéo hai người ra xong lại hung hăng mà đấm tên kia mấy quyền.

Lại ôm trong chốc lát, Văn Khải An mới buông Tả Ninh ra, nhưng lại chưa từng liếc mắt về phía Phương Kinh Luân một cái mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Tả Ninh: "Anh thích em, em không cảm nhận được sao? Em nói em không cần tình yêu, được, anh không cho em tình yêu, em để anh ở bên cạnh em là được, chỉ cần có thể ở bên cạnh em, em không thích anh cũng không sao, nhưng em... Đừng kết hôn, đừng gả cho người đàn ông khác, có được không?"

Tả Ninh ngơ ngác mà nhìn người trước mặt, nhìn hốc mắt anh đã sớm đỏ, nhìn vầng trán anh đã lấm tấm mồ hôi, nhìn áo sơ mi của anh đã ướt gần hết, trong lúc nhất thời cô không biết phải nói gì.

Cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới, người đàn ông lạnh nhạt lại kiệm lời này, vậy mà còn có một mặt như vậy, vẻ chật vật cùng với ánh mắt nóng bỏng của anh, đều làm cho người ta đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng làm người ta có chút... Không tự chủ được mà say mê.

Phương Kinh Luân đã phẫn nộ lại thêm tâm hoảng ý loạn, cuối cùng sải bước tiến nhanh về phía trước đẩy tay của Văn Khải An đang để trên vai Tả Ninh ra: "Anh đừng có mà quá phận!"

Văn Khải An đứng thẳng thân mình lạnh lùng mà nhìn Phương Kinh Luân: "Theo đuổi người con gái mình thích thì có gì mà quá phận cơ chứ?"

Khí thế giương cung bạt kiếm này làm Hannah đứng một bên xem đến mức trong lòng run sợ, âm thầm nghĩ nhỡ như hai tên tình địch này đánh nhau, mà trong cửa hàng lại không có bảo vệ thì phải làm thế nào, kết quả là sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân khác đang bước tới.

Thấy rõ người tới là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, hơn nữa còn tới rất vội vàng, sắc mặt xanh mét, Hannah nhịn không được thở dài một tiếng ở trong lòng, người này con mẹ nó không phải cũng là tình địch chứ? Nếu 3 người đàn ông đánh nhau ở chỗ này thì họ sẽ không hủy toàn bộ tầng này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro