Chương 176: Con dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá Muối

Beta: Su

Phản ứng của Thu Dật Bạch còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của Tả Ninh.

Khác với Phương Kinh Luân dễ dàng bộc lộ cảm xúc nóng giận ra bên ngoài, cũng khác với ánh mắt hung ác của Du Hạo Nam khi phẫn nộ, Thu Dật Bạch giận, biểu hiện ở sự trầm mặc.

Từ lúc nhìn đến mắt cá chân bị băng bó kín mít của Tả Ninh, anh liền một câu cũng không nói, chỉ an tĩnh rũ mắt ngồi bên mép giường, nhìn qua trong mắt không có cảm xúc gì, cả người cũng thật bình tĩnh.

Sau khi nhận điện thoại, Tả Ninh liền chuẩn bị tốt tinh thần để hứng chịu lửa giận của Thu Dật Bạch, nhưng phản ứng ngoài dự đoán của anh hôm bay ngược lại khiến trong lòng cô bất chợt cảm thấy sợ hãi.

"Thu Dật Bạch." Tả Ninh thò tay từ trong chăn ra ngoéo lấy một ngón tay của anh: "Em muốn uống nước, anh có thể giúp em lấy cái ly qua không?"

Thu Dật Bạch ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô một cái, sau đó duỗi tay cầm lấy ly nước trên ngăn tủ, xác nhận độ ấm thích hợp mới chậm rãi đưa ống hút tới gần miệng cô.

Uống hai ngụm, Tả Ninh lại tiếp tục lấy lòng mà nhìn anh: "Em muốn ngồi dậy một lát, có thể đỡ em lên không?"

Thu Dật Bạch để ly nước xuống, thật cẩn thận mà cúi người đỡ cô, Văn Khải An thấy thế cũng nhanh chóng hỗ trợ ở phía bên kia, chỉ là Thu Dật Bạch vẫn không chịu mở miệng như cũ.

Người này giống như Phương Kinh Luân, đều là tính tình trẻ con, nhưng lại không dễ dỗ giống như Phương Kinh Luân.

Phương Kinh Luân là kiểu dễ tức giận nhưng cũng dễ nguôi ngoai, chỉ cần tìm đúng chiêu, tùy tiện dăm ba câu là có thể làm anh như mở cờ trong bụng, trong phút chốc liền lập tức quên mất bản thân đang tức giận.

Mà trước đây Thu Dật Bạch chưa bao giờ thật sự tức giận với Tả Ninh, cho nên lần này cô hoàn toàn không có manh mối.

Phương Kinh Luân ở bên cạnh nhìn, cũng không biết bản thân nên cười hay nên giận. Vốn dĩ nhìn tình địch tìm đường chết như vậy, anh hẳn là nên vui sướng khi người gặp họa, nhưng nghĩ đến lúc anh tức giận, Tả Ninh cũng chưa kiên nhẫn dỗ dành anh như vậy, anh liền cảm thấy trong lòng nghẹn khuất.

"Ninh Ninh, hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì? Anh mua cho em."

"Không cần mua, mẹ mang đến rồi."

Phương Kinh Luân mới vừa nói xong thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, sau đó anh liền nhìn thấy mẹ già của mình giẫm lên giàu cao gót ý cười dạt dào đi vào, nhưng rất nhanh vẻ mặt liền sững sờ.

Ba Phương theo sát phía sau bà, nhìn thấy tình hình bên trong cũng đột nhiên ngơ ngốc đứng trên mặt đất. Ánh mắt 2 vợ chồng lần lượt đảo qua 5 người đàn ông trong phòng bệnh, biểu tình trên mặt cũng trở nên càng thêm quái dị.

Phương Kinh Luân đứng lên khỏi cái ghế bên cạnh mép giường, kinh ngạc nhìn 2 người ở cửa: "Sao ba mẹ lại tới đây? Không đúng, sao ba mẹ lại biết con với Ninh Ninh ở đây?"

Ba Phương nhìn con trai mình giống như nhìn đứa ngốc: "Đây là bệnh viện nhà ta, con nói xem sao ba lại biết?"

"Nhưng không phải con..." Phương Kinh Luân cảm thấy một trận thất bại, quả thực không nắm quyền liền không có quyền lên tiếng, anh đã sớm dặn dò người trong bệnh viện, ngàn vạn lần không được báo chuyện này với ba mẹ anh, xem ra căn bản là không ai nghe lời anh.

Lý do vì sao không thể nói, chính là sợ gặp phải loại tình huống như hôm nay, anh phải giải thích với ba mẹ như thế nào về sự hiện diện của 4 người đàn ông khác trong phòng bệnh?

Tả Ninh cũng kinh ngạc bối rối, chỉ có thể hoảng loạn mà mỉm cười chào hỏi: "Chào bác trai, bác gái."

Mẹ Phương sửng sốt vài giây, rồi lại đột nhiên mỉm cười giơ giơ hộp giữ ấm trên tay với Phương Kinh Luân: "Mẹ tới thăm con dâu của mẹ."

Hai chữ "Con dâu" trong nháy mắt khiến 4 người đàn ông khác thay đổi sắc mặt, mà Phương Kinh Luân vốn dĩ đang có chút buồn bực lại lập tức vui vẻ ra mặt, chân chó kéo ghế dựa cho mẹ già ngồi xuống, lại vội vàng nhận lấy túi lớn túi nhỏ đồ vật trên tay cha già.

"Ninh Ninh à, bác tự tay nấu cơm trưa mang đến cho con, vẫn còn nóng, con mau ăn đi." Mẹ Phương đặt hộp giữ ấm lên bàn nhỏ di động ở mép giường, mới vừa mở nắp ra, bên trong liền truyền ra một trận hương thơm hấp dẫn: "Cũng không biết bây giờ khẩu vị của con có thay đổi hay không, bác nhớ lúc trước con tới nhà chúng ta ăn cơm, thích nhất là những món này."

Tả Ninh đột nhiên cảm thấy có chút cảm xúc không chịu khống chế mà lên men, cô còn tưởng rằng mình không bao giờ còn là người có thể dễ dàng bị xúc động được nữa, nhưng thì ra cô chỉ dựng lên lòng đề phòng đối với đàn ông, còn ở trước mặt trưởng bối không quá quen thuộc lại yêu thương quan tâm mình như vậy thì vẫn dễ dàng khiến cô cảm thấy ấm áp như cũ.

"Cảm ơn bác gái, đồ ăn của bác nấu rất ngon, con rất thích."

"Thích là tốt, vậy con ăn nhiều một chút. Kinh Luân, còn không mau chóng tới đút Ninh Ninh ăn cơm? Con bé mới vừa làm phẫu thuật xong không tiện tự mình động đũa, một người đàn ông như con sao không biết săn sóc một chút?"

Phương Kinh Luân trong lúc nhất thời không nói nên lời, anh chẳng qua cũng chỉ chậm hai bước mà thôi, nơi nào biến thành không săn sóc? Ngày thường loại chuyện đút cơm này anh làm không hề ít đâu.

Mắt nhìn Thu Dật Bạch ngồi bên mép giường trầm lặng không nói một lời, lại quay đầu nhìn 3 người đàn ông trên sô pha, mẹ Phương cười ngượng ngùng: "Xin lỗi các cậu, tôi không biết sẽ có nhiều bạn bè tới thăm Ninh Ninh như vậy, mang đồ ăn không đủ, chỉ có thể mong các câuh thông cảm. Nhưng mà nhà ăn ở bệnh viện chúng tôi cũng rất tốt, các cậu nhất định vẫn chưa ăn cơm trưa, không ngại nếm thử chứ?"

Lời này nói đến khách khí lại có lễ, nhưng ý đuổi khách cũng vô cùng rõ ràng. 4 người đàn ông vốn dĩ không phải người không biết lễ nghĩa, ngày thường ở trước mặt người cùng thế hệ ai cũng không nhường ai, nhưng hôm nay làm trò trước mặt trưởng bối cũng không tốt, cho nên sau khi Văn Khải An dẫn đầu đứng dậy thì 3 người khác cũng lần lượt rời khỏi phòng bệnh.

Chờ Phương Kinh Luân cùng Tả Ninh cơm nước xong, khi đi vào phòng tắm rửa tay, mẹ Phương mới theo đi vào, đắc ý cười: "Thế nào? Mẹ già của con biểu hiện không tệ chứ?"

Phương Kinh Luân không biết bản thân nên nói cái gì, dù sao thì phản ứng của mẹ cũng nằm ngoài dự kiến của anh.

"Mẹ con là ai chứ? Liếc mắt một cái liền nhìn ra mấy người đàn ông kia đều có tâm tư không đơn thuần với Ninh Ninh, cho nên mẹ phải giúp đỡ con trai của mẹ chứ."

Mẹ Phương nói lời thấm thía mà vỗ vỗ vai Phương Kinh Luân: "Xem ra con dâu của mẹ còn rất đoạt tay, chẳng qua như vậy càng chứng minh con bé ưu tú, nhớ năm đó ba con cũng phải đả đảo một đống tình địch mới theo đuổi được mẹ, cho nên con còn phải cố lên."

4 người đàn ông kia tất nhiên cũng không có khả năng thật sự đi tới nhà ăn bệnh viện ăn cơm, trên thực tế bởi vì thái độ của ba mẹ nhà họ Phương, đặc biệt là một câu "Con dâu" của mẹ Phương, khiến bọn họ đã sớm không còn tâm tình.

Du Hạo Nam với sắc mặt không vui trở về công ty, Văn Khải An cũng lên xe chuẩn bị về nhà, chỉ có Thu Dật Bạch do dự đi ở cuối cùng, phiền muộn rất nhiều, lại tăng thêm chút ảo não.

Thu Dật Mặc chậm rãi dạo bước đi đến trước mặt Thu Dật Bạch: "Nói chuyện đi."

"Nói chuyện gì? Tả Ninh hay là nhà họ Thu? Nếu là về Tả Ninh thì không có gì để nói, em sẽ không buông tay. Nếu là về nhà họ Thu, vậy càng không có gì phải nói, em sớm đã không phải người nhà họ Thu."

"Chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, em hẳn đều đã biết."

"Biết, anh xác thật lợi hại, em vẫn luôn xem nhẹ anh."

"Em còn 5% cổ phần ở nhà họ Thu, lúc trước là ông nội tự làm chủ chuyển cho anh, bây giờ vật quy nguyên chủ. Cổ phần của ba mẹ cũng là của 3 anh em chúng ta, anh sẽ không độc chiếm."

Lẳng lặng nhìn cặp mắt gợn sóng bất kinh của Thu Dật Mặc, Thu Dật Bạch trầm mặc hai giây rồi thấp giọng cười cười: "Không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro