Chương 15. Cũng đã đến lúc nhìn thử bộ mặt thật của những kẻ này rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tướng quân đường hoàng ngồi ở giữa thao trường, một người ngửa đầu nhìn trời, một người cúi đầu nhìn chân, một lúc lâu, Đào Khương chợt cất tiếng: "Thực ra tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt?"

"Hả?" Du Ngạn quay đầu nhìn hắn, "Rất tốt gì?"

"Ngài rời quân, trở lại làm quý công tử." Đào Khương từ từ ngẩng đầu lên, cười với chàng, "Tuy nói ban đầu tôi vì ngài mới ở lại đây, nhưng cũng phải nói, ngài không thuộc về nơi này."

Du Ngạn buồn cười: "Ta không thuộc về nơi này? Vậy ta thuộc về nơi nào?"

Đào Khương cau mày đăm chiêu một hồi, sau đó lắc đầu: "Tôi cũng không biết, có lẽ không thuộc về đâu cả. Ngài khác với những tên vũ phu như chúng tôi, công tử nhà Việt Quốc công cao quý từ nhỏ đến lớn, cần gì phải tới chỗ này chịu khổ." Hắn vừa nói, vừa vò tóc mình, cười nói: "Đến bây giờ tôi vẫn nhớ lúc trước chúng ta vừa tới Tây Bắc đánh trận đầu tiên, chủ tướng ngài nâng kiếm xông lên dẫn đầu. Tuy võ nghệ chẳng ra gì nhưng tràn đầy khí phách. Tôi đi theo sau sợ đến kinh hồn bạt vía, rất lo không bảo vệ được ngài chu toàn, sau này trở về Bệ hạ lấy mạng nhỏ của tôi thì không sao, chỉ sợ cả mạng mình Ngài cũng không cần."

Du Ngạn nghiêng đầu nhìn, nhạy bén bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của hắn: "Võ nghệ chẳng ra gì?"

Đào Khương nghẹn họng, giải thích: "Thì, thì tại trước đây ngài chơi đùa cùng những công tử kia thì tất nhiên là tài hơn họ, còn nếu so với chúng tôi chắc chắn phải kém hơn chút." Hắn giơ tay phủi bụi đất trên người, "Nhưng mà ngài sau khi trở về thân thể vẫn không tốt lắm, còn bận bịu việc quân rắc rối, bây giờ ít nhất có thể ở nhà dưỡng cho tốt. Trong quân khắc có tôi với mấy vị tướng quân lo liệu, sẽ không để cho ngài thất vọng đâu."

Du Ngạn im lặng nhìn hắn một lát, sau đó vươn tay vỗ vỗ bờ vai hắn: "Tàm tạm thế là được rồi, ngươi tự dưng chính trực như vậy làm ta cảm thấy như mình tới để bàn giao hậu sự ấy. Chúng ta nói về việc chính đi." Chàng nhìn xung quanh, ở chỗ này bọn họ vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng luyện binh ở thao trường bên cạnh, chàng nghiêng tai lắng nghe rồi mới nói tiếp: "Để người của ngươi đi điều tra một người cho ta."

Hồi đó Đào Khương tuyển chọn ra một tiểu đội từ thân binh dưới quyền mình theo gợi ý của Du Ngạn, trong số họ ai cũng tài nghệ cao cường, thông minh tháo vát. Ngày thường ẩn náu trong đại quân trông không khác gì binh sĩ phổ thông, chỉ lúc cần thiết mới xuất hiện để hoàn thành một số nhiệm vụ đặc thù.

Đào Khương ngồi thẳng dậy, nghe Du Ngạn nói hết lời: "Đi tìm hiểu xem tại sao tranh chữ của Thượng thư Lý Phụ bỗng nổi tiếng kinh thành, ngoài ra, có những ai đã xin chữ của Lý thượng thư và trả cho lão bao nhiêu tiền nhuận bút."

Đào Khương đáp tiếng: "Vâng, thuộc hạ lập tức phái người đi điều tra."

"Tra được kết quả thì đưa thẳng đến phủ ta, đừng để cho người khác chú ý." Du Ngạn nói rồi chầm chậm đứng lên, rũ bụi đất trên vạt áo, cúi đầu liếc nhìn Đào Khương, "Nghỉ ngơi xong rồi thì cùng ta đi quanh trại, nếu vẫn không đứng dậy nổi thì để ta gọi hai người đến khiêng ngươi."

Đào Khương trở mình bò dậy từ dưới đất, xốc quần áo đứng bên cạnh Du Ngạn, mặt mũi tươi tỉnh, hoàn toàn không nhìn ra vẻ mệt nhọc vừa rồi. Du Ngạn nhìn hắn một lúc, đoạn cười vỗ bả vai hắn: "Đi thôi."

Khi mặt trời sắp lặn, Du Ngạn dành hơn nửa ngày ở ngoài thành mới cưỡi ngựa về lại đô thành. Trời đã xế chiều, đàn chim mỏi cánh bay về tổ, người lao động cả ngày ở bên ngoài cũng trở về nhà, ngõ phố vắng tanh, chỉ có Du Ngạn vẫn một mình một ngựa lang thang không mục đích.

Khi về đến Du phủ, trời đã nhá nhem tối, đèn lồng trước cổng Du phủ đã được thắp sáng đang lay động theo làn gió nhẹ, làm Du phủ to lớn thêm phần tịch liêu trong buổi hoàng hôn. Du Ngạn nhìn chăm chú đèn lồng kia một hồi sau đó bước lên gõ cổng, cổng phủ mở ra, Thụy Vân ra đón đầu tiên: "Công tử, cuối cùng ngài cũng về rồi ạ."

"Sao cậu lại ở đây?"

Có gã sai vặt tiến lên nhận lấy dây cương ngựa, Thụy Vân dẫn Du Ngạn vào trong phủ: "Em đoán sắp đến giờ nên ra đón ngài. Trưa nay lão gia đã trở lại, lão phu nhân dặn đợi ngài về rồi cùng ăn tối ạ."

"Mới qua được nửa mùa hè thế mà cha đã chịu về rồi à?" Du Ngạn cười, "Ta đi thay quần áo trước, cậu cứ bảo với mẹ là ta sẽ tới ngay."

Có lẽ ảnh hưởng bởi tính cách của gia chủ Du Trạm, cộng với Du Tuấn ốm yếu suy nhược, vì thế nên ngày thường mỗi người đều dùng bữa riêng ở phòng của mình, chỉ có dịp lễ Tết hoặc những ngày đoàn viên như hôm nay cả nhà mới được quây quần bên nhau, không có quá nhiều quy củ, mọi người vui vẻ hòa thuận.

Có điều, hôm nay vẫn có chút ngoại lệ, chẳng hạn như Du Lễ ngày thường luôn luôn hoạt bát hôm nay lại hết sức an phận, tình cờ chạm mắt với Du Ngạn thì sẽ lập tức dời tầm nhìn, dáng vẻ như chột dạ sau khi làm chuyện sai khiến Du Ngạn không khỏi thấy buồn cười.

Đến cùng vẫn là đứa trẻ mình một tay nuôi nấng, Du Ngạn cũng không đến nỗi vì có tí bất mãn lời nói của Du Lễ ngày trước mà chấp nhất với cậu. Chàng tiện tay múc một bát canh đặt trước mặt Du Lễ, Du Lễ không thể tin ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt Du Ngạn nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chú ạ."

Sau bữa tối, Du Ngạn trở về phòng, không bao lâu liền có người nhẹ nhàng gõ cửa, Du Lễ ló đầu vào: "Chú à, cháu vào được không ạ?"

"Xem ra đã học được kha khá Lễ ký rồi đấy, đến chỗ chú cũng biết lễ phép." Du Ngạn đang ngồi trên tháp đệm hong gió, không nhịn được bật cười trước vẻ thấp thỏm của Du Lễ, "Vào đi."

Bấy giờ Du Lễ mới chậm chạp đi vào, đứng trước mặt Du Ngạn, đưa xấp giấy dày cộp trong tay ra. Du Ngạn nhướng mày: "Đây là cái gì?"

Du Lễ nói: "Chép phạt Lễ ký ạ."

Du Ngạn duỗi tay cầm lấy rồi giở xem từ từ: "Một thời gian rồi chưa thấy con luyện chữ, có tiến bộ đấy, viết nhiều như vậy cũng không bị lộn xộn, đủ thấy được là tĩnh tâm mà viết." Chàng lật giở từng trang một, sau đó đưa trả lại cho Du Lễ, "Nhưng mà hình như chú không nhớ đã bắt con chép phạt."

"Là cháu tự nguyện chép ạ, tự dưng lại làm chú không vui nên cháu phải làm chút gì đó." Du Lễ cắn chặt môi, "Chuyện hôm đó là do cháu bốc đồng quá. Cháu không có nhiều hiểu biết về Bệ hạ mà lại ngông cuồng can thiệp vào chuyện của hai người, còn nói rất nhiều lời không nên nói. Chú phạt cháu như thế nào cũng được, nhưng mà có thể tha thứ cho cháu không chú?"

Khoé miệng Du Ngạn nhếch lên tạo thành nụ cười nhỏ: "Nếu chú không tha lỗi thì con định làm thế nào, đi mách bà nội con như thuở bé à?"

Du Lễ vội lắc đầu: "Là cháu sai trước, sao lại đi mách bà được ạ?" Nói xong cậu mới nhận ra có gì không đúng bèn sửa lại, "Có khi nào cháu đi mách lẻo với bà nội đâu?"

Du Ngạn nở nụ cười, vỗ vỗ vị trí trống trên tấm đệm mềm: "Nếu con đã tự phạt mình, thì chú cũng không thể nhỏ nhen mãi được." Thấy Du Lễ vẫn còn sững sờ, Du Ngạn bèn kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, "Huống chi Du tiểu công tử nhà ta sắp thành Phò mã đến nơi rồi, chú vô công rỗi nghề ở nhà phải lấy lòng Phò mã nhiều hơn mới được."

Du Lễ cẩn thận nhìn vẻ mặt Du Ngạn, sau khi xác nhận chàng thật sự không còn so đo chuyện hôm trước nữa thì mới an tâm ngồi xuống tháp đệm, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cung Trường Lạc.

Là tẩm cung của các đời đế vương Nam Ngụy, cung Trường Lạc luôn là trung tâm của hoàng thành hay thậm chí là toàn bộ đô thành, cho đến khi Long Hòa đế Lận Sách kế vị, nó đã phai nhạt đi vẻ xa hoa ngày xưa và dần dần tĩnh lặng, trở nên lãnh đạm lạ thường.

Lận Sách ưa yên tĩnh, sau khi vào ở cung Trường Lạc, hắn đã điều đi gần một nửa cung nhân, mọi việc trong cung đều do Tổng quản Cao Dung sắp xếp, hắn rất ít khi can dự. Lúc ở cung Trường Lạc, hắn chủ yếu là xử lý triều chính, chỉ để lại một mình Cao Dung ở bên cạnh hầu hạ, người khác không được vào.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đại điện vắng lặng đến rợn người, chỉ thỉnh thoảng có tiếng lật giở tập tấu. Cao Dung bước nhẹ đến gần, đặt một bát trà nhân sâm lên án thư của Lận Sách: "Bẩm Bệ hạ, đã không còn sớm, Ngài nên nghỉ ngơi rồi ạ."

Lận Sách nhấc mắt, chia chút sự chú ý cho y: "Đừng phiền trẫm, trẫm tự có..."

Cao Dung đánh bạo ngắt lời hắn: "Lần trước Du tướng quân vào cung thấy sắc mặt của Bệ hạ không tốt, đã đặc biệt căn dặn nô tì nhất định phải chăm sóc Bệ hạ cho tốt, nếu vẫn để Bệ hạ thức đêm, ngài ấy..."

"Trẫm rành rọt nhất cách đối nhân xử thế của Tử Khanh, em ấy sẽ không trách cứ ngươi, ngươi sợ cái gì?"

Cao Dung nói nhỏ: "Du tướng quân nói nếu để ngài ấy biết Bệ hạ vẫn không chịu nghỉ ngơi thật tốt thì ngài ấy sẽ không bao giờ vào cung nữa, để tránh khỏi phải làm phiền Bệ hạ trăm công ngàn việc ạ."

Lận Sách run tay, ngước mắt nhìn về phía Cao Dung: "Ngươi đang uy hiếp trẫm thay em ấy?"

Cao Dung quýnh quáng quỳ xuống đất: "Bẩm, nô tì làm sao dám ạ, nhưng đây thật sự là nguyên văn của ngài ấy, Ngài cũng biết Du tướng quân..."

Lận Sách nhìn chằm chằm Cao Dung một lúc, rồi khép lại bản tấu trong tay, vươn tay cầm lấy chén trà sâm: "Chuyện trẫm bảo ngươi phái người đi điều tra đã rõ ràng chưa?"

"Vâng, Bệ hạ, bức chữ đó là Lý Phụ Lý đại nhân viết. Nghe đâu tiểu công tử nhà Lâm thị lang đã tốn rất nhiều công sức để xin được bức chữ này, còn phải trả không ít tiền nhuận bút." Cao Dung trả lời.

Lận Sách nhíu mày: "Lại là Lý Phụ? Gần đây Lý thượng thư của chúng ta xuất hiện hơi nhiều. Cho nên, Vân Trung cư sĩ này, cũng là tên gọi của lão?"

"Bẩm Bệ hạ, đúng ạ." Cao Dung trả lời, "Hơn nữa nghe người ta nói Vân Trung cư sĩ này cực kỳ có tiếng trong thành, muốn có chữ của ông ta giá cao còn chưa đủ, còn phải tuỳ thuộc vào tâm trạng ông."

"Hao công tốn sức cầu một bức chữ như thế, mà Lâm Tỉnh kia lại lấy ra bán đi dễ dàng vậy sao?" Lận Sách nở nụ cười, "Huống chi, trẫm thực sự không nhìn ra, bức chữ ấy đến cùng có ưu điểm ở chỗ nào. Nếu không có nguyên nhân gì khác đằng sau, chả nhẽ tất cả văn nhân mặc khách trong đô thành đều mù hết cả rồi?"

Lận Sách uống cạn chén trà sâm trong tay rồi đưa bát không cho Cao Dung, "Đi điều tra tiếp, có những người nào đã xin chữ từ chỗ Lý Phụ."

Cao Dung nháy mắt hiểu ý: "Vâng, nô tì sẽ sai người đi điều tra ngay lập tức."

Lận Sách đứng dậy để cho Cao Dung hầu hạ rửa mặt: "Trẫm lên ngôi bốn năm, cứ tưởng mọi chuyện đã êm đềm, cuối cùng cũng lắng xuống. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, phải mất một thời gian mới để lộ ra sơ hở. Cũng đã đến lúc nhìn thử bộ mặt thật của những kẻ này rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro