Tên nhạt nhẽo có bồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng của mình,quăng cặp,đóng rèm lại, nhảy lên giường mà thở dài. Anh mừng vì cuối cùng đã về đến nhà,thoát khỏi cái cô Irene dai hơn đỉa,anh thở dài mà cố nhớ những ngày anh đi học, đi siêu thị,đi chơi để xem có chút kí ức gì về Irene không, nhưng rồi vẫn chẳng có gì. Anh không hề biết rằng mình vừa tự công khai hẹn hò. Anh đi tắm, lên giường ngủ một giấc,đang ngủ tự nhiên có tiếng mở cửa,anh hơi hí mắt,là Sana và Mina.
"Quản Gia ơi xuống ăn cơm đi"-Sana thì thầm vào tai anh.
"Có khi nào anh ốm không?"-Mina đưa tay lên trán anh.
"Tôi không sao đâu ạ. Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"-Anh bật dậy.
"6h tối đó!"-Ông Yoo đứng ngoài cửa nhìn anh-"Thật là tôi còn tưởng cậu bị bệnh đấy chứ,tắm rửa đi,người cậu toàn mồ hôi không vậy?".
"Vâng tôi thực sự xin lỗi , tôi sẽ đi ngay bây giờ"-Anh ra khỏi giường.
"Có cần em chà lưng cho không"-Sana cười lớn.
"Này!"-Mina đẩy Sana một cái.
"Đùa ấy mà,vậy bọn em xuống trước đây"-Sana vừa nói vừa bị Mina kéo đi.
Anh không nói gì, chỉ thở dài,tắm rửa sạch sẽ nhanh chóng xuống ăn cơm. Mọi người đều có mặt đầy đủ,anh nhanh chóng ngồi kế bên ông Yoo mà dùng bữa. Đang ăn thì có người gửi tin nhắn cho ông,ông vừa nhìn điện thoại,như muốn phun thức ăn ra ngoài, ông cười chảy nước mắt.
"Có chuyện gì vậy bố"-Cả 9 cô gái ngơ nhác nhìn ông.
"Chà Quản Gia giờ cũng người lớn phết nhỉ,có bạn gái xinh đẹp hẳn hoi luôn!"-Ông lau nước mắt trên má.
"Mối tình đầu phải không?"-Ông khoác vai Quản Gia mà tiếp tục cười lớn.
Trước sự hoang mang của 9 cô gái đang ngồi trên bàn ăn,thấy tình hình không ổn, anh nhanh chóng bào chữa cho chính mình.
"Ngài đang nói gì vậy,tôi thì làm sao thì có bạn gái được!?"-Anh nghiêm túc nhìn ông.
"Vậy cái gì đây?"-Ông chĩa điện thoại cho mọi người xem.
Trong bức hình có một cô gái đang ôm bụng dựa đầu vào ngực của một cậu trai cao ráo,xong ông Yoo lướt qua, là hình cô gái đó nhón người lên hôn vào má chàng trai đó một cái,còn chưa hết, còn một video quay lại cảnh hai người ngồi ở bàn ăn,cô gái đó thì ôm bụng chàng trai đó mà há miệng để được đút đồ ăn, cảnh tưởng không thể nào ngọt hơn.
Nhận ra khuôn mặt đần thối của anh,ông Yoo lại phá lên cười,ông chưa bao giờ cười to như thế.
"Ơ hơ há há há....."-Ông không ngừng chảy nước mắt.
Chợt nhận ra 9 cô gái của mình đang mặt nặng mày nhẹ,ông nhanh chóng nghiêm nghị lại,nhìn anh với con mắt khinh thường.
"Ta không ngờ cậu lại là người dễ dãi như vậy, cứ đẹp là thích sao!-Nhưng trong thâm tâm ông lại nghĩ-"thằng này thật là,học giỏi thêm chút nữa là yêu đương chỉ là chuyện thường ngày,kém quá con ơi".
Anh thở dài mà đọc suy nghĩ của ông. Ánh mắt bất an nhìn 9 cô gái.
"Tôi dùng bữa xong rồi, tôi xin phép lên lầu trước"-Anh nhanh chóng rút lui.
Lên lầu, anh nằm trên giường,đau đầu mà suy nghĩ cách giải quyết,đang nghĩ mà có tiếng gõ cửa,là cô em út.
"Giảng dùm em mấy bài này được không, mấy bài này khó hiểu quá"-Tzuyu đưa sách cho anh xem.
"Rất sẵn sàng thưa cô chủ"-Anh vui vẻ nhìn cô.
Giảng xong,Tzuyu đang định mở cửa thì tự nhiên thấy anh hơi mệt mọi, mới lại gần an ủi.
"Quản Gia có bạn gái hả,có bạn gái sẽ bị đau đầu sao?"-Hai bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh.
"Cô chủ đừng tin lời ông chủ,tôi thực sự không có bạn gái, tôi chẳng có thời gian rảnh cho bản thân,làm sao có bạn gái được, cô chủ đừng suy nghĩ lung tung"-Anh nhìn em út với ánh mắt dịu dàng.
"Mong là như thế"-Em út vẫn hơi buồn.
"Đúng rồi đó,anh phải giải thích như thế chứ, chứ nãy giờ em toàn nghe mấy chị ở trong phòng khóc thôi"-Từ đâu ra Chaeyoung chạy tới,nắm lấy tay còn lại của anh mà chỉ trỏ.
Anh thở dài, dắt hai cô công chúa nhỏ về phòng, tặng cho mỗi cô chủ một nụ hôn trên chán với câu"Chúc cô công chúa ngủ ngon".
Tắt đèn, anh nhảy lên giường mà ngủ. 4h sáng, anh đang định dậy để chuẩn bị công việc của mình, bỗng anh cảm thấy hơi nặng.
(Éhehe).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro