Chương 96: Mang em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cà Rốt

Beta: Cá Muối + Su

Đến khi mọi người trong đoàn phim tan cuộc thì Tả Ninh sớm đã uống tới say mèm, nhưng cũng không hề ngủ thiếp đi mà ngược lại còn đặc biệt làm ầm ĩ.


"Đi tìm chết đi, đồ khốn nạn, tôi hận bà!"


"Bà mới là người bán bảo hiểm, cả nhà bà đều bán bảo hiểm!"


"Sao mọi người không uống? Cái này uống rất ngon, cụng ly!"


"Tôi là người nói được thì làm được, nói nhận phạt là nhận phạt, tất cả... Tôi đều uống hết rồi nha."


"Sao không ai uống rượu cùng tôi hết vậy? Bà ta không thương tôi, các người cũng không cần tôi..."


Nghe giọng nói lúc cao lúc thấp của cô, Văn Khải An không khỏi có chút lo lắng, nhìn cô bây giờ còn say hơn cả lần trước khi ở quán bar.


Nhưng anh cũng biết mình không có lập trường để quan tâm cô, huống chi cô cũng sẽ về khách sạn của đoàn làm phim, lý do để anh chăm sóc cô cũng không có, vì thế anh chỉ có thể mang theo Văn Niệm Tình yên lặng rời đi.


Thu Dật Mặc nhìn Tả Ninh thật lâu, cuối cùng cái gì cũng không nói, một mình trở về nhà.


Thu Dật Bạch cùng Cao Hạ lại là bên trái bên phải dìu Tả Ninh về phòng, trong cả quá trình cô vẫn luôn la hét muốn uống, hai người đàn ông trưởng thành cũng xém chút không kéo được cô.


Thang máy dừng lại ở tầng 42, cửa vừa mới mở ra, bọn họ đã nhìn thấy Du Hạo Nam đứng chờ sẵn ở bên ngoài.


Trước khi đoàn phim còn chưa tan tiệc, Du Hạo Nam đã gọi điện đến cho Tả Ninh, là Thu Dật Bạch nhận máy, tuy rằng anh rất khó chịu, nhưng vẫn kể lại tình huống của cô theo đúng sự thật.


Nhìn con mèo nhỏ đã uống say mà vẫn còn giương manh múa vuốt, Du Hạo Nam nhanh chóng đến gần, một tay ôm cô vào lồng ngực của mình xong lại dùng ánh mắt tràn đầy chán ghét quét qua Thu Dật Bạch và Cao Hạ.


Tuy Tả Ninh vẫn không an phận, nhưng đã nhận ra Du Hạo Nam đã tới, cô cũng ôm anh rồi ngước khuôn mặt ửng hồng nhìn anh: "Anh đã đến rồi?"


Cô vừa mở miệng, mùi rượu phả vào mặt khiến Du Hạo Nam nhíu mày: "Sao lại uống nhiều như vậy?"


"Không nhiều lắm mà, em còn chưa có say đâu." Tả Ninh đung đưa cánh tay Du Hạo Nam làm nũng: "Anh uống rượu với em được không? Bọn họ đều không cho em uống, thật đáng ghét..."


Một chút tức giận vừa dâng lên trong lòng ngực lại bị dáng vẻ này của cô làm cho tiêu tan không còn chút nào, Du Hạo Nam bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi xoa xoa đầu cô: "Đi thôi, anh đưa em về."


"Về nhà sao?" Cô giống như một đứa trẻ tò mò chớp chớp đôi mắt to tròn: "Anh tới đón em về nhà sao?"


"Ừ, về nhà."


"Em phải về nhà." Cô ngã vào trong ngực anh xong không ngừng cọ xát: "Anh nhanh lên, đưa em về nhà đi, em phải về nhà..."


"Ừ." Du Hạo Nam dịu giọng rồi trực tiếp bế cô lên, cũng mặc kệ hai người đàn ông vẫn đang đứng bên cạnh, anh một lần nữa ấn thang máy đi vào.


Sau giờ tăng ca Du Hạo Nam đã vội vàng lê thân thể mệt mỏi tới đây, cho nên mang theo tài xế, thành ra thuận lợi cho anh chăm sóc Tả Ninh ở ghế sau.


Từ sau khi nghe anh nói sẽ về nhà, Tả Ninh đột nhiên an tĩnh lại, cũng không còn ồn ào muốn uống rượu nữa, chỉ là vẫn còn đặc biệt dính người, ôm lấy cánh tay anh mãi không chịu buông, đầu cũng tiếp tục dựa vào lòng ngực anh. 


"Em đã sớm không còn nhà nữa rồi, về nhà thế nào đây?"


Ngay khi Du Hạo Nam cho rằng cô đã ngủ, cô lại đột nhiên nói một câu như vậy.


Cảm nhận được một mảng dính ướt trên áo sơmi, anh cúi đầu nhìn thì mới phát hiện người trong ngực mình đã rơi lệ đầy mặt.


Đây là lần thứ hai cô lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt anh. 


Thấy cô cuộn tròn người lại thút thít, Du Hạo Nam chỉ cảm thấy ngực có chút đau đớn, đôi tay lại ôm chặt cô thêm vài phần, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô.


"Du Hạo Nam..." Cô vươn đôi tay câu lấy cổ anh, kề sát vào tai anh và thấp giọng cười nói: "Em nói cho anh nghe một bí mật."


"Được, em nói đi, anh nghe."


"Anh biết cha ruột của em là ai không?" Trong con ngươi tràn ngập hơi nước của cô mang theo chút tự giễu: "Nói ra em sợ sẽ dọa đến anh, người kia rất nổi tiếng đó, ông ta tên là... Trịnh —— Thành —— Hoa."


Những chuyện này, Du Hạo Nam đã sớm biết, cho nên trên mặt cũng không biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ lẳng lặng mà chờ cô tiếp tục nói hết.


"Anh vậy mà không giật mình ha?" Tả Ninh dường như có chút ảo não, cô cúi đầu trầm mặc, thế nhưng vẫn còn nở nụ cười: "Em biết mà, anh không tin. Nghĩ lại cũng đúng, có ai lại tin chứ? Người kia, đã từng là ông trùm chính trị oai phong một cõi, làm sao em lại có thể là con gái ông ta được, đúng không?"


Du Hạo Nam lắc lắc đầu: "Anh tin, chuyện đó... Anh đã biết rồi."


"Anh biết rồi?" Tả Ninh tiếp tục ngây ngô cười nhìn anh: "Vậy anh không ghét em sao?"


"Vì sao anh phải ghét em?"


"Em là con gái của tù nhân đó, cha ruột của em vì tham ô nhận hối lộ nên bị phán tù chung thân, anh trai và chị gái em, tất cả đều ở trong tù, còn mẹ ruột của em... mẹ em..." Nói tới đây, cô lại đột nhiên khóc rống lên: "Em không có mẹ, em vốn dĩ không có mẹ, cái gì em cũng không có..."


"Em còn có anh, không có việc gì, ngoan, không khóc nữa......"


Đêm nay, Tả Ninh giống như con mèo nhỏ đáng thương bị người ta vứt bỏ. Bất kể là ở trên xe hay là trở lại biệt thự, cô đều ôm chặt cánh tay của Du Hạo Nam như cọng rơm cứu mạng, gắt gao túm lấy, dính sát vào, như thế nào cũng không chịu buông ra.


Đêm nay, Du Hạo Nam rất khó khăn mới giữ được bình tĩnh, vẫn luôn ôm cô, an ủi cô, thẳng cho tới lúc cô sụt sùi chìm vào giấc ngủ.


Chờ ngày hôm sau cô tỉnh lại thì đã là giữa trưa, trên giường lớn chỉ có mình cô, cô cho rằng Du Hạo Nam đã đi làm cho nên buồn bã ỉu xìu xuống giường, bước vào phòng tắm.


Tối hôm qua có một trận làm tình hoang đường với Thu Dật Bạch, dù chưa để lại dấu vết gì trên người cô, nhưng đã khắc thật sâu vào trong lòng, đáy lòng cô tràn đầy cảm giác tội lỗi khó nói, làm sao cũng không vứt đi được.


Giơ vòi sen để nước ấm chảy xuống từ đỉnh đầu, cô nghĩ đến đủ mọi cách để thẳng thắng nói chuyện với Du Hạo Nam, cuối cùng cái nào cũng bị cô tự phủ định.


Trên đời này có lẽ sẽ không có người đàn ông nào chịu được loại chuyện này đúng không, huống chi là người luôn kiêu ngạo như Du Hạo Nam.


Cô cứ ngu ngốc nghĩ rằng hai người có thể mặt đối mặt bình thản nói chuyện, tới lúc gặp thật rồi thì chỉ có mỗi cô là chột dạ không biết phải làm sao.


Tắm xong, cô đi xuống lầu mới phát hiện cái người chưa một lần bước vào phòng bếp kia đang vụng về bận rộn nấu ăn.


Hình như anh tra tài liệu hướng dẫn trên mạng, cầm cái muỗng khuấy trong nồi một hồi, ngẫu nhiên còn nhìn điện thoại vài lần và thường xuyên nhăn mày lại. 


"Dậy rồi?" Nhìn thấy cô, Du Hạo Nam càng thêm ảo não, thậm chí trong mắt hiện lên vài tia xấu hổ: "Anh định nấu cho em ít cháo dinh dưỡng, chỉ là... hình như nấu thành cơm rồi..."


"Như vậy vẫn ăn được mà!" Tả Ninh nhào lên ôm eo anh, cô úp mặt vào ngực anh khiến anh không nhìn thấy biểu tình chột dạ của cô.


Anh hôn lên cái trán của cô: "Chúng ta vẫn là đi ra ngoài ăn đi, đối với mấy chuyện như nấu ăn anh thật sự không có thiên phú."


"Hôm nay là thứ hai, anh không đi làm sao?"


"Tối hôm qua em uống nhiều như vậy, anh không yên tâm, bây giờ cảm giác thế nào? Có đau đầu không?"


"Không đau." Bởi vì úp đầu vào trong lòng ngực anh, tiếng nói của cô nghe có chút rầu rĩ.


Rất nhiều người không hề nhớ được chuyện mình đã làm sau khi uống say. Tả Ninh lại ngược lại, cho dù khi đó cô có sử dụng chất cồn, không khống chế được mà mà nói rất nhiều lời, làm rất nhiều chuyện, nhưng thật ra trong đầu cô vẫn luôn giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng, ít nhất hiện tại cô vẫn có thể nhớ rõ, tối hôm qua Du Hạo Nam vô cùng bao dung và cưng chiều cô. 


Thấy sau khi cô say rượu tỉnh dậy cũng chẳng khác gì đêm qua, vẫn như con mèo nhỏ cọ trong ngực an, Du Hạo Nam không khỏi cười khẽ ra tiếng: "Làm sao vậy?"


Cô ngẩng đầu, nhón mũi chân nhanh nhẹn hôn một cái lên môi anh: "Em không muốn ăn cơm trưa, em muốn ăn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro