Chương 173: Nhất tiễn song điêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá Muối

Beta: Su

Cuộc chiến giữa 3 tập đoàn Thu Viễn, Châu Nhĩ, Liên thị tuy đã sớm định rõ kết cục, nhưng trên các diễn đàn lớn của thành phố S lại thảo luận càng ngày càng nhiều, thậm chí quần chúng ăn dưa từng một lần đem đề tài này đẩy lên top đứng đầu Weibo, chẳng qua các bài viết đều bị xóa bỏ rất nhanh, video của buổi lễ đính hôn cũng biến mất hoàn toàn trên Internet.

Ban đầu Tả Ninh cũng xem náo nhiệt trên mạng để giết thời gian nhàm chán khi nằm viện, nhưng sau vài ngày, ngay cả náo nhiệt cũng xem đến chán, cuối cùng cô chỉ có thể tiếp tục ôm máy tính gõ chữ.

Chẳng qua cô cũng chỉ đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, căn bản là không thể tập trung quá lâu, bởi vì từng giờ từng phút đều có người ở bên cạnh, mặc kệ là Phương Kinh Luân hay là Văn Khải An, một khi ở cùng một chỗ với cô, thì vẫn không tránh được củi khô bốc lửa, một khi không cẩn thận cô sẽ phải mệt mỏi vài tiếng đồng hồ, sau đó lại ngủ tiếp vài tiếng đồng hồ, một ngày cơ bản đã kết thúc như vậy đấy.

Buổi sáng hôm nay, khi cô theo thường lệ bị Phương Kinh Luân áp bức đến sức lực nói chuyện cũng không có thì Thu Đồng Tâm lại gọi điện thoại đến.

"Tổn thọ rồi! Thu lão đại bức vua thoái vị!"

Tả Ninh mới vừa bắt máy, bên kia liền truyền đến tiếng gào khoa trương của Thu Đồng Tâm, cô nghe thấy liền sửng sốt: "Gì?"

"Tả Ninh, em lại cảnh cáo chị một lần, ngàn vạn lần đừng trêu chọc Thu lão đại, đẳng cấp của người đàn ông này mẹ nó quá cao, chị đấu không lại."

Tuy nói ra lời như thế, nhưng từ trong giọng nói của Thu Đồng Tâm, Tả Ninh không nghe ra một chút ý xấu nào, ngược lại tràn ngập sự tán thưởng và khâm phục đối với người anh lớn này.

"Vậy, đến cùng là đang xảy ra chuyện gì? Em nói bức vua thoái vị, sẽ không phải là..."

"Chính là chuyện chị đang nghĩ tới." Thu Đồng Tâm hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: "Sáng nay, công ty tổ chức họp Hội đồng Quản trị, trong đó Thu lão đại đưa ra vấn đề cần nghị sự đầu tiên chính là bãi miễn chủ tịch Thu Quốc Bình."

Ngay khi vừa nghe được 4 chữ "Bức vua thoái vị", Tả Ninh đại khái đã đoán được chút gì đó, nhưng sau khi chính tai nghe Thu Đồng Tâm nói ra, cô vẫn không dám tin mà ngây người vài giây rồi mới khôi phục tinh thần: "Em chắc chắn?"

"Vô cùng chắc chắn, đây chính là do mẹ em chính miệng nói với em, 13 vị phó chủ tịch tham dự, tổng cộng có 8 người bỏ phiếu tán thành, vì vậy đề nghị được thông qua. Mà một đề nghị khác được thông qua nữa chính là vị trí chủ tịch sẽ được Thu lão đại tiếp nhận."

Không nghe thấy Tả Ninh trả lời, Thu Đồng Tâm ở đầu bên kia lại kêu hai câu: "Chị đang nghe chứ? Có phải bị dọa choáng váng rồi hay không?"

Tả Ninh ngơ ngác gật gật đầu: "Có một chút."

Đúng thật là có như thế nào cô cũng không ngờ rằng Thu Dậc Mặc sẽ làm ra chuyện như vậy.

"Đừng nói tới chị, lúc em mới vừa nghe được cũng không dám tin, nhưng mà..." Thu Đồng Tâm vậy mà đắc ý cười khẽ hai tiếng: "Việc này Thu lão đại làm còn rất đỉnh, cho nên em đã thông báo cho anh hai trước, bây giờ lại báo cho chị, đều là người chán ghét ông già Thu, chúng ta cùng nhau ăn mừng đi. À đúng rồi, nói cho chị nghe một bí mật nhỏ, trong Hội đồng Quản trị, mẹ em cũng đã bỏ phiếu tán thành cho Thu lão đại, bây giờ bà ấy giống em, đều đang vui vẻ xem diễn."

Tả Ninh nhất thời cứng họng, người nhà Thu đều không bình thường... như vậy sao? Ngoại trừ ba chữ này, cô cũng không biết nên hình dung cái loại cảm giác kỳ quái này như thế nào.

"Nhưng mà điều này cũng chỉ có thể chứng minh Thu Dật Mặc về cơ bản đã khống chế được Hội đồng Quản trị mà thôi, càng khó chính là cổ đông sẽ..."

"Chị cho rằng Thu lão đại sẽ đánh khi không nắm chắc sao? Lấy hiểu biết của em với anh ấy, anh ấy khẳng định đã đạt được sự ủng hộ của phần lớn cổ đông, cho nên mới dám..." Nói đến đây, Thu Đồng Tâm cũng do dự một chút: "Má ơi, vẫn là quên đi, em không dám nói mạnh miệng, nếu như em thật sự hiểu anh ấy thì hôm nay cũng sẽ không bị anh ấy dọa thành như vậy.

Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, em vẫn luôn tự cho rằng bản thân hiểu biết 2 người anh trai này, kết quả là một người rời khỏi nhà không mang theo bất cứ thứ gì, một người lại bức vua thoái vị, mẹ nó đều toàn làm cho người ta đột ngột không kịp phòng bị a! Aizz, em vẫn nên giống mẹ đứng ở một bên xem diễn đi, nhưng mà nếu thời điểm tổ chức đại hội cổ đông cần tới em thì em cũng có thể bỏ cho Thu lão đại mấy phiếu.

Không nói nữa, em muốn đi xem diễn, nghe nói sau khi hội nghị kết thúc thì Thu lão đại sẽ cùng ông già Thu đóng cửa đàm phán, em đi nghe ngóng tin tức, tranh thủ báo cho chị tình hình mới nhất, nếu như Thu lão đại thua, vậy chỉ có thể bi ai cho anh ấy."

**

Tập Đoàn Thu Viễn, văn phòng Chủ tịch.

Thu Quốc Bình ngồi trên ghế làm việc, sắc mặt bình tĩnh nhìn Thu Dật Mặc ở đối diện: "Vì ngày này, con đã khổ tâm chuẩn bị thật lâu đúng không?"

Thu Dật Mặc bình tĩnh đẩy mắt kính: "2 năm, cũng không tính lâu."

"Chỉ dùng thời gian 2 năm mà đã cùng lúc khống chế được Hội đồng Quản trị và cổ đông, không hổ là con trai của ta."

"Vậy cũng phải cảm ơn ba đã đồng ý dùng kế hoạch của tôi để bắt lấy tập đoàn Liên thị, nếu không phải lần thu mua này làm cho bộ phận cổ đông vẫn luôn không lung lạc ăn đến ngon ngọt, tôi nghĩ, tôi cũng không có biện pháp lay chuyển vị trí đại cổ đông này của ba."

Thu Quốc Bình cười lạnh một tiếng: "Vậy con cảm thấy ta sẽ nhượng bộ đúng không? Con thật sự khẳng định ta sẽ thua? Đừng quên, rất nhiều thứ trên thương trường đều là ta dạy cho con, dùng kinh nghiệm ta lăn lê bò lết nhiều năm tổng kết ra tới đánh bại ta, con không cảm thấy nguy hiểm rất lớn sao?"

"Có một chút, nhưng tôi nguyện ý đánh cuộc một phen." Thu Dật Mặc chỉnh lại cổ áo rồi chậm rãi đứng lên: "Ba có thể không giao quyền, chúng ta cũng có thể tiếp tục đấu, để người ngoài chế giễu. Dù sao ba cũng không nói sai, ba không nhất định sẽ thua, cho nên, tôi tùy thời xin đợi."

Nhìn bóng lưng anh rời đi không nhanh không chậm, đồng tử Thu Quốc Bình hơi co lại: "Chỉ vì người phụ nữ kia?"

Thấy anh dừng lại bước chân nhưng không lên tiếng, Thu Quốc Bình tiếp tục nói: "Con biết rõ ta vẫn luôn bồi dưỡng con trở thành người nối nghiệp, tập đoàn Thu Viễn sớm muộn gì cũng là của con, nhưng con vẫn không chờ kịp. Ngoại trừ người phụ nữ kia, ta không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác."

"Cứ xem là vậy đi, mà cũng không phải." Thu Dật Mặc xoay người mặt vô biểu tình nhìn ông ta: "Ông không cảm thấy, càng nhiều hơn chính là vì ông sao? 3 anh em chúng tôi, từ nhỏ đã bị ông chi phối, bị ông tính kế, tự nhiên cũng muốn cho ông nếm thử cảm giác bị người khác tính kế. Đáng tiếc, 2 đứa em quá thiện lương. Tôi lại không giống, theo lời của mẹ tôi, tôi giống ông nhất."

Thu Quốc Bình gắt gao nhìn chằm chằm anh hai giây, ánh mắt dần dần rũ xuống và lẩm bẩm tự nói: "Giống ta nhất..."

"Ông có biết, vì sao mẹ tôi nguyện ý ủng hộ tôi không? Bà ấy nói, tôi đứa con trai này, so với người chồng là ông còn đáng tin cậy hơn. Lúc ông nắm quyền, trong tay bà ấy phải nắm đủ cổ phần mới có cảm giác an toàn. Nhưng tôi lại không giống, bà ấy có thể đem tất cả cổ phần mình sở hữu chuyển nhượng cho tôi, bởi vì, tôi đứa con trai này, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bà ấy. Thật ra đối với ông cũng đều như nhau cả, ông chưa bao giờ biết thân là một người ba nên làm cái gì, nhưng tôi biết, thân là con cái phải làm như thế nào. Cho nên, ông cũng giống như mẹ tôi, không cần lo lắng việc không thể an hưởng lúc tuổi già, tuy tôi giống ông, nhưng lại không phải ông."

Văn phòng rộng lớn rơi vào sự im lặng chết chóc, bóng dáng của Thu Dật Mặc sớm đã biến mất, Thu Quốc Bình vẫn ngồi bất động trên ghế như cũ, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro