Chương 194: Thấy xấu hổ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Min

Beta: Su

Âm thanh người già trò chuyện, trẻ con chơi đùa, tiếng nhạc của các loại đồ chơi truyền vào cửa sổ khiến Tả Ninh bất mãn trở mình, kéo chăn che lên đầu, tiếp tục ngủ.

Mùng một năm mới không phải hầu hết mọi người đều ngủ nướng ở nhà sao, sao chung cư này lại ồn vậy? Hơn nữa không phải là không cho trẻ con chơi pháo à, sao dưới lầu lại có nhiều tiếng pháo loạn xạ vậy?

Tả Ninh không ngừng nói thầm trong lòng, đột nhiên thấy có một bàn tay to lớn ôm chiếc eo trần trụi của mình, chỉ bằng trực giác thôi cô cũng đã biết đôi tay thon dài này là của Cao Hạ.

Từ từ đã... Tối hôm qua cô ngủ chung với Cao Hạ sao? Không phải với Thu Dật Bạch à?

Đột nhiên lúc xốc chăn ra khỏi đầu, Tả Ninh nhìn thoáng qua bên phải, vừa vặn bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Cao Hạ, nhưng tay trái của anh đã bị đè dưới gối, còn tay phải thì đang đưa ra từ trong chăn để sửa sang lại sợi tóc giữa trán cho cô.

Vậy bàn tay đang ở trên eo của cô.... Tả Ninh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía còn lại, liền đón được nụ cười lười biếng trên gương mặt của Thu Dật Bạch: "Tỉnh rồi sao?"

Trong nháy mắt, cô chỉ thấy đầu mình dường như đã nổ tung, hình ảnh của từng màn dâm loạn tối hôm qua không ngừng hiện lên trước mắt cô, khiến Tả Ninh thậm chí không dám thở mạnh, đến tận khi hai bên má đã đỏ ửng, cô mới nhanh chóng cuộn tròn thân mình lại vào trong chăn.

Hai người đàn ông vừa tỉnh dậy lại càng hăng hái hơn, ai cũng không chịu rời giường trước, nhìn thấy phản ứng này của Tả Ninh, cả hai đều không nhịn được mà nở nụ cười nơi khóe môi.

Bàn tay to trên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại tinh tế, Thu Dật Bạch cười nhẹ: "Bảo bối sao lại đáng yêu như vậy chứ? Nếu em cứ quyến rũ anh như vậy, anh sẽ cứng lại đấy."

Tả Ninh thấp giọng hừ hừ, dùng một tay hất bàn tay to của anh ra rồi tiếp tục túm chặt chăn và nói: "Hai người các anh mau ra ngoài đi, em còn muốn ngủ tiếp."

Biết cô ngại ngùng, cũng biết rằng cuộc làm tình hoang đường hôm qua khiến cô có chút không chấp nhận được, Cao Hạ và Thu Dật Bạch cũng không dám chọc cô, chỉ nhìn nhau một cái rồi từ từ rời giường.

Cuộc làm tình tối qua đã khiến hai cái giường ướt nhèm nhẹp, căn phòng mà bọn họ ngủ là căn phòng cuối cùng dành cho khách. Quần áo của ba người, bao gồm cả quần áo ngủ đã bị dính dâm dịch đều không có trong phòng này, vì vậy Thu Dật Bạch và Cao Hạ đành trần trụi thân mình đi ra ngoài.

Tất cả bức màn đã sớm được kéo lên, bọn họ cũng không sợ bị người ở tòa nhà đối diện nhìn thấy, nhưng mới bước ra phòng khách đã va phải một ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt.

Thu Dật Mặc với bộ tây trang phẳng phiu đứng ở cửa ra vào, vừa nhìn thì biết chắc là mới mở cửa bước vào, ngay cả chìa khóa trong tay vẫn chưa bỏ xuống.

Ba người bọn họ cũng không phải là những người đàn ông ngây thơ, bây giờ thấy tình hình trước mắt, sao Thu Dật Mặc không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì chứ?

Gương mặt vốn đã lạnh lùng đến thấu xương, bây giờ lại càng trở nên âm trầm, đồng tử của Thu Dật Mặc hơi co lại, giọng nói lạnh lẽo: "Chơi vui lắm à?"

Cao Hạ không thay đổi sắc mặt, nhưng cũng im lặng không nói gì. Thu Dật Bạch còn cong khóe môi, cười giễu: "Vui lắm đó, sao vậy?"

À! Vui lắm sao? Chơi đùa cô gái mình thích với một người đàn ông khác, ai vui được thì đúng là biến thái!

Nhưng anh làm gì còn cách nào khác? Cô gái đó anh không thể nào cướp lấy, cũng không thể nào thuộc riêng mỗi mình anh, anh thì lại không kiềm được dục vọng của thân thể, cũng không kiềm được sự ghen ghét ở trong lòng, nhưng anh có thể làm gì đây? Trơ mắt nhìn cô rên rỉ ở dưới thân người đàn ông khác sao?

"Hôm nay đến lượt anh chăm sóc cô ấy đúng không?" Thu Dật Bạch chỉ vào phòng tắm: "Mượn một chút, tắm rồi đi liền."

Thấy Thu Dật Bạch đi vào phòng tắm, Thu Dật Mặc bỗng nhiên trầm giọng nói: "Tối qua, ông nội lại hỏi anh về em."

Thu Dật Bạch dừng chân: "Để em gọi điện thoại cho ông, đợi mấy ngày nữa rồi đi thăm luôn."

"Tuổi của ông ngày càng cao, chỉ sợ không còn nhiều thời gian nữa, có thời gian thì về thăm ông nhiều vào, bây giờ người ông nhớ thương nhất là..."

"Biết rồi."

Trong phòng tắm rất nhanh đã truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Cao Hạ thì vào căn phòng ngủ mà tối hôm qua ba người làm tình, sau đó mặc áo ngủ sạch sẽ vào rồi bước ra.

Căn hộ của Tả Ninh chỉ có một phòng tắm, lần trước phòng tắm ở căn hộ của Cao Hạ bị vệ sĩ sử dụng vẫn chưa được dọn sạch, nên anh chỉ có thể ở ngồi ở phòng khách đợi Thu Dật Bạch đi ra.

Thu Dật Mặc ngồi xuống chỗ khác trên sô pha rồi quay đầu nhìn Cao Hạ: "Tối qua người đó lại gọi điện cho tôi, bảo muốn gặp cậu một lần."

Cao Hạ cười chế nhạo: "Cậu cũng có thể làm giống tôi mà, chặn số đó đi."

"Nếu tôi không muốn bị làm phiền thì đơn giản thôi, chỉ là muốn nhắc cậu một tiếng, chắc bọn họ sẽ còn tìm cậu."

"Tìm bao lần thì cũng vậy thôi, câu trả lời của tôi chỉ có một."

Tả Ninh vẫn chui rúc trong chăn không thèm ra, não bộ giờ toàn là một mảnh hỗn loạn, không hề phát hiện ra động tĩnh ở bên ngoài.

Vì vậy khi bị người khác dùng lực kéo chăn ra khỏi đầu, cô cho rằng lại là hai người đàn ông đó nên chỉ có thể giả vờ bình tĩnh và hét lên: "Tối qua em uống nhiều quá, đau đầu lắm luôn, choáng lắm, em muốn ngủ tiếp, đừng quậy em."

Ý là, hành động tối qua đều là do say rượu hết, không phải là cô tự nguyện, mọi người cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Hoặc vô liêm sỉ hơn là, cô giả vờ như mất trí nhớ sau khi uống rượu cũng được.

"Nửa ly rượu vang đỏ mà cũng là nhiều à?"

Âm thanh lạnh lùng truyền đến từ đỉnh đầu, Tả Ninh sửng sốt, sau đó lập tức xốc chăn lên, nhìn Thu Dật Mặc đứng ở mép giường: "Sao anh lại tới đây?"

"Hôm nay đến ngày của anh, đương nhiên phải tới." Thu Dật Mặc nâng gọng kính: "Ra ăn cơm trưa đi, hai người bọn họ đi hết rồi."

"Vâng." Chống thân hình ê ẩm ngồi dậy trên giường, Tả Ninh đột nhiên mới kịp phản ứng: "Anh nói... Hai người bọn họ... Anh... Anh biết rồi sao...."

"Biết chuyện tối qua bọn họ làm tình với em sao?"

Anh nói vừa thẳng thừng vừa nghiêm túc khiến biểu cảm vừa dịu đi của Tả Ninh lại lập tức trở nên phức tạp, thiếu điều trốn vào trong chăn lần nữa.

Cả người cô đều trần trụi, bây giờ vừa cử động như vậy khiến hai bầu ngực trắng nõn đều lộ ra ở trước mắt Thu Dật Mặc, những dấu vết dày đặc trên đó như nói rõ với anh, tối qua ba người họ đã cuồng nhiệt đến mức nào.

Nhìn yết hầu hơi lăn lộn của anh, Tả Ninh mới nhận thức được bộ dạng của mình bây giờ nguy hiểm ra sao, cô nhanh chóng kéo chăn lại, che thân hình trần trụi của bản thân: "Anh... Anh ra ngoài trước đi... Em mặc xong quần áo rồi ra, còn nữa, em... dưới đó của em đau lắm, chân còn mỏi nữa, vậy nên hôm nay anh... đừng có động vào em...."

Lúc này cô thật sự hy vọng mình không còn xấu hổ nữa, ít nhất nếu vậy thì cô còn thản nhiên được chút ít.

Vì vậy khoảng thời gian tiếp theo trong ngày, cô đều không ngừng thuyết phục bản thân: Mày dây dưa với nhiều người đàn ông như vậy, còn để ý chuyện mây mưa cùng lúc với hai người sao? Có khác gì nhau đâu? Ra vẻ cái gì chứ? Đâu phải mày chưa từng làm chuyện đó với bọn họ đâu?

Tới buổi tối, cô rốt cuộc cảm thấy đã bị bản thân tẩy não thành công, không hề rối rắm chuyện xảy ra tối hôm qua nữa.

Nhưng hành động tiếp sau đó của Thu Dật Mặc lại càng khiến cô bỏ xuống chút xấu hổ cuối cùng trong lòng, hoàn toàn chìm đắm trong tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro