1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ sáng.
HYUNSUK, JIHOON
viết bởi; @charmander99w.
tháng tám năm hai không hai mốt.
beta bởi; @bạn beta, @em dâu. Cảm ơn vì đã cùng mình xây nên Bốn giờ sáng.

Nếu bạn lần đầu đến nơi Bốn giờ sáng, mong bạn chỉ ghé một lần và đừng ở lại đây quá lâu.

Nếu bạn đã đến đây nhiều hơn một lần, không sao, bạn giống mình, và như trên, đừng ở lại đây quá lâu.

-












Choi Hyunsuk ngả người trên ghế vươn vai, cả studio tối om, chỉ có mỗi ánh đèn led tím phát ra từ bảng tên 7CHILL được treo ở góc phòng và ánh đèn sáng nhá nhem từ màn hình máy tính. Anh đã vùi mình trong studio suốt hơn một tháng trời, một khoảng thời gian dài chẳng đón được chút ánh nắng mặt trời nào.

Hyunsuk là nhà sản xuất âm nhạc của công ty giải trí YG, dù được công ty ưu ái và hết mực cưng chiều vì tài năng của mình nhưng Hyunsuk vẫn đang nghĩ về quyết định tách ra khỏi công ty và tham gia vài hoạt động thời trang khác. Đã một tháng hơn sau khi nhận lời phối lại một bản nhạc cũ cho một nhóm nhạc không mấy tiếng tăm trong công ty, Hyunsuk quên béng mất mình có một cô bạn gái.

Hyunsuk di chuyển chuột máy tính bấm gửi bản nhạc, không đợi bên kia phản hồi anh đã vội tắt máy.

Studio của Hyunsuk là một căn chung cư nhỏ ở tầng trên cùng của một tòa nhà được anh thuê ngắn hạn cách nhà riêng không mấy xa. Vốn dĩ Hyunsuk có thể xây studio ở ngay trong căn hộ rộng rãi của mình để giảm bớt chi phí tốn kém cho nơi này nhưng anh không muốn thế.

"Hyunsuk!" Một giọng nữ quen thuộc khiến Hyunsuk ngán ngẩm vang lên ở phòng khách bên ngoài.

"Cả căn hộ toàn là mùi thức ăn, quần áo dơ của anh chất cao như núi rồi kìa Hyunsuk, chúng nó đều là đồ hiệu đó." Cô bạn gái của Hyunsuk vừa cúi người dọn dẹp mấy hộp thức ăn nhanh còn thừa của Hyunsuk ở trên bàn vừa càm ràm.

Hyunsuk mở cửa studio bước ra ngoài đưa mắt nhìn, đến rèm cửa sổ ở phòng khách Hyunsuk cũng chẳng buồn kéo lên.

"Em đến rồi à?"

"Nhìn bộ dạng của anh kìa, cả tháng nay anh làm gì vậy? Một cuộc gọi cho em cũng không có."

"Anh làm nhạc." Hyunsuk không mấy tha thiết trả lời rồi đi đến ngả người xuống sô pha thở dài hiu hắt.

Chuyện tách khỏi công ty làm anh đau đầu suy nghĩ rất nhiều, dạo gần đây không ra ngoài, không tiếp xúc với nhiều người, sự ngột ngạt nơi này làm tâm trạng anh cũng trở nên cáu bẳn kì lạ.

"Anh chỉ nói thế thôi hả? Anh giải thích với em việc anh thờ ơ với bạn gái mình chỉ bằng hai chữ làm nhạc thôi sao?"

"Chứ em muốn anh nói sao đây?" Hyunsuk thả giọng khàn đặc đáp lại, cả đêm qua anh đã không chợp mắt được một chút nào.

"Thật không hiểu nổi anh." Bạn gái anh đáp rồi cầm lấy túi xách rời đi với tiếng động lớn phát ra từ cửa.
Hyunsuk còn lạ gì nữa, lần nào cãi nhau bạn gái anh cũng bỏ đi sau vài ba câu vặt vãnh, sau đó anh chỉ cần một đoá hoa hồng gửi đến nhà kèm đôi câu là xong.

Thật ra đã từ lâu anh không còn quan tâm đến mối quan hệ này nữa. Trước đó họ gặp nhau ở một bữa tiệc tối của một nhà thiết kế lớn. Bạn gái Hyunsuk là một nhà thiết kế thời trang, là con gái của ông chủ một tập đoàn thời trang có tiếng trong giới. Qua vài lời giới thiệu và gặp nhau, mối quan hệ của hai người diễn biến khá tốt, tình cảm rất ổn, nhưng có một vấn đề là Hyunsuk thì quá bận rộn, còn bạn gái anh thì rảnh đến mức có thể đi mua sắm cả ngày trời, có thể vì một chiếc túi xách mà ngay lập tức bay sang Anh để mua. Yêu nhau hơn nửa năm nhưng Hyunsuk chưa từng thấy bạn gái mình cầm bút vẽ một bản thiết kế nào.

Cô ấy muốn được dỗ dành nhưng Hyunsuk lại quá chán nản để làm điều đó, trong lòng Hyunsuk bây giờ thế nào đã rõ, chỉ là chưa lựa được lúc thích hợp để nói ra.

Hyunsuk nằm dài xuống sô pha ngủ một giấc.


Tiếng máy cà phê ở phòng nghỉ chạy è è, Jihoon đặt ly giấy vào đợi, cậu tranh thủ vươn vai.

"Hôm nay anh lại mổ gan thay cho giáo sư Jung hả?" Jeongwoo, bác sĩ nội trú năm hai bước đến bên cạnh Jihoon tỉ mỉ lựa một gói cà phê có vị mà cậu thích.

Jihoon nhìn cà phê chảy từ máy ra ly rồi gật đầu. Jeongwoo được dịp phàn nàn, giáo sư Jung mấy tuần nay cũng xoay nó mòng mòng, làm nó mệt đừ người, ngày ngủ còn chưa đầy bốn tiếng. Miệng Jeongwoo hoạt động không ngừng nghỉ khiến Jihoon muốn điên đầu. Thật sự là trước giờ Jihoon chưa gặp bác sĩ nội trú nào có nhiều năng lượng như Jeongwoo.

Jeongwoo ngồi ở ghế kể cho Jihoon nghe những câu chuyện dài đến bất tận, Jihoon dù đã thức cả đêm bây giờ cũng không chợp mắt nổi, đành nhâm nhi đỡ ly cà phê.

"Anh Jihoon, người yêu cũ anh lại đến kìa!" Haruto mở cửa phòng nghỉ của khoa, chỉ ló mỗi cái đầu vào bên trong nói.

"Thật không tin nổi!" Jeongwoo mồm chữ A mắt chữ O nhìn Jihoon.

Người yêu cũ của Jihoon đúng là dai như đỉa, đã chia tay từ đời nào rồi mà mỗi ngày đều gửi hoa đến khoa, thỉnh thoảng lại mang cơm đến, cố chấp đến nỗi mấy y tá ở khoa cũng quen luôn mặt, giáo sư của khoa cũng phải để mắt đến chuyện Jihoon đang làm gì mà rộn ràng hết cả khoa.

"Kệ cậu ta, đợi lâu quá tự khắc đi về." Jihoon gắt gỏng đáp.

"Để em đi xem hôm nay anh Junkyu lại mang gì đến cho anh. Chiếc người yêu cũ này tận tâm quá thể luôn!" Jeongwoo đứng dậy, giọng vừa mỉa mai người kia vừa chọc ghẹo Jihoon. Nó chỉnh lại vạt áo blouse, chưa kịp bước ra khỏi chỗ ngồi đã bị Jihoon kẹp cổ cứng ngắc.

"Không cho, ai cho ra ngoài gặp tên đó, ngồi xuống, không được cử động."

"Cứu tao! Ruto!" Jeongwoo gào thét bất lực trong vòng tay của Jihoon.

Thật sự là Haruto đã quá quen với cảnh tượng này, nó nhanh chóng khép cửa rời đi, vì không muốn giống Jeongwoo, bị Jihoon kẹp cổ.

"Trời ơi, đồ tồi Watanabe, sao dám bỏ đi hả?"

Haruto đang vừa đi vừa xem bệnh án thì nhìn thấy Junkyu đứng lảng vảng trước phòng cấp cứu. Đúng là Junkyu, người yêu cũ mà Jihoon ghét cay ghét đắng. Một hoạ sĩ không quá nổi tiếng nhưng cũng có vài ba triển lãm tranh được người ta biết đến, báo chí cũng không ít lần viết về cậu.

Nghe nói sắp tới Junkyu sẽ có một triển lãm tranh rất lớn, sẽ có rất nhiều người nổi tiếng trong giới được mời đến, truyền thông cũng rất chi là rầm rộ. Chính vì thế mà vé cũng nhanh chóng được bán hết.

Nhưng nhờ bán đứng Jihoon mà Haruto và Jeongwoo đã rất nhẹ nhàng có hai chiếc vé đến từ chính chủ không phải tranh giành gì.

Đã hơn nửa năm chia tay, ngoài việc Junkyu thường xuyên lui tới bệnh viện, tỏ vẻ hối lỗi và có ý làm hoà thì không ai biết lý do thật sự hai người họ chia tay là gì. Chỉ biết là Jihoon rất kiên quyết và không có ý định quay lại, cậu còn thề rằng sẽ không yêu ai trong giới nghệ thuật nữa, nếu không thì cậu không phải tên Park Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro