Chương 190: Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Min

Beta: Thỏ + Mây

Cũng không biết là trùng hợp hay cố ý, dựa vào "bảng phân nhiệm vụ", ngày giao thừa là đến phiên Cao Hạ chăm sóc Tả Ninh.

Chẳng qua ngày quan trọng như vậy, ai cũng có nhà để về, có người nhà phải tiếp, đúng là chỉ có Cao Hạ mới bầu bạn với Tả Ninh được.

Mà, năm nay lại có thêm Thu Dật Bạch nữa.

Vào sáng sớm, Thu Dật Bạch đã đến chỗ ở của Tả Ninh, hai người vừa ăn sáng, vừa bàn nhau về chuyện ăn Tết.

Tả Ninh nghiêm túc nhìn anh: "Anh xác định không quay về nhà à?"

Theo như tin tức cô biết được từ Thu Đồng Tâm thì dù Thu Dật Bạch đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Thu, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ về thăm ông nội đã cao tuổi, sức khỏe lại không tốt kia, cũng như dịp ngày Tết Âm Lịch này, tin rằng ông cụ nhất định sẽ gọi anh trở về.

"Về đâu? Nơi đó không còn là nhà của anh nữa." Thu Dật Bạch nhún vai, tỏ vẻ không sao cả: "Chờ hết năm nay mấy người thân rối rắm đó đi hết rồi, anh lại một mình về thăm ông là được."

Cao Hạ lấy giấy ăn lau miệng: "Tôi vừa tìm ra được một siêu thị gần nhà còn mở cửa, đang chuẩn bị đi mua đồ nấu ăn, đi chung không?"

Nếu không phải tốc độ đi bằng nạng của Tả Ninh bây giờ còn chậm hơn rùa bò thì đúng là cô rất muốn theo bọn họ ra ngoài một chút, bất đắc dĩ vì què chân nên cô chỉ có thể ở nhà một mình, chán chết mất.

Chờ đến khi hai người đàn ông đi siêu thị về, cô lại bị những cái bao lớn nhỏ trong tay họ dọa đến ngây người: Câu đối xuân, chữ chúc phúc, trái tắc của Trung Quốc, các loại quả hạch, trái cây, rau, thịt,...

"Không phải chứ? Dịp Trung thu vừa rồi đã làm phong phú lắm rồi, sang năm mới chẳng lẽ còn phải làm một bàn tiệc Tết cổ truyền đúng nghĩa hay sao?"

"Nếu em thích thì cũng được thôi, anh rất tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của mình." Cao Hạ cười với cô: "Chẳng phải em rất thích cảm giác ở nhà như vậy sao? Bây giờ, nơi này đã là nhà của em cơ mà? Tết rồi, vẫn nên dọn dẹp sạch sẽ chút."

Vì vậy, khi Tả Ninh không tiện đi lại, chỉ biết ngồi cuộn người lại trên ghế sô pha thì Cao Hạ và Thu Dật Bạch đã phân công rõ ràng rồi bắt đầu làm việc nhà, quét rác, lau sàn, chùi cửa sổ, lau sạch từng ngóc ngách trong căn hộ.

Thật ra, vì muốn gây ấn tượng trước mặt Tả Ninh nên mấy người đàn ông lúc đến chăm sóc cô cũng sẽ giúp cô dọn dẹp nhà, vì vậy căn hộ của cô lúc nào cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp, chẳng qua hôm nay được bọn họ tỉ mỉ dọn lại lần nữa, nhìn qua đúng là có cảm giác bóng loáng hẳn lên.

Sau khi ăn buổi cơm trưa mà Cao Hạ gọi là "rất đơn giản, ăn đại thôi" thì cả 2 người đàn ông xem phim cùng Tả Ninh xong lại tiếp tục bù đầu với công việc.

Cao Hạ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối ở phòng bếp, bắt đầu làm một chút đồ lạnh, đồ ngọt, cũng nấu rất nhiều loại canh, còn Thu Dật Bạch thì đi dán câu đối xuân và chữ chúc Tết.

Đương nhiên, cách đối xử đó chỉ giới hạn trong căn hộ của 3 người, còn ở căn hộ của 4 người đàn ông khác thì vẫn quạnh quẽ như cũ.

"Ninh Ninh, em nghe anh đọc câu đối xuân mà anh chọn cho em nhé, được chứ?" Thu Dật Bạch đứng bên ngoài cửa căn hộ, đối diện với hai vách tường, nghiêm túc đọc: "Nguyệt di sơ liễu quá đình ảnh, phong tống hoa mai nhập tọa hương(*). Mấy câu đối xuân ở siêu thị thô tục quá nên anh chọn ở một cửa hàng chuyên bán đồ Tết, thấy chỉ có cái này là hợp với em nhất."

"Khá hay đó, còn anh chọn cho mình câu gì?"

"Quân tử bất ưu hoàn bất cụ,

Trượng phu năng khuất hựu năng thân (*)."

(*) Câu đối mừng xuân, tăng không khí ngày lễ:

Phiên âm:

Nguyệt di sơ liễu quá đình ảnh,

Phong tống mai hoa nhập tọa hương

Dịch nghĩa:

Thời gian lướt nhanh qua đình các,

Gió thổi hoa mai nhập tỏa hương

Phiên âm:

Quân tử bất ưu hoàn bất cụ,

Trượng phu năng khuất hựu năng thân

Dịch nghĩa:

Quân tử không lo thì không sợ

Trượng phu có thể co có thể duỗi (ý chỉ linh hoạt, co được duỗi được)

"Phụt." Tả Ninh cuối cùng không nhịn được mà cười ra tiếng: "Anh thấy tủi thân chỗ nào chứ?"

"Em đoán xem?" Thu Dật Bạch đóng cửa xong bước tới, cúi người hôn lên trán cô một cái: "Anh nhất định sẽ đánh bại hết tất cả tình địch, sang năm sau, chắc chắn sẽ chỉ có mỗi 2 người chúng ta cùng nhau ăn Tết."

"Đúng lúc tôi cũng muốn nói câu này." Cao Hạ bước từ phòng bếp ra, cười dịu dàng nhìn về phía Thu Dật Bạch, rõ ràng trong mắt không có sự khiêu khích, nhưng giữa 2 người anh em tốt này vẫn có khí thế đối địch.

Tả Ninh còn đang suy nghĩ có lẽ nào 2 người này sẽ xông vào đánh nhau không, kết quả là cả 2 đều làm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, người thì quay lại phòng bếp, người thì treo nơ Trung quốc lên hành lang, thậm chí sau khi Thu Dật Bạch làm xong còn vào bếp giúp đỡ Cao Hạ.

Không thể không nói, bị 2 người lăn lộn như vậy, cả ngôi nhà đúng là tràn đầy không khí Tết, đặc biệt khi nhìn thấy bàn cơm tất niên lớn kia, Tả Ninh càng nghẹn họng, chỉ biết nhìn trân ra.

"Cao Hạ, chờ đến khi anh quay lại làm việc thì nhất định phải biểu diễn tay nghề nấu ăn của anh trên TV nha, không thì thật quá uổng phí, nếu chụp bàn đồ ăn này lại rồi đăng lên Weibo, không chừng đứng nhất hot search 2 ngày này là anh đó."

Nhìn trong mắt cô lấp lánh ánh sao, Thu Dật Bạch bất mãn bĩu môi: "Anh cũng giúp mà, sao em không khen anh?"

"Được được được, khen anh mà, khen anh mà, Tiểu Bạch của chúng ta là nhất, được chưa?"

Thấy bộ dạng dỗ trẻ con của cô, Thu Dật Bạch càng tức giận, lườm cô một cái: "Bên căn hộ của anh còn 2 bình rượu ngon, để anh đi lấy."

Lúc ăn cơm, điện thoại để trên bàn của Tả Ninh không ngừng thông báo có tin nhắn mới, không cần nhìn cũng biết là từ những người đàn ông khác.

Sau khi cô ăn xong no nê rồi trả lời tin nhắn Wechat, thậm chí còn call video với Du Hạo Nam và Phương Kinh Luân, chương trình cuối năm đón xuân mà cô luôn muốn xem đang ở chế độ yên lặng không biết đã chiếu tới đâu rồi, 2 người đàn ông bận rộn trong phòng bếp cũng dọn dẹp sạch sẽ xong rồi bước ra.

"Lúc nãy em call video với Phương Kinh Luân à?" Thu Dật Bạch vừa ngồi xuống đã kéo cô vào lòng: "Sao trước đây lúc call video với anh, em không hiền như vậy?"

"Em còn chưa đủ hiền với anh hả?" Tả Ninh bất đắc dĩ bĩu môi: "Rõ ràng em còn dịu dàng với anh hơn cả anh ấy mà? Em còn thường xuyên đánh anh ấy, chứ có hay đánh anh đâu?"

"Có mà." Ý cười trong mắt Thu Dật Bạch sớm đã không giấu được nữa, nhìn 7 - 8 minh tinh đang cùng hát một bài trên TV, anh lại không nhịn được mà than thở: "Chương trình cuối năm mấy năm nay càng ngày càng dở, ai cũng chen chúc nhau lên hình, hát dở mà cứ đòi hát, mà khẩu hình miệng lên hình cũng không đẹp, kỹ thuật diễn xuất chưa đến đâu lại còn diễn tiểu phẩm."

Tả Ninh gật đầu đồng ý: "Rất dở mới đúng, vốn đang muốn xem chương trình cuối năm để hợp với không khí, ai ngờ lại chán vậy."

Thu Dật Bạch nhướng mày: "Nếu không thì, chúng ra làm chuyện không nhàm chán đi?"

Hàm ý trong ánh mắt này của anh, dù Tả Ninh đã quá quen thuộc nhưng nghĩ đến còn Cao Hạ, cô vẫn co rúm người lại theo bản năng: "Vừa cơm nước xong mà...."

"Ăn cơm xong lâu rồi, sao chúng ta không đề cao tuổi tác, nghỉ ngơi sớm chút đi." Nói xong anh trực tiếp bế Tả Ninh lên rồi đi đến phòng ngủ.

Tả Ninh chỉ có thể bám chặt vào cổ anh để không ngã xuống, nhưng trước khi vào phòng ngủ, cô không nhịn được mà liếc Cao Hạ một cái, thấy anh vẫn dùng sắc mặt nghiêm chỉnh như bình thường nhìn bọn họ, chỉ có đôi mắt đen nhánh thì không rõ, không biết có phải đang tức giận hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro