Anh quản gia ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có hai người bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, một người tên L,người còn lại là N . Họ đi học cùng nhau,vui đùa cùng nhau. Khi trưởng thành họ đều làm nhà nông, họ giúp đỡ nhau từng chút từng chút một,người kia thiếu gì thì đã có người kia cho. Kể cả khi lập gia đình họ vẫn thường qua nhà chơi, hỏi thăm sức khỏe,tình anh em của họ không bao giờ tàn.
                Một ngày nọ,hai người đang chúc mừng nhau về vụ mùa thành công. Hai người đang vui vẻ với nhau thì tự nhiên N nghĩ ra ý tưởng:" Chúng ta đã luôn ở bên nhau từ nhỏ,luôn luôn giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn,nhờ thế mà cả hai mới có cuộc sống ấm no,đầy đủ".
               " Ý cậu là sao?"- L vẫn chưa hiểu lắm
               " Ý của tớ là không muốn cả hai giúp đỡ nhau nữa mà tự thân nấy lo,vụ mùa tiếp theo nếu ai bội thu nhiều hơn thì người đó thắng. Sao,thấy thế nào?"-N giải thích.
              " Nghe được đấy,nhưng kẻ thắng thì có được gì không?"- l cười nhẹ một cái.
              " Có chứ!"- N trả lời một cách vội vàng-" Người thua sẽ phải phục vụ cho kẻ chiến thắng suốt đời,kể cả đời con cháu sau này".
             " Này có quá đáng  lắm không!? Khi mà đem cả con cháu của mình ra cược như vậy?-L hoảng hốt nói.
             " Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi"- N vui vẻ nói-"Sao? Chơi không ?"
             L hừ một tiếng:" Cuộc đời này còn gì thú vị hơn chứ. ĐƯỢC thôi."
             Mặc dù mùa vụ không có gì khó khăn nhưng bên L có vẻ lép vế  hơn N nên N thắng .
             Mặt mày tái mét, L không biết làm gì hết ngoài việc đợi N tới để nói chuyện nhưng đợi có vẻ đợi lâu quá nên L dựa vào bàn mà ngủ , dậy trong mơ hồ L nhìn thấy N đang ngồi đối diện nhìn mình.
           " Tới rồi đó hả, vậy từ bây giờ những việc mà tôi phải làm là gì?"- L hỏi một cách từ tốn.
           " Thì cứ sống cuộc sống bình thường đi, hiện tại tôi cũng chẳng biết nhờ cậu cái gì cả,mọi thứ tôi đều tự tôi làm được"- Ông chủ N đáp.
           Mặc dù cuộc sống vẫn bình thường nhưng thỉnh thoảng N vẫn nhờ L làm một số việc nhưng chẳng ảnh hưởng đến L lắm. Cuộc sống vẫn vui vẻ như ngày thường thôi.
          Nhưng chẳng được bao lâu,bi kịch xảy ra. Một đội quân nào đó đến và cướp hết lương thực, phá hoại ngôi làng,chúng bắt phụ nữ trẻ con về để phục vụ cho chúng. Trong lúc cả làng đang sơ tán xuống hầm chú ẩn thì N chợt nảy ra ý liền nói với L:" Chúng ta phải đánh lạc hướng bọn chúng,nếu không chúng sẽ phát hiện ra chỗ này mất!".
          L chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Cùng với các trai tráng khác ra khỏi hầm, trên người đầy xoong chảo,khi trốn ra khỏi ngôi làng,họ bắt đầu đập xoong chảo để đánh lạc hướng bọn chúng. Nhận ra tiếng ồn ở xa, bọn chúng phi ngựa tới. Người người ai ai cũng chạy toán loạn trong tiếng súng nổ. L đang chạy với N thì tự nhiên vấp té gãy cổ chân,L liền nhìn N với ánh mắt đầy nước.
         " Làm cái quái gì vậy,mau đứng dậy chạy đi chứ!". N chạy lại đỡ L dậy.
          Súng đạn bay khắp nơi vô tình chúng ngay hông của N làm cậu ta la lên:"Chết tiệt thật !"- N cắn răng mà chạy tiếp. Chợt nhận ra bạn mình bị bắn,L liền đẩy N xuống bụi cây gần đó mà trốn. Tiếng súng nghe mà chói tai, biết mình sẽ không vượt qua được liền nói những lời cuối cùng:"Hàaaaaa có vẻ như tôi sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi".
         "Đồ ngu,tại sao cậu lại đỡ tôi chạy chứ,bỏ tôi đi thì tôi cũng không trách đâu!"- Khuôn mặt L đầy nước mắt.
         " Chắc tại chơi thân với nhau quá mà,đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ đỡ đạn cho người hầu đấy hà haaaaa"-N nhếch môi lên cười một chút.
         " Mày còn cười được sao!"L nghẹn ở cổ họng.
         " Ai cho phép ngươi gọi ông chủ là "mày" hả?" -N khoái chí nói.
         L không nói gì, chỉ khóc. N trở nên nghiêm túc,đặt tay mình lên vai L mà nói:"Ta có một nhiệm vụ cuối cùng dành cho nhà ngươi đấy,hãy thay ta bảo vệ vợ con của ta, nhớ chăm sóc tốt cho họ,nghe chưa?"
         Không thấy L trả lời,N liền nói to hơn:"Nghe rõ chưa!".
         "Rõ rồi"- L lau nước mắt.
         " Sao lại nói trống không vậy, người hầu!?"- N nhìn L như đang mong chờ điều gì đó.
        L hít một hơi thật sâu,giọng nghiêm nghị nói:" Tôi đã rõ thưa chủ nhân,tôi sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ ngài giao"
         "Hà haaaa bạn của tôi,phải thế chứ"-N cảm thấy thỏa mãn.
         Rồi tự nhiên N nhắm mắt lại,tay chân không còn cử động gì nữa.N đã chết rồi.L lại bắt đầu khóc,bế người bạn(ông chủ) của mình lên mà tìm đất chôn.L bế N ra cánh đất hoang,ông đào,đào nữa,đào đến nỗi chừng nào sâu bằng đầu ông thì thôi. Tay ông dính đầy đất,móng tay ông dính đầy đất,toàn thân ông toàn đất. Bế người bạn của mình chôn. Ông quỳ ở đó,chẳng nói gì ,chỉ quỳ,quỳ đến nỗi hai chân thâm đen,ông vẫn quỳ,nước mắt dàn dụa.
         Trở về ngôi làng,ông hoàng hồn khi thấy căn hầm bị mở toang,ở dưới chỉ vết máu và xác người,nhưng vợ con của ông, vợ con của N không có ở đây,họ đã bị bắt về nơi ẩn náu của chúng. Như một kẻ vô hồn,ông đi ra bờ suối,muốn tự tử. Ông bước từ từ xuống nước,nước đến nửa người thì đột nhiên có tiếng nói.
          " Người cứ thế mà tự tử sao"
          Ông không quan tâm lắm cứ từ từ đi xuống.
          " Ngươi dám không thực hiện những việc ông chủ của ngươi đã giao sao?"
           Ông dừng lại:" Làm sao ngươi biết ta có ông chủ?"
          " Ồ ta biết chứ, cái gì trên đời này ta cũng biết hết"
          " Một mình tôi đủ sức để đánh bại những kẻ có súng trên tay sao, nực cười"-Ông cười trừ.
          " Được chứ nếu ngươi có sức mạnh,có muốn ta  cho ngươi sức mạnh không?".
          " Sức mạnh?"- Ông ngạc nhiên nói.
          " Nó sẽ theo ngươi suốt đời,kể cả con cháu sau này".
          Ông im lặng như không tin vào những gì vừa nghe
          "Ngươi không muốn cứu vợ con mình sao?"
          " Ta muốn chứ, xin ngươi hãy cho ta sức mạnh!" Ông cầu khẩn tên lạ mặt kia.
          " Được thôi,nhưng cái gì cũng có điều kiện của nó"
          " Điều kiện?" Ông ngạc nhiên.
          " Sức mạnh này sẽ theo ngươi suốt đời,kể cả con cháu sau này,ngươi chỉ được phép có một con trong đời, nếu không sức mạnh sẽ biến mất. Còn một điều nữa cực kì quan trọng!"
           " Cực kì quan trọng?"- Ông nghe ngóng.
           " Sau khi chết ngươi sẽ dành trọn kiếp tiếp theo để phục vụ chúa tể bóng tối. Sao thế nào?".
           Âm lặng trong một giây, ông chấp nhận đồng ý,cái mạng của ông vẫn còn là nhờ của N mà.
           "Tốt lắm,vậy cho ta mượn cơ thể của ngươi chút"
          Hắn ta biến thành một làn khói, lao thẳng vào ông. Ông không kiệp phản ứng mà ngất đi,khi tỉnh dậy ông mới kinh hãi, xung quanh ông toàn xác chết của quân xâm lược, không một kẻ nào sống sót. Ông đi tìm người thân của mình, họ bị nhốt trong một cái lồng to. Ông chỉ mới nhìn cái khoá, cái khoá đã nát vụn. Người dân trốn thoát ra ngoài,kinh hãi mà bước qua từng xác chết. Ngày kinh hoàng đã đi qua.
           Ông chăm sóc gia đình N một đoàng hoàng,giống như người hầu thực sự. Gia đình N cũng đối đáp với gia đình ông như người nhà vậy. Gia đình N có ba người con trai, còn ông chỉ một người con gái. Khi lớn lên cả ba đứa con của N đều có vợ con riêng,còn con gái của ông cưới một người đàn ông do ông chọn và ông còn dặn dò kĩ lượng về việc chỉ có một con. Hai năm sau ông mất.
           Cuộc sống của ba người con của N cũng khá giả nên hai người con đầu đã đưa vợ con mình ra nước ngoài sinh sống,chỉ còn cậu út ở lại, điều đặc biệt ở đây là gia đình cậu út có tới 9 người con và đều là con gái ( é hehe). Còn cô gái của ông L sinh ra cậu con trai, thằng nhóc họ tên đầy đủ: Anh Quản Gia.
        ( xin lỗi mọi người chap này em viết hơi dài và nó cũng hơi dở, mong mọi người chỉ giáo).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro