Mối tình của cô gái răng thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chỉ mới bước vào cấp ba,Nayeon đã trở thành tâm điểm chú ý của trường bởi vẻ đáng yêu của mình, cô thường xuyên bị tỏ tình (đặc biệt là mấy anh đẹp trai), bị mời làm gương mặt đại diện phát biểu cho trường, bởi vì cô có tính tình hoà đồng dễ gần nên cô luôn được yêu quý. Anh Quản Gia thì hoàn toàn ngược lại, anh không muốn trở thành tâm điểm, anh luôn cố gắng làm cho vẻ đẹp của mình ít bộc lộ ra ngoài, lực học anh cũng đi xuống, chỉ xếp hạng tầm trung trung, không quá nổi bật. Anh có tham gia thể thao nhưng không thi đấu, chỉ để khỏe người. Anh cũng ít khi tham gia hoạt động của trường, chừng nào có cô chủ nào đi thì anh sẽ đi cùng, vậy nên cuộc sống của anh cũng khá tầm thường. Nhưng mọi thứ trở nên hỗn loạn khi có chuyện xảy ra.
Hôm đó tổng kết học kì đầu tiên, học sinh phải ở trường để trực nhật. Lúc đó Nayeon đang đứng trên bàn gỗ để lau quạt, đang lau thì tự nhiên cô xẩy chân ngã người về phía sau. Như trong không khí, anh dịch chuyển đến, đưa hai tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Đôi mắt của cô có hơi long lanh như sắp khóc,cô nhìn anh, chợt nhận ra khoảng khắc như kéo dài rất chậm vậy, cô nhìn thấy....... góc nghiêng thần thánh của người hầu của mình.
" Cô không sao chứ?"- Anh đưa mắt nhìn cô.
" Tô.....tôi không sao, cảm ơn." Cô như đỏ mặt,ngơ người vài giây rồi mới trả lời anh. (Ở trường họ nói chuyện với nhau như vậy để không bị lộ nha)
Anh đỡ cô xuống, cô vẫn chưa hoàn hồn thì có người la lên" Chúng mày ơi có cảnh tình cảm này". Vừa nói xong thì mọi người đều vây xung quanh Nayeon hỏi han. Như vô hình, anh nhanh chóng rời khỏi nơi đông người đó.
" Này cậu có sao không, có đau ở đâu không?"
" Nè nè cái người đỡ cậu là trai hay gái vậy ?"
          " Cậu trai đó có đẹp trai không?"
           " Đúng là thằng biến thái, lợi dụng Nayeon"
           Mọi sự chú ý đều hướng về Nayeon,làm cô thấy khó chịu trong người. " Này các người làm gì vậy,cô ấy khó thở đấy"- Giọng nói của một cậu trai cất lên. Mọi ánh mắt đều hướng về cậu ta.
          "Tưởng gì, là tên này"
          " Đúng là tên hốc hách, không ưa nổi"
          " Ỷ mình giàu muốn làm gì thì làm hả, đại gia Mad !"
           Như không để ý, Mad như muốn bế Nayeon lên nhưng bị ngăn lại, đành chỉ đỡ cô ấy vào phòng y tế.
           Mad là con nhà đại gia, bố làm to nên cuộc sống của Mad hoàn toàn trong nhung lụa, hắn ta không biết có bao nhiêu mối tình,chuyện hắn ta yêu Nayeon chắc cũng đơn giản là vì cô ấy đẹp.
         Đỡ cô vào phòng y tế, nhẹ nhành đặt cô lên giường, Mad nhìn cô.
         " Cảm ơn Mad, anh có thể đi được rồi"- Giọng nói của Nayeon có hơi hụt hơi.
         Như không để ý, Mad từ từ nhìn cơ thể của cô. Nhận ra ánh mắt không đúng đắn, cô bắt đầu gồng giọng.
         " Tôi nói anh có nghe không !"
         Hắn ta bắt đầu nhảy lên giường,dùng hai tay đè cô, cô bắt đầu hoảng sợ,hét lên" Buông tôi ra!"
         " Sao em vẫn không chịu yêu tôi, cứng đầu quá đấy"- Hắn ta ghé sát tai Nayeon thì thầm.
          Cô như sắp khóc, chợt có giọng của ai đó cất lên.
          "Ây da, đau đầu quá, chắc phải nằm nghỉ thôi"
          Cô biết giọng nói này,như muốn la lên, Mad liền hừ một tiếng.
          " May cho em đấy"- Mad vừa nói vừa rời đi.
          Hắn ta đóng rèm lại,ra khỏi phòng y tế. Vài giây sau, tiếng rèm mở ra, cô giật mình. Là anh, anh nhìn cô vừa ánh mắt trìu mến.
          "Cô chủ không sao chứ?" Anh ôn tồn nói.
         Cô như bật khóc, bật dậy ôm người anh, dựa đầu vào ngực anh mà khóc.
          " Tại sao anh không đến sớm hơn chứ, anh có biết tôi sợ lắm không, anh là người hầu tồi tệ"- Giọng nói hơi khàn.
          " Vâng, tôi xin lỗi cô chủ,lần sau tôi sẽ đến sớm hơn. Nhưng cô chủ yên tâm, cho dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ ở bên cô chủ, tôi hứa"- Anh chạm vào gáy của cô, từ từ nhẹ nhành xoa nhẹ.
          Cảm thấy dễ chịu cô chìm vào giấc ngủ,anh đắp chăn,ra ngoài, không làm phiền nữa.
           " Yêu anh nhiều lắm, Quản Gia".
( nghe hơi nhảm nhỉ éhehe).
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro