Chương 200: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mol

Beta: Su

Từ khi Văn Khải An giải quyết giúp một ít vấn đề chi tiết về khảo cứu lịch sử trong tiểu thuyết của Tả Ninh, anh liền có thêm một đãi ngộ đặc thù hạng nhất—— vào những ngày khi mà mấy người đàn ông khác chiếu cố Tả Ninh thì anh cũng có thể ghé qua.

Nhớ trước đây Tả Ninh cũng liên tiếp thất bại nhiều lần trên con đường viết truyện trên mạng, mới thông qua bộ "Sự thật khảo cứu lịch sử" này mà thành công lớn mở một con đường máu cho riêng mình, cho dù hiện giờ đã có tiếng tăm không nhỏ, nhưng cô vẫn thực yêu quý cánh chim của mình như cũ, về mấy chi tiết lịch sử này không dám sơ ý chút nào.

Vì thế bây giờ khi cô viết truyện, nếu có đề cập đến lịch sử địa phương thì cô đều sẽ đi hỏi Văn Khải An một phen theo bản năng, nghe một chút góc nhìn của anh, xong thì thêm những chi tiết khảo cứu lịch sử mà ít người biết vào trong tiểu thuyết, không chỉ có thể thu hút hứng thú của người đọc mà còn giúp tiểu thuyết trở nên hấp dẫn hơn.

Ngay từ đầu, Tả Ninh chỉ là nói chuyện trên WeChat với Văn Khải An, lười gõ chữ nên thu voice gửi qua, sau lại chậm rãi diễn biến thành gọi điện, chat video, xong lại biến thành gặp mặt trực tiếp.

Nhưng lại chọc những người đàn ông khác cực kỳ bất mãn, tất cả đều chỉ trích Văn Khải An vi phạm quy củ, chiếm dụng thời gian thuộc về người khác.

Nhưng anh là vì công việc của Tả Ninh, lại còn được Tả Ninh chống lưng, thế cho nên người khác cũng đều chỉ dám giận dám nói nhưng không thể trói anh lại rồi đánh.

Tả Ninh cảm thấy, thật sự không thể trách cô bất công, ai bảo Văn Khải An người ta hiểu rõ nhiều về những thứ cô cần?

Cho đến một ngày nọ, Du Hạo Nam hừ lạnh một tiếng: "Em cho rằng tại sao phải đến bây giờ cậu ta mới bắt đầu chỉ em? Bởi vì hồi trước cậu ta cũng có biết gì đâu, chẳng qua là tạm thời ôm chân Phật, hiện tại đang học, em lại còn khen cậu ta thông thái?"

Tả Ninh hiểu rõ Văn Khải An không đi làm hằng ngày, một người buồn ở chung cư. Cô tra những tư liệu lịch sử đó đều phí không ít công sức, hiểu biết của Văn Khải An tinh tế nhiều hơn so với cô, chỉ sợ càng phải tốn rất nhiều tâm huyết.

"Mấy này nay anh ấy vất vả vì em, em phải đi khao anh ấy cho tốt mới được."

Du Hạo Nam:...

Thấy Tả Ninh cùng Văn Khải An một bộ gắn bó keo sơn nói chuyện tiểu thuyết cùng lịch sử, Phương Kinh Luân tự nhiên cũng không phục: "Anh ta hiểu lịch sử, nhưng mà anh học luật, lần sau nếu em viết tiểu thuyết trinh thám huyền nghi thì em có thể tìm anh tham khảo."

Tả Ninh: "Anh học luật 1 năm xong lại chạy ra nước ngoài đổi nghề, còn em thì theo học 4 năm lận đó, thế cho nên, anh chắc chưa?"

Phương Kinh Luân: Anh đây có thể áp dụng kiến thức tâm lý học giúp em đắp nặn tội phạm biến thái, còn có thể bày em phương pháp phá án.

Tả Ninh: Cái này không tồi, nhưng mà trong 2 năm tới em không có dự định viết tiểu thuyết thể loại này.

Phương Kinh Luân:...

Tả Ninh: "Chờ viết xong bộ tiểu thuyết lịch sử này, em lại muốn thử chuyển sang viết loại tiểu thuyết về công việc nghề nghiệp được ít người quan tâm, tỷ như, chuyên gia sửa chữa văn vật."

Phương Kinh Luân:...

Bất mãn của 4 người đàn ông khác đối với Văn Khải An liên tục tăng mạnh, thậm chí Thu Dật Mặc đang đi công tác ở nước Mỹ xa xôi cũng đã biết việc này, tuy nhiêu mấu chốt của sự bùng nổ tức giận là đêm trước Valentine.

Vốn dĩ lúc mấy người đàn ông an bài "Thời gian trực ban" đều chỉ xác định thứ tự thay phiên nhau, sau này đến tột cùng sẽ đụng vào ngày mấy thì lúc đó bọn họ không chú ý.

Nhưng ngày 14 tháng 2 năm nay, thế nhưng bất hạnh thay lại rơi vào người chọc giận mọi người nhiều nhất là Văn Khải An.

Phương Kinh Luân là người đầu tiên bày tỏ sự không đồng ý, anh vào nhóm chat "Tìm kiếm Tả Ninh" hiếm khi có tin nhắn vứt một câu: Hẳn là nên sắp xếp lễ Valentine lại một lần nữa, nếu không sẽ không công bằng.

Kết quả là ngoại trừ Văn Khải An cùng Du Hạo Nam ra thì tất cả đều tỏ vẻ tán thành.

Tả Ninh không thể không cảm thán, mấy người đàn ông này thật đúng là tính toán chi li.

Vào đêm giao thừa sao không ai la hét không công bằng? Còn không phải là bởi vì bọn họ đều biết bản thân sẽ về nhà ăn Tết, có tính toán chi li thì cũng không thể bồi Tả Ninh.

Mà hiện giờ mọi người đều rảnh, Văn Khải An tự nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lần này, Tả Ninh cũng có chút đau lòng anh, bị người người kết bè kết phái bắt nạt.

Chẳng qua Tả Ninh cũng biết nếu giờ phút này cô ra mặt giúp Văn Khải An thì chỉ sợ sẽ đưa tới thêm nhiều cừu hận cho anh, vì thế cô chỉ có thể tỏ thái độ công bằng chat trong nhóm một câu: Em cũng cảm thấy dành thời gian Valentine với Văn Khải An không quá thích hợp.

Phương Kinh Luân: Xem đi, anh đã nói không công bằng.

Thu Dật Bạch: Vẫn là Ninh Ninh tốt nhất.

Tả Ninh: Cho nên, vì để mọi người cảm thấy công bằng tuyệt đối, em quyết định, sẽ đi chơi với 3 chị em bạn dì thân thiết của em.

Chúng nam: ...

Vết thương trên chân Tả Ninh tuy hồi phục không đến nỗi nào, nhưng lúc bước đi vẫn tập tễnh khó khăn, cho nên mặc kệ đi đến chỗ nào, cũng cần phải có người đỡ.

Ra khỏi toilet cùng Tiền Nhã, cô liền đụng phải một nhóm nam nữ trang điểm thời thượng, thấy động tác khoa trương cùng ngôn ngữ bừa bãi của bọn họ, 2 người theo bản năng mà lui về phía sau, nhường cho đám người này qua trước, ai ngờ một người trong số đó lại thẳng tắp mà chắn trước người Tả Ninh.

Tả Ninh ngẩng đầu, ánh vào mắt là một gương mặt cô không quen lắm, nhưng lại không thể quên được.

Lê Trạch Khung, người đàn ông 2 năm trước có ý đồ cưỡng hiếp cô ở bữa tiệc sinh nhật của Văn Niệm Tình.

Hiển nhiên Lê Trạch Khung đã sớm nhận ra cô, hắn ta chắn ở phía trước cô, bộ dáng cuồng vọng ngả ngớn, đương nhiên, vào mắt Tả Ninh lại thành vẻ đáng khinh khó có thể nói hết, cho dù hắn có một cái mã khá bảnh trai.

"Trùng hợp ghê, lại gặp mặt, 2 năm không thấy, hình như cô càng xinh đẹp hơn, là do được đàn ông hầu hạ quen đi?"

Nghe những từ ngữ thô bỉ của hắn, cùng với một đám cả trai lẫn gái quái dị cười to ở phía sau hắn, Tiền Nhã tức giận, cũng không sợ bọn họ nhiều người, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt: "Cút đi!"

Tả Ninh đã nhân cơ hội nhìn tình huống chung quanh, tuy rằng không có những người khác xuất hiện, nhưng hành lang có camera, hai bên đều là nhà hàng, những người này hẳn là không dám làm gì mới đúng, thế là cô nỗ lực duy trì trấn định: "Chỗ này là nơi công cộng, anh muốn làm cái gì?"

"Đương nhiên là muốn đè cô, 2 năm trước không đè được, bây giờ bù lại?"

"Ồ? Xem ra Lê đại thiếu của chúng ta khá chung tình, qua 2 năm mà vẫn còn nhớ thương người ta a?" Một cô gái trẻ tuổi trang điểm đậm dẫm giày cao gót đi lên phía trước vài bước, cười duyên duỗi tay túm Tiền Nhã: "Chị ơi, chị cũng đừng mơ mà đứng chắn trước mặc Lê thiếu của tụi em, anh muốn ai, thì sẽ túm được người đó tới tay."

"Bỏ cái tay dơ của cô xuống ngay!" Tiền Nhã bóp mạnh, bàn tay vung lên đẩy người phụ nữ kia ra xa, sau đó không chút sợ hãi trừng mắt với Lê Trạch Khung: "Đây là nơi công cộng, dưới lầu có bảo vệ, ngon thì anh thử xem!"

"Bảo vệ?" Lê Trạch Khung mỉm cười khinh miệt: "Vậy cô gọi một tiếng thử xem? Chính tôi cũng muốn biết, bảo vệ nhà ai có gan lớn dám cản đường tôi."

"Chẳng phải Lê công tử đang ở Sở cai nghiện sao, nhanh như vậy đã được ra rồi à?"

Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Tả Ninh tức khắc cảm thấy cơ bắp toàn thân đều thả lỏng, quay đầu lại mỉm cười nhìn người đàn ông đang bước đi tự nhiên kia.

Văn Khải An mặt lạnh như băng, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị: "Nghe nói nhà họ Lê xảy ra chuyện lớn, ông cụ Lê gần đây rất không vui, không ngờ rằng Lê công tử vẫn còn nhã hứng như vậy, có cần tôi thay cậu gọi điện thoại báo ông cụ rằng không cần lo lắng cho cậu nữa hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro