Trở lại trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại trường học,bạn bè,thầy cô,thậm trí cả những người Quản Gia chưa từng gặp bao giờ xúm lại gần anh như người ngoài hành tinh qua trái đất đi học vậy. Sự kinh ngạc,sợ hãi,vui mừng như lẫn lộn với nhau bao quanh những con người đứng xung quanh anh. Hàng loạt những câu hỏi chèn ép cái tai anh.
"Nè nè tôi không ngờ cậu chơi bóng rổ giỏi vậy!". (Thì tôi có nói với ai bao giờ đâu)
"Hãy tham gia đội bóng của trường đi! Chúng ta sẽ thâu tóm nguyên mùa giải" (là tôi thâu tóm mới đúng)
"Tôi tưởng cậu chết luôn rồi chứ!" (Tôi cũng vậy)
"Mà sao cái vết thương lành nhanh vậy? Cậu có siêu năng lực à?" (Sao biết hay vậy)
"Sư phụ cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Làm đệ tử lo quá" (Mày là ai vậy)
Chanyeol nghe thấy, liền chạy tới,hai người ôm nhau như những người đàn ông trưởng thành.
"Người anh em! Biết tôi lo lắm không?"-Chanyeol hơi gằn giọng.
"Tôi biết. Tôi xin lỗi. Irene đâu?"-Anh vui vẻ.
"À cô ấy_ mấy bữa nay cậu không đi nên hơi phiền cho Irene đấy"-Chanyeol thở dài.
Irene vừa mới bước vào cổng trường thì đã bị mấy tên con trai chặn lại.
"Sao em vẫn không chịu làm bạn gái của tôi?".
Là tên đó. Cái tên đã bị anh đánh bại trước mặt bao nhiêu người. Giờ vẫn còn mặt mũi để tán tỉnh Irene sao?
            "Tại sao tôi phải làm bạn gái của anh! Cái tên đã ăn gian mà còn thua thì tôi cũng không biết mặt anh dày tới mức nào!"-Irene căm ghét nhìn hắn.
             "Đúng là anh đã ăn gian,nhưng chuyện hắn bị quăng đá đâu phải tại anh. Với lại sao em có thể yêu một tên đang ngất trong bệnh viện? Hay là trong lúc đợi hắn tỉnh dậy thì đi chơi với anh cũng đâu có sao. Nó không biết đâu"-Hắn ta tiến lại gần-"Ngoan nào".

               "Xin lỗi chứ cô ấy chỉ ngoan với tôi thôi"-Quản Gia khoác vai hắn.
               Hắn kinh ngạc,hất tay anh mà lùi lại,mấy tên đệ của hắn cũng kinh hãi. Bọn chúng nhanh chóng dời đi,hắn ta có chút bực mình.
"QUẢN GIA! Anh đi học lại rồi"-Irene chạy tới ôm chấm lấy anh.
"Đi học để gặp Irene"-Anh hôn nhẹ lên trán một cái.
"Ngạ....ngại quá"-Irene rúc đầu vào ngực của anh.

Trong lúc anh đang hạnh phúc thì ở đằng xa,có một người đang thẫn thờ. Anh vui bao nhiêu thì cô buồn bấy nhiêu. Hai đôi mắt như sắp chảy ra.
"Nayeon này cậu sao thế?"-Cô học sinh lại gần.
"À tớ có bị gì đâu. Bụi bay vào mắt ấy mà"-Cô nhanh chóng lau nhẹ hai đôi mắt long lanh.
(Éhehe).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro