Chương 182: Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá Muối

Beta: Su

Cẩn trọng viết tiểu thuyết gần 10 năm, vậy mà một lần hot cư nhiên lại là vì 6 tên đàn ông phân cao thấp, khen thưởng giống như đang chơi đùa.

Tả Ninh cũng không biết bản thân có nên khóc một hồi hay không, ngẫm lại sự khác biệt giữa dựa vào chính mình và dựa vào đàn ông thì suy ra, từ đây về sau dựa vào mấy người đàn ông không thiếu tiền này mà ăn no chờ chết cũng không tệ.

Bởi vì vô số lượt khen thưởng kếch xù đêm nay mà cả khu bình luận và các diễn đàn của trang web tiểu thuyết đều nổ tung, thậm chí nhanh chóng khuếch tán đến những nền tảng lớn hơn như Weibo.

Ngay từ đầu còn có cư dân mạng nghi ngờ đây là do Tả Ninh tự mình lăng xê, nhưng theo số lần khen thưởng càng lúc càng nhiều, những nghi ngờ kia cũng hoàn toàn bị phủ định.

Dù sao thì số tiền đó vẫn quá mức khổng lồ, không biết Tả Ninh phải vất vả gõ bao nhiêu chữ mới có thể miễn cưỡng kiếm được mức tiền nhuận bút tương đương, dùng loại cách thức cắt thịt này để lăng xê thì trừ phi đầu óc cô có bệnh.

Cô không dám ra lệnh cho Thu Dật Mặc, thế nên chỉ có thể chuyển ánh mắt nhìn về phía Phương Kinh Luân vẫn đang cúi đầu ôm điện thoại: "Thêm em vào nhóm của các anh đi."

"Nhóm nào?" Phương Kinh Luân mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cũng chưa để tâm tới lời nói của cô.

"Cái nhóm 6 người các anh đấy, vẫn còn chứ?"

Phương Kinh Luân theo bản năng gật gật đầu, Tả Ninh dứt khoát đoạt lấy điện thoại anh rồi trực tiếp mở giao diện WeChat, vào trong cái nhóm kia xong tự thêm mình vào.

Sau đó cô lại cầm điện thoại của mình gửi tin nhắn vào bên trong: Tất cả đều dừng khen thưởng, nếu không hiệp nghị 3 năm giữa chúng ta ngay lập tức trở thành phế thải, em vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy bất cứ người nào trong số các anh.

5 phút sau, Văn Khải An, Thu Dật Bạch cùng Du Hạo Nam lần lượt gõ vang cửa nhà Tả Ninh.

Tả Ninh ngồi trên ghế ở bên cạnh bàn ăn, từ trên cao nhìn xuống nhìn mấy người đàn ông trên sô pha: "Các anh đều là trẻ con sao? Sao lại ấu trĩ như vậy? So cái gì khác không được hay sao mà lại so cái này? Các anh có biết khen thưởng cho em như vậy thì trang web sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận không? Nếu số tiền đó cất vào túi em, em còn có thể giữ nguyên cho các anh, còn bây giờ các anh mang đi làm từ thiện cho trang web? Cho dù tiền nhiều cũng không thể lãng phí như vậy a?"

Giọng điệu của cô lúc này thật giống giáo viên đang răn dạy học sinh tiểu học, đáng tiếc đối mặt với cô là 5 người đàn ông có khí chất, dưới sự đối lập mãnh liệt thì có vẻ cô vẫn không hề có khí thế.

"Du Hạo Nam, em biết anh không thiếu chút tiền ấy, nếu anh ngại tiền nhiều không tiêu hết thì em có thể đưa cho anh một đống địa chỉ, đều là trường học ở những ngôi làng miền núi nghèo khó mà lúc trước em chuẩn bị quyên tiền để xây dựng trường học, anh dùng số tiền đó giúp đỡ bọn họ đi."

Du Hạo Nam nghe xong cũng không tức giận mà chỉ cười thật tươi đáp lại cô: "Được, em thích làm từ thiện, vậy chờ khi vết thương của em bình phục, chúng ta cùng đi."

"Văn Khải An, anh... Ở lòng em anh vẫn luôn là người lý trí thành thục ổn trọng nhất, sao lại có thể theo chân bọn họ hồ nháo như vậy?"

Lời này lập tức khiến cho mấy người đàn ông khác bất mãn, chỉ có Văn Khải An khóe miệng ngậm ý cười rồi gật đầu nói: "Anh nghe em, sẽ không có lần sau."

"Phương Kinh Luân, bây giờ anh là một bác sĩ tâm lý bình thường, lại còn nghỉ phép lâu như vậy, anh có thể có bao nhiêu tiền lương? Hồ nháo như vậy thú vị lắm sao?"

Phương Kinh Luân nghe xong liền lập tức phản bác: "Tiền anh khen thưởng cho em là tiền anh tự mình đầu tư kiếm được chứ không phải tiền của ba mẹ cho anh, anh có quyền kiểm soát."

"Có quyền kiểm soát nên liền sử dụng phung phí như vậy, rất có ý nghĩa sao?"

Tả Ninh trừng Phương Kinh Luân một cái, ánh mắt tiếp tục chuyển hướng sang Thu Dật Bạch, nhưng lần này không đợi cô nói chuyện thì Thu Dật Bạch đã mở miệng trước: "Bây giờ anh không nghèo như em nghĩ, anh trả nổi, nhưng mà sẽ không có lần sau."

Cuối cùng, cũng chỉ dư lại Thu Dật Mặc thần sắc lạnh lùng, bình thản ung dung.

Tả Ninh nhìn anh xong lại chỉ nhàn nhạt nói: "Đưa tài khoản của anh cho tôi, đêm nay tôi sẽ chuyển lại cho anh số tiền khen thưởng kia."

Đồng tử Thu Dật Mặc hơi co lại, ánh mắt lạnh băng thêm vài phần, nhưng cuối cùng vẫn nuốt mấy lời muốn nói xuống, sau đó bình tĩnh mở miệng: "Chúng ta nói chuyện đi."

Thái độ của anh cứng rắn và kiên quyết, không chỉ Tả Ninh không cự tuyệt được mà cả 4 người đàn ông khác cũng không thể làm gì. Bọn họ chỉ có thể gật đầu với Tả Ninh rồi sau đó lục đục trở về căn hộ chung cư của mình.

Tả Ninh vẫn ngồi thoải mái trên ghế như cũ, ngước mắt nhìn người đàn ông đã từ trên sô pha đứng dậy: "Anh muốn nói chuyện gì?"

"Em đối xử khác biệt với tôi và bọn họ là do giữa em cùng bọn họ có cái hiệp nghị 3 năm kia, còn tôi thì không có sao?"

"Đúng." Tả Ninh không chút trốn tránh đón nhận ánh mắt của anh, dừng một chút lại bổ sung: "Tiền bọn họ khen thưởng, tôi cũng sẽ trả lại cho bọn họ, thứ không phải của tôi, tôi sẽ không nhận."

Thu Dật Mặc yên lặng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi đột nhiên nhẹ nhàng cong khóe môi: "Em muốn trả tiền cho tôi, có thể, nhưng mà trước tiên phải đáp ứng với tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Để tôi cùng bọn họ hưởng đãi ngộ giống như nhau."

"Đãi ngộ gì? Đãi ngộ bị tôi mắng?" Tả Ninh không nhịn được cười nhạo một tiếng, sau đó nghiêm túc nhìn khuôn mặt tuấn tú vẫn cứ lạnh nhạt kia: "Anh không có tật xấu chứ?"

"Em biết thứ tôi nói là cái gì." Thu Dật Mặc chậm rãi đi đến trước mặt cô và nhìn xuống: "Từ ngày tôi đến bệnh viện thăm em, em đã biết, không cần giả ngu trước mặt tôi."

"Biết thì như thế nào? Tôi cũng không muốn." Ánh mắt Tả Ninh nhìn anh cũng lạnh đi vài phần: "Thu Dật Mặc, đừng tự cho là đúng, mặc kệ anh xem tôi là một bạn giường đủ tư cách, công cụ tiết dục hay là anh thật sự nổi lên cái tâm tư gì, thì tôi đều..."

"Tôi xem em là gì, em còn không biết sao?" Thu Dật Mặc duỗi tay nâng cằm cô, làm cô ngửa đầu đối diện với anh: "Nếu 2 năm trước là do tôi còn chưa nhìn rõ nội tâm của mình, gây ra hiểu lầm khiến em căm hận, vậy trong hơn 1 năm em mất tích, tôi đã nhìn rõ. Hiện tại, em không cảm nhận được sao?"

"Cảm nhận được thì thế nào? Tôi nói tôi không..."

Mấy chữ cuối cùng biến mất theo cái hôn dồn dập mà bá đạo của anh.

Bờ môi của anh có chút khô khốc, cũng có chút lạnh lẽo, nhưng đầu lưỡi lại cực kỳ nóng bỏng, giống như mang theo từng ngọn lửa nhỏ không ngừng nghiền áp cọ xát lên môi đỏ của cô, cuối cùng lại cường thế tách mở hàm răng của cô, tùy ý quấy loạn, nhấm nháp nước bọt ngọt ngào ơt trong khoang miệng cô.

Đôi tay Tả Ninh chống đẩy bị bàn tay lớn dày rộng gắt gao nắm lấy để ở trước ngực, thân hình cao lớn của anh cong về phía trước, một cái tay khác vững vàng đỡ lấy đầu cô, để cánh môi mềm mại của cô cách anh càng gần.

Chậm rãi, rốt cuộc cô cũng từ bỏ chống cự, biến thành thuận theo, đến cuối cùng lại cùng anh kịch liệt mà môi lưỡi dây dưa, thậm chí đã không thể phân rõ là ai chủ động hơn.

Cảm nhận được ngực cô có chút phập phồng, hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn, anh mới chậm rãi buông cô ra rồi khom lưng kéo cô vào trong lòng ngực: "Tôi không chạm vào Liên Kỳ Vân, mấy năm nay, tôi chưa từng chạm qua bất kì người phụ nữ nào ngoài em."

Tả Ninh há miệng thở dốc, vốn định nói những chuyện này không liên quan đến cô, nhưng bất chợt lại không mở miệng được.

Vòng tay ôm cô siết chặt, anh áp cả khuôn mặt cô lên ngực mình, sau đó cúi đầu trầm giọng nói ở bên tai cô: "Tôi thích em, không phải bởi vì thân thể của em, mà là vì chính con người của em, như vậy, đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro