Sau hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wat21say

Cre pic: Yingie

Design: Wildeztdream

Rating: K

Category: General

Disclaimer: Fic thuộc về tác giả, nhân vật thuộc về chính họ

///

Sau hôm nay

Đình Trọng vẫn nhớ như in ngày em và Tiến Dũng chia tay, cái ngày mưa giăng trắng xóa cả bầu trời cũng là cái ngày em đã gom vào lòng mình biết bao tái tê khắc khoải.

Em đã ở đó, dưới làn mưa nặng hạt, tỉ mẩn tâng từng nhịp, từng nhịp trái bóng tròn. Em không rõ mình đã ở đây biết bao lâu, không tìm ra nổi động lực nào đã thúc đẩy mình tập luyện giữa tiết trời khắc nghiệt, cũng chẳng biết người đàn ông mà em từng hết mực yêu thương, tới giờ liệu đã rời xa khỏi cuộc đời em như những gì đã nói... Em không nhớ rõ về rất nhiều thứ trong buổi chiều mưa hôm ấy, ngoại trừ cảm giác đớn đau cứ thế dâng đầy, bóp nghẹn trái tim em.

"Cứ thế này sẽ ốm đấy!"

Từ sau lưng em, giọng điệu hết mực dịu dàng của anh một lần nữa cất lên, hoặc cũng có thể, đó sẽ là lần sau cuối. Đình Trọng lỡ nhịp nên không thể đỡ được trái bóng, chỉ biết đứng phỗng người ra đấy, đôi mắt hời hợt nhìn xuống những vệt nước loang loáng phản chiếu dáng vẻ thất thần của chính mình.

"Em vào trong đi!"

Không thấy em trả lời, anh đành nhẹ giọng đề nghị. Lần này, Đình Trọng cũng chịu ngẩng đầu nhìn lên và xoay lưng đối diện. Ánh mắt, giọng nói nơi anh vẫn ân cần và dịu dàng đến vậy, chỉ là từ sau ngày hôm nay, em đã chẳng còn may mắn đón nhận nó nữa rồi.

"Anh không định che mưa cho em nữa à?" Em cong môi, vô thức bật ra lời nũng nịu.

"Anh có thể che cho em hiện tại, nhưng sang tới ngày mai, chúng ta còn biết phải làm sao?"

Đình Trọng ngửa đầu nhìn trời, mặc cho những giọt nước mưa buốt lạnh rơi tí tách vào sâu trong đáy mắt. Em đã tham lam muốn chạy tới ôm chặt anh thêm dẫu chỉ một lần, nhưng rốt cuộc lại bị những lời vừa rồi của anh đạp đổ. Sau hôm nay, người đã chẳng còn ở bên chở che cho em nữa. Sau hôm nay, cũng chẳng còn ai làm chỗ dựa vững chãi cho em sau một ngày dài. Sau hôm nay, ắt hẳn, những lời yêu thương mà em từng cho là thân thuộc, rốt cuộc sẽ trở thành khát vọng xa xỉ biết bao nhiêu?

"Anh ơi!"

"Ừ."

"Anh đi đi! Và... đừng bao giờ nhìn lại phía sau, anh nhé!"

Đình Trọng chần chừ tiến về phía trước. Em run run tìm cách xoay lưng anh lại phía mình. Tới lúc đó em mới dám cắn chặt môi, cố ngăn cho những đớn đau cùng tiếc nuối không bật ra thành từng dòng hỗn loạn mà vô tình khiến những bước chân của người em thương trở nên chậm lại. Đôi tay em chạm nhẹ lên tấm lưng vững chãi của anh. Tiết trời lạnh lẽo biết bao, ấy vậy mà chỉ riêng nơi này là có đủ khả năng sưởi ấm cho em qua biết bao năm tháng.

"Vậy thì, em cũng đừng nhìn theo, được không?"

"Ừ, được."

Đình Trọng gật đầu trong vô thức, nhưng đáp lại em lúc này chỉ còn đằng đẵng tiếng mưa rơi. Tấm lưng người em thương bỗng chốc trượt dần khỏi tầm với nơi em, lạnh lùng mang cả đi chút hơi ấm sau cùng mà em luôn thầm khát khao níu giữ.

Anh đi đi, đừng ngoảnh lại, vì nhiêu đó cũng chẳng thể nhặt lại những đoạn hồi ức dang dở mà đẹp đẽ giữa hai ta.

Em về đi, đừng nhìn theo, vì có gắng dõi theo tới đâu, mình cũng chẳng thể nhìn ra được thứ kết thúc có hậu cho cuộc tình đôi ta mà người đời vốn cho là sai trái.

Đi cùng nhau một đoạn đường dài liệu có thấm vào đâu, khi kết quả sau cùng vẫn là anh, là em, cùng hai từ li biệt?

Và những mảnh tình vụn vỡ.

Nát tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0421#u23