Chương 188: Chưa đủ cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Min

Beta: Su

Tả Ninh cũng không hiểu vì sao nhiều người lúc gặp chuyện thì luôn giấu giếm với người quan tâm đến mình theo bản năng. Cô chính là người như vậy, và Cao Hạ cũng thế.

Chẳng qua sau hai bài học của mình, cô đã biết đây đơn giản là loại suy nghĩ tự cho mình là đúng, muốn tự mình xử lý mọi chuyện.

Trước đây, cô giấu giếm khiến Thu Dật Bạch lần đầu thật sự nổi giận với cô, khiến cô sợ đến mức đêm đó phải chủ động nói chuyện phẫu thuật của mình cho Cao Hạ biết, nhưng mới chỉ vài ngày trôi qua, Cao Hạ lại làm chuyện giống cô y như đúc.

Nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo chói mắt trên lưng Cao Hạ mà anh nói đã khỏi hẳn, cuối cùng Tả Ninh cũng cảm nhận được cảm giác của Thu Dật Bạch lúc nhìn mắt cá chân của cô sau khi phẫu thuật ở bệnh viện là như thế nào.

Vì trước đó không biết, vì chưa từng trải qua cùng, vì vậy giờ phút nào trong đầu cũng hiện lên tình huống lúc đó, sẽ lo lắng, sẽ đau lòng, sẽ không kiềm được suy nghĩ rồi sợ hãi.

"Cao Hạ, sau này dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng không được gạt nhau nữa, có được không?

"Được, anh đồng ý."

Sau khi làm tình, trên da thịt màu lúa mạch của anh còn lấm tấm mồ hôi, phần thân trên cũng vì vậy mà càng gợi cảm.

Tả Ninh cứ đòi tận mắt thấy vết sẹo của anh thì mới yên tâm, anh chỉ có thể cởi áo sơmi, đưa lưng về phía cô đang ngồi trên sô pha.

Dù không thấy biểu cảm của cô, nhưng từ đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên lưng, anh cảm nhận được sự yêu thương khiến người ta ấm áp đến tận xương tủy.

Nắm chặt những ngón tay thon dài trên lưng vào trong tay, Cao Hạ xoay người, hôn lên môi cô lần nữa, kiên nhẫn, tinh tế, dịu dàng, lưu luyến.

Nguy hiểm đã được loại bỏ, 3 người vệ sĩ cũng tự nhiên rời đi, nhưng căn hộ mới trang hoàng đã bị người khác vào ở khiến Cao Hạ không được thoải mái, chuẩn bị tìm một công ty vệ sinh để dọn dẹp triệt để nhà mình, rồi lại đổi mới toàn bộ nội thất.

Nhưng bây giờ đã gần đến Tết Âm Lịch, công ty vệ sinh đóng cửa, trung tâm mua sắm cũng đóng cửa, vì vậy đương nhiên anh sẽ ở chỗ của Tả Ninh, hoàn toàn quấy rối kế hoạch thay phiên nhau chăm sóc Tả Ninh của 5 người đàn ông còn lại.

5 người đàn ông tất nhiên rất bất mãn với chuyện này, nên cuối cùng kế hoạch lại bị điều chỉnh lần nữa. 6 người đàn ông sắp xếp lại "Lịch nhiệm vụ", tiếp tục mỗi người một ngày giúp Tả Ninh phục hồi chức năng và việc ăn uống của cô hàng ngày.

Qua vài ngày tập luyện, mắt cá chân của cô đã có chuyển biến tốt đẹp rõ rệt, việc đi lại bằng nạng cũng tiện hơn nhiều, thỉnh thoảng còn ném nạng xuống, tự mình chậm rãi đi lại trong phòng khác, nhưng vẫn đau như cũ.

"Em nghỉ ngơi chút đi, anh đi nấu cơm, lúc cơm nước xong xuôi rồi anh sẽ đưa em xuống lầu dạo một chút."

Vì Cao Hạ còn ở căn hộ của Tả Ninh, nên khi đến phiên Văn Khải An chăm sóc Tả Ninh, anh liền dứt khoát đưa cô sang căn hộ của mình.

Văn Khải An giống Phương Kinh Luân, cũng mới học nấu ăn trong một thời gian ngắn, dù kĩ năng bếp núc còn kém so với Cao Hạ và Thu Dật Mặc, nhưng mấy món ăn đơn giản ở nhà thì anh cũng làm được.

Phòng bếp của căn hộ được thiết kế trong suốt, Tả Ninh ngồi trên sô pha cũng có thể nhìn rõ Văn Khải An đang bận rộn ở bên trong.

Dù phải mang tạp dề để nấu ăn, nhưng dáng người anh vẫn cao lớn, gương mặt lại càng tuấn tú, nhìn giống như một bức tranh vậy, đẹp đến mức làm lòng người rung động.

Một người đàn ông nhìn lạnh lùng, không màu mè như anh lại học nấu ăn vì cô, vào bếp rửa rau, nấu cơm cho cô... Dù chỉ nghĩ thôi nhưng Tả Ninh cũng cảm thấy có hơi khó tin.

"Sao anh tiến bộ nhanh thế?" Gắp một miếng cá thơm ngon vào miệng, Tả Ninh nếm thử liền khen không dứt: "Đây tuyệt đối là món cá kho chua ngon nhất mà em từng được ăn!"

Được đánh giá cao như vậy, Văn Khải An cuối cùng cũng cười hài lòng: "Ăn ngon thì tốt, không uổng công anh tập làm nhiều như vậy."

"Thật ra anh không cần phải làm vậy đâu, em không kén ăn tới vậy, ăn cơm hộp là được rồi."

"Sao được chứ? Chẳng phải ai cũng nói muốn có được tình yêu của phụ nữ thì đầu tiên phải nắm bắt được dạ dày của cô ấy sao? Cơm hộp không nắm bắt dạ dày của em được đâu."

"Sao các anh ai cũng nói như vậy thế? Rõ ràng em nhớ câu đó là: Muốn có được tình yêu của đàn ông thì phải thông tới dạ dày của họ; Muốn có được tình yêu của phụ nữ thì phải thông qua âm..."

Thấy ánh mắt thâm thúy của anh, Tả Ninh nhanh chóng im miệng rồi tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Ai ngờ, anh đột nhiên thấp giọng cười: "Ừ, anh biết rồi."

"Biết gì cơ?"

"Biết cách để có được tình yêu của em."

Ăn cơm tối xong, Tả Ninh đang ngồi trên sô pha, nghiêm túc đọc bình luận của bạn đọc về tiểu thuyết của mình, Văn Khải An dọn dẹp phòng bếp xong cũng tự nhiên ngồi ở bên cạnh cô, chậm rãi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi đến gương mặt của cô.

Nhìn ánh mắt nóng rực của anh, Tả Ninh không kiêng dè trêu: "Lúc nãy làm nhiều đồ ăn như vậy mà anh vẫn chưa no à? Lần sau phải làm nhiều chút."

"Vốn đã no rồi, chẳng qua... không phải em nói muốn chiếm lấy tình yêu của phụ nữ thì phải thông qua âm đạo của cô ấy sao? Bây giờ anh đang chuẩn bị làm đây."

Má ơi! Người đàn ông nhẹ nhàng và lãnh đạm, nghiêm túc nói ra lời như vậy, lực sát thương quả nhiên quá lớn.

Đột nhiên như có vô số lông chim nhẹ nhàng thổi qua người mình, cảm giác vừa tê, vừa hơi ngứa này khiến cả người Tả Ninh mềm nhũn ra, gắt gao dựa vào trên ngực anh, để mặc anh hôn dọc một đường từ cổ cô xuống dưới.

Chiếc áo mặc ở nhà màu xám xù xì bị anh ném xuống thảm, sau đó là quần, nội y và quần lót. Đến khi Tả Ninh đã bị anh lột thành trần như nhộng, chất lỏng trong suốt ở nơi riêng tư kia cũng đã thể hiện dục vọng của cô.

Bộ ngực trần trụi phập phồng lên xuống, hai nụ hoa hồng nhạt bị môi lưỡi của anh khiêu khích đã sớm cứng lên. Tả Ninh nhẹ nhàng thở gấp, cầm lấy đôi tay đang vuốt ve cánh hoa ướt át của anh, yêu kiều nói: "Đủ ướt rồi, vào đi."

Sau khi không còn xấu hổ với chuyện làm tình nữa, lần nào cô cũng có thể trực tiếp nói ra nhu cầu và dục vọng của mình như vậy, mà đối mặt với cô như thế này, anh vẫn không có sức chống cự.

Vội vàng cởi hết những thứ trói buộc trên người, Văn Khải An cầm hai bàn tay nhỏ của cô nắm lấy dục vọng đang sưng to ở giữa chân rồi dùng giọng trầm nói: "Vẫn chưa đủ cứng, em giúp anh đi."

Bộ dạng lạnh lùng, nghiêm túc nhưng lại đắm chìm vào tình dục của anh luôn khiến Tả Ninh cảm thấy cực kỳ kích thích. Đôi tay tùy ý vuốt ve trên dương vật của anh, cô thấy vật nóng to bự kia đã cứng hết cỡ.

"Bây giờ còn chưa đủ cứng sao?" Cô nhìn anh, liếm môi: "Nếu vậy, thì em sẽ dùng miệng và lưỡi vậy."

Nhìn bộ dáng mê người của tiểu yêu tinh trước mặt, cuối cùng anh cũng vội vàng mang áo mưa vào, tách hai chân cô ra, thở gấp rồi thẳng lưng, hung hăng đâm vào trong tiểu huyệt ướt dầm dề kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro