Chương 150: Bây giờ là tôi đè anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sún

Beta: Ami

Tả Ninh và Phương Kinh Luân cùng nhau rời khỏi trung tâm đặt may lễ phục, ngược lại 2 người đàn ông kia cũng không cản cô.

Du Hạo Nam không cản, là bởi vì nhìn cô từ đầu đến cuối đều bình tĩnh cùng thản nhiên, anh một chút cũng không dám lộn xộn, sợ chọc giận cô, nên chỉ đành trơ mắt mà nhìn cô lên xe của Phương Kinh Luân.

Văn Khải An không cản, là bởi vì anh vốn là người tôn trọng nữ giới, những việc cứng rắn ép buộc gì đó, anh không làm được.

Nhưng mà...

Tả Ninh quay đầu lại nhìn nhìn kia 2 người đàn ông vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau cô, thật là muốn tức giận cũng không tức giận được, muốn cười cũng không cười nổi.

Bọn họ không ngăn cản cô rời đi, nhưng lại đi theo cô suốt một buổi chiều.

Cô cùng Phương Kinh Luân về bệnh viện lấy di động, 2 người đàn ông kia từng người một lái xe đi theo; cô cùng Phương Kinh Luân vào nhà hàng ăn cơm chiều, 2 người kia cũng ngồi trong một góc cách bọn họ không xa.

Nói là quấy rối tình dục cũng không đúng bởi vì người ta vẫn luôn duy trì khoảng cách với cô, căn bản không hề quấy rầy đến cô; nói không phải quấy rầy nhưng thế kia lại là theo dõi trắng trợn.

Hơn nữa, 2 người đàn ông to lớn kia lại tỏ bộ dáng rất là hiển nhiên, căn bản không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì.

Việc này nếu đổi lại là 2 người đàn ông tướng mạo xấu xí khác, phỏng chừng sớm đã bị báo cảnh sát mấy chục lần. Thế nhưng 2 người kia tướng mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm để người khác vây xem, người như vậy muốn nói bọn họ là kẻ cuồng theo dõi thì chỉ sợ ngay cả cảnh sát cũng không tin.

Phương Kinh Luân đã sớm tức giận đến mức muốn đánh người, nhưng đường lớn người ta đi, nhà hàng người ta vào, anh có thể làm gì đây?

Sau khi ăn xong miếng cơm cuối cùng, Tả Ninh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, móc di động ra gửi tin nhắn Wechat cho Văn Khải An: 2 người các anh rốt cuộc muốn như thế nào?

Văn Khải An trả lời: Không có việc gì, không cần phải quan tâm bọn anh, em muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, bọn anh tuyệt đối sẽ không quấy rầy.

What? Như này mà còn gọi là không quấy rầy?

Du Hạo Nam còn chưa tính, dù sao anh vẫn luôn là cái đức hạnh kia, vừa tự cao tự đại lại vừa bá đạo, nhưng từ khi nào mà Văn Khải An đã bắt đầu giở trò lưu manh rồi?

Tả Ninh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trên mặt bày tỏ thái độ bái phục anh.

Từ nhà ăn ra tới xe, Phương Kinh Luân nói: "Chúng ta đêm nay đừng về chung cư, tới khách sạn đi."

Tả Ninh đương nhiên hiểu là anh sợ Văn Khải An cùng Du Hạo Nam một đường đi theo đến chung cư sẽ lộ ra địa chỉ của cô, nhưng hôm nay đã như vậy rồi còn giấu được sao?

"Căn hộ ở chung cư của tôi còn chưa có sang tên, vẫn như cũ là do Giang Bình Hải đứng tên, bọn họ nếu vẫn chưa tra ra manh mối của Giang Bình Hải thì tin chắc là họ sẽ không tìm thấy địa chỉ của tôi, nhưng mà..." Tả Ninh cười như không cười mà nhìn Phương Kinh Luân: "Chẳng phải là anh đã mua căn hộ sát bên căn của tôi rồi sao? Bọn họ có thể tra ra anh a!"

Phương Kinh Luân rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, hơn nữa anh còn một phát liền đập tận hai lần!

Mua nhà ở gì chứ? Thử váy cưới gì chứ? Đây con mẹ nó quả thực chính là trợ giúp cho tình địch!

Làm Phương Kinh Luân không ngờ tới chính là, sau khi cùng Tả Ninh trở về chung cư thì vẫn luôn không nghe thấy tiếng chuông cửa như trong dự đoán. Anh vốn tưởng rằng 2 người đàn ông kia khẳng định sẽ đuổi tới chỗ ở của Tả Ninh để tiếp tục quấn lấy cô, kết quả vậy mà lại không có tới.

Nhưng nhìn cái túi lớn trên sô pha kia, anh liền giận sôi máu —— kế hoạch vốn là mua bộ váy cưới, sau đó về để Tả Ninh mặc vào cùng anh làm chuyện xấu hổ, không ngờ đến thế nhưng lại bị Văn Khải An giành trả trước.

Tuy rằng váy cưới bị Văn Khải An kiên quyết đưa cho Tả Ninh, nhưng đó là của người đàn ông khác trả tiền mua, anh cảm thấy trong lòng khó chịu đến cực điểm.

Nhìn Tả Ninh tắm xong rồi mặc áo choàng tắm bước ra, Phương Kinh Luân vồ lấy cả người cô giống như sói đói vồ mồi rồi gặm cắn đôi môi ửng hồng của cô một phen: "Hôm nay khi em thử váy cưới anh liền nghĩ muốn làm em, nghẹn chết anh rồi."

Tả Ninh nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, thấy anh duỗi tay muốn cởi áo choàng tắm của cô, cô mới nhanh chóng ngăn cản nói: "Đi tắm rửa trước đã."

Phương Kinh Luân u oán mà nhìn cô một cái xong mới không cam lòng mà vào phòng tắm, nhưng chỉ qua 10 phút, anh liền quấn khăn tắm quanh hông bước ra rồi trực tiếp đè Tả Ninh ở trên sô pha, sau đó điên cuồng hôn cô một hồi và vội vàng lột áo choàng tắm của cô ra: "Lần sau... Lần sau anh nhất định phải mua một bộ váy cưới đẹp hơn rồi để em mặc vào sau đó cùng anh làm!"

Biết trong lòng anh có khúc mắc, Tả Ninh liền cố ý trêu anh: "Bên cạnh anh không phải có một bộ sao? Hay là bây giờ tôi đi thay?"

"Đồ của người đàn ông khác mua, em không được mặc!" Phương Kinh Luân cúi xuống in một chuỗi dấu hôn dài trên bộ ngực trần trụi của cô rồi thở hổn hển cười nói: "Tắm xong cũng không mặc nội y, có phải là chờ anh đến làm hay không hả?"

"Anh chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, có phải cũng chờ tôi đến làm anh hay không?" Tả Ninh khiêu khích cười cười nhìn anh, sau đó từ trên sô pha bò dậy dùng một tay đẩy anh ra rồi trực tiếp ngồi lên trên đùi anh: "Bây giờ là tôi đè anh, chứ không phải là anh đè tôi."

Phương Kinh Luân quả thực yêu chết bộ dáng chủ động của cô, dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô lấy lòng mình.

Tả Ninh mổ nhẹ xuống cằm của anh, dọc theo cần cổ đi xuống, tận tình liếm cắn tại yết hầu gợi cảm của anh, cho đến khi nghe được hô hấp của anh nặng nề hơn, cô mới hôn di chuyển xuống một chút, cuối cùng dừng lại ở lồng ngực nóng bỏng của anh.

Tuy rằng anh tập thể hình quanh năm nhưng cơ bắp không quá khoa trương, toàn bộ vùng ngực săn chắc, sơ múi rõ ràng, cả người đều tản ra hơi thở hormone nồng đậm.

Đầu lưỡi của Tả Ninh chậm rãi di chuyển đến hai viên nhô ra trước ngực anh rồi vừa liếm lại vừa mút, khiêu khích qua lại, không được bao lâu bên tai liền truyền đến âm thanh hít khí của anh: "Bé cưng, anh chờ không kịp."

Tả Ninh cười cười đắc ý: "Còn chưa có đụng tới vị trí mấu chốt mà anh đã không chờ kịp rồi sao?"

"Nhìn em anh đều cứng hết rồi, nào còn cần em chạm vào?" Phương Kinh Luân gấp không chờ nổi mà dùng tay thâm nhập vào giữa hai chân cô, sau vài lần vuốt ve thì liền cởi quần lót ren trắng của cô xuống ném sang một bên, khi đầu ngón tay chạm phải một mảnh ướt át, anh khẽ cười ra tiếng, "Em cũng ướt rồi, chẳng phải cũng là không chờ kịp sao?"

"Tôi còn có thể chờ, nhưng anh thì không được nha!" Tả Ninh vừa vươn móng vuốt đến giữa háng của anh thì liền lập tức nghe thấy nghe tiếng hít khí nặng nề của anh.

Kéo khăn tắm ở bên hông ra, Phương Kinh Luân ôm eo thon sớm đã trần trụi của Tả Ninh: "Ngồi lên trên, để anh tiến vào."

Tả Ninh không ngừng đùa giỡn anh, đôi tay đỡ trên vai anh chống thân mình chậm rãi tới gần rồi dùng mật dịch tràn lan ngoài tiểu huyệt nhẹ nhàng cọ xát côn thịt nóng bỏng của anh.

Ngay khi cô chuẩn bị dùng sức ngồi xuống thì chuông cửa đột nhiên vang lên, kèm theo đó là giọng nói to của một người đàn ông trung niên: "Bên trong có người không? Tôi là người bên bất động sản của khu chung cư này, muốn cùng hộ gia đình xác minh một vài chuyện."

"Fuck!" Phổi của Phương Kinh Luân gần như muốn nổ tung, căn bản không muốn quan tâm đến người ở bên ngoài, anh lôi kéo Tả Ninh chuẩn bị tiếp tục bước tiếp theo.

Tả Ninh tất nhiên cũng đang tràn đầy dục vọng, không muốn ngừng lại, nhưng vừa nghe là bất động sản, lại lo lắng thật sự có việc gấp, nên cô chỉ có thể đẩy đẩy Phương Kinh Luân, ý bảo anh đi mở cửa.

Phương Kinh Luân cực kỳ không tình nguyện quấn khăn tắm lại, cũng mặc kệ vật dưới hạ bộ kia đã dựng thành cái lều trại nhỏ mà tức giận ra mở cửa.

Nhưng ở ngoài cửa, không chỉ có ông chú bất động sản mà còn có 2 người đàn ông khác —— là Du Hạo Nam và Văn Khải An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro