Chương 155: Trải nghiệm tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sún

Beta: Ami

Sau khi Phương Kinh Luân rời giường liền vội vàng rửa mặt xong chạy sang phòng của Tả Ninh, hôm nay anh vốn định đi làm, nhưng nghĩ đến trong nhà toàn là tình địch, anh vô cùng quyết đoán xin lãnh đạo nghỉ phép.

Nếu không phải tối hôm qua Tả Ninh khoá cửa phòng ngủ, mấy tên tình địch không ai vào được, mà anh lại không muốn tranh phòng ngủ dành cho khách cùng với 4 tên đàn ông kia, thì anh còn lâu mới về căn hộ của mình để nghỉ ngơi.

Anh cảm thấy mình đã dậy rất sớm, ít nhất sớm hơn so với thời gian thức dậy thường ngày của Tả Ninh, cho nên khi lấy chìa khoá mở cửa nhà của Tả Ninh, tâm tình của anh vẫn là tương đối nhẹ nhàng.

Nhưng mà khi bước vào phòng khách, anh liền cảm giác áp suất bên trong phòng thấp đến mức khiến người ta không thở nổi.

Văn Khải An cầm một quyển sách ngồi ở trên sô pha, khuôn mặt vốn lạnh nhạt dường như lại bao phủ thêm một tầng sương lạnh, khiến người nhịn không được muốn cách xa 3 mét.

Du Hạo Nam đứng ở ban công lại bày ra vẻ mặt như là ai thiếu nợ anh ta mấy ngàn vạn vậy, hai tay nắm thành quyền, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đánh người.

Cao Hạ ngồi ở bên bàn ăn nhìn một bàn thức ăn phong phú đến phát ngốc, biểu tình tuy không khủng bố giống như 2 người kia nhưng rõ ràng cũng là một bộ dáng tâm tình không tốt.

Phản ứng đầu tiên của Phương Kinh Luân là: Sẽ không phải là do mấy người này bám dai như đỉa khiến cho Tả Ninh lại chạy mất chứ?

Nhưng mà anh còn chưa kịp dùng logic hợp lý phủ định suy đoán của bản thân thì đã nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng khóc nức nở kèm theo tiếng thét chói tai, ngay sau đó lại là tiếng rên rỉ đứt quãng.

4 người đàn ông trong phòng, tất cả đều quen thuộc với âm thanh này, cũng biết rất rõ một khi Tả Ninh phát ra âm thanh như vậy thì cả thể xác lẫn tinh thần đều rất sung sướng.

Thế nhưng, người làm cô sung sướng, lại là một người đàn ông khác.

"Đm!" Phương Kinh Luân ngồi bên bàn làm việc của Tả Ninh, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, nhưng lại bất lực không làm gì được.

Ngoại trừ sở thích đặc biệt, trên đời này không có người đàn ông nào chấp nhận người phụ nữ của mình nằm dưới thân của người đàn ông khác mà thừa hoan yêu kiều rên rỉ.

Nhưng ngoại trừ hụt hẫng trong lòng thì anh có thể làm gì bây giờ cơ chứ?

Hoặc là nên nói, tất cả những người đàn ông ở đây đều giống như anh, bọn họ có thể làm gì bây giờ?

Tả Ninh hiện tại cố chấp đến đáng sợ, mặc kệ bạn đối xử với cô ấy tốt bao nhiêu, cũng đều không lay động được cô, cho dù bạn dốc hết tâm can ra, cô ấy cũng không muốn, bạn có thể làm gì đây chứ?

Mãnh truy mãnh đánh, lửa nhỏ hầm từ từ, lạt mềm buộc chặt, lì lợm la liếm... Tất cả những thủ đoạn dùng để tán gái đều không áp dụng được với cô, thật đúng là ứng nghiệm với câu nói của Cao Hạ, dầu muối không ăn, đao thương bất nhập.

Thậm chí nói khó nghe hơn một chút, cô hiện tại đồng ý cho người khác chạm vào cô, cũng đều là bố thí, dù sao thì với cô mà nói, ai tồn tại cũng được, không tồn tại cũng chẳng sao, cho dù bạn lập tức quay đầu rời đi thì người đau khổ cũng không phải là cô.

"A!" Phương Kinh Luân thấp giọng cười tự giễu một tiếng, thật là không hiểu nổi tại sao mình lại chịu thua trong tay Tả Ninh như này.

Hơn nữa, một lần chìm đắm đã là 9 năm, từ khi anh 18 tuổi, cho đến khi anh 27 tuổi.

"A... Thu... Thu Dật Bạch... Chậm một chút... Chậm... Nha..." Khuôn mặt ửng hồng phủ kín nước mắt, giọng nói của Tả Ninh đã khàn đi bởi vì rên rỉ cùng với hét quá nhiều, toàn bộ thân mình cũng bủn rủn vô lực nằm yếu ớt trên bồn rửa tay.

Ngoại trừ lần cao trào lúc trước, trong lúc Thu Dật Bạch điên cuồng lao tới cô cao trào liên tiếp 3 lần, thế nhưng cả người đàn ông trước mặt này đã đổ đầy mồ hôi vậy mà vẫn không có dấu hiệu gì là sắp xuất tinh.

"Được, vậy anh chậm một chút." Thu Dật Bạch duỗi tay đặt hai chân của cô lên vai mình, khiến cho dương vật thô dài có thể thâm nhập sâu vào trong u cốc hơn.

Động tác của anh khi thì thong thả, khi thì tăng tốc, thỉnh thoảng sẽ chạm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, đỉnh cự vật nóng bỏng không ngừng cọ xát vào cổ tử cung, khơi dậy một loại khoái cảm thoải mái khác.

"Ưm..." Trải nghiệm như vậy, tuy không kích thích bằng cao trào ở âm đế và cao trào tại điểm G, nhưng lại làm Tả Ninh cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều vô cùng thoả mãn và sung sướng.

"Vậy em có thể trả lời vấn đề vừa rồi của anh chưa? Kỹ thuật của anh, có đủ tiêu chuẩn không? Về sau có tư cách giúp em giải quyết nhu cầu sinh lý không?"

Tả Ninh yếu ớt lắc lắc đầu: "Anh đừng choáng váng... Tôi không thể cho anh cái gì cả..."

"Em có thể cho, Ninh Ninh, em biết mà, anh vẫn luôn đều chỉ cần em, anh muốn thân thể và trái tim của em, đều chỉ thuộc về anh mà thôi."

"Nhưng tôi... Ưm..."

"Ninh Ninh!" Anh dùng sức ở giữa háng húc mạnh một chút, chọc cho Tả Ninh rên nhẹ ra tiếng, làm gián đoạn lời cô muốn nói: "Lúc trước chúng ta chia tay không phải là do tình cảm xảy ra vấn đề. Hiện tại, mọi trở ngại đều không còn nữa, vậy vì sao không thể tiếp tục? "

"Tôi nói rồi... Không muốn a, Thu Dật Bạch... Tôi..."

"Em có biết, mấy năm nay, mỗi đêm anh đều nằm mơ thấy em không? Em có biết, nếu như không có em làm bạn ở trong mơ với anh, thì rất nhiều lần anh cảm thấy không muốn sống nữa không?"

"Thu Dật Bạch, anh đừng như vậy..."

"Ninh Ninh, Ninh Ninh..." Thấy thân thể cô đã bắt đầu thả lỏng, được đến sự giảm xóc thích hợp, động tác bên hông của Thu Dật Bạch dần dần tăng tốc, hai tay nâng thân mình cô lên rồi nhanh chóng va chạm.

"A..." Thình lình xảy ra khoái cảm làm cô lại lần nữa thét chói tai.

"Lúc trước chia tay với em là bởi vì bất đắc dĩ, hiện tại, anh không có lý do gì để bỏ em lần nữa." Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt anh, Thu Dật Bạch hô hấp nặng nề, đôi con người mờ mịt tràn ngập tình dục lại càng thêm kiên định: "Tả Ninh, em là của anh, em chỉ có thể là của anh, về sau đừng nghĩ đến việc đuổi anh đi!"

"Không... Ân a..."

Anh thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, Tả Ninh chỉ cảm thấy toàn bộ đường đi đều căng đến phát ngứa, một dòng điện tê dại truyền thẳng từ mũi chân vào sâu bên trong hạ thân, cuối cùng lại khuếch tán ra toàn thân, kích thích cô run rẩy tay chân, trước mắt trắng xóa, ngay cả hét cũng không còn sức để hét.

Cảm nhận được rõ ràng hoa huyệt mềm mại của cô đã phun ra rất nhiều dâm thủy, biểu cảm của Thu Dật Bạch càng thêm căng cứng, nhưng vẫn khống chế được xúc động muốn xuất tinh, anh tiếp tục va chạm ở trong cơ thể cô, mãi cho đến khi cô nức nở liên tục phun ra nhiều lần, anh mới đột nhiên rút dương vật ra, sau đó lại bắn toàn bộ chất lỏng màu trắng vào chiếc khăn tắm dưới thân cô.

Tả Ninh run rẩy cả người, nước mắt chảy ròng ròng, cô há to miệng thở dốc, cho đến khi Thu Dật Bạch bình ổn cảm xúc kéo cô vào trong ngực nhưng cô vẫn chưa thả lỏng cơ thể.

Tuy đã từng làm tình nhiều lần, cũng cảm thụ vô số lần khoái cảm cao trào, nhưng liên tục phun ra giống như hôm nay thì cô chưa từng trải qua bao giờ.

Cho dù cổ họng cô đã khô đến mức không thể nói nổi một chữ nào, mệt đến mức ngay cả đôi mắt cũng không mở nổi, nhưng cũng phải thừa nhận, cái loại sảng khoái này, quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời.

Thu Dật Bạch nhẹ nhàng hôn môi cô: "Em chảy nhiều nước như vậy, chắc hẳn là khát nước đi? Để anh ôm em ra ngoài uống nước."

Toàn bộ thân mình Tả Ninh đều vô lực mà nằm ở trong lồng ngực anh, căn bản không còn sức lực để trả lời, chỉ có thể để mặc anh ôm cô ra khỏi phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro