Chương 18. Vậy phải xem xem Bệ hạ có sức để cho thần đổi ý hay không đã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lận Sách ban đầu chỉ bất ngờ, khi Lận Tú nói xong thì sự bất ngờ đã trở thành phẫn nộ. Gần như ngay sau đó, hắn lật ngược chiếc bàn trong tay: "Khi nào thì đến lượt người khác xen vào chuyện của trẫm và Tử Khanh?"

"Chuyện của hoàng huynh, muội đương nhiên không dám xem vào." Cơn tức giận của Lận Sách không ảnh hưởng đến Lận Tú, nàng bình tĩnh nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, "Chung quy là người khác người. Hoàng huynh ngồi trên ngai vàng này, gánh trên vai giang sơn xã tắc, đeo trên lưng trách nhiệm kéo dài huyết thống hoàng thất. Hoàng huynh buộc phải thỏa hiệp, muội có thể hiểu được, nhưng cũng không bằng lòng thỏa hiệp giống hoàng huynh."

Lận Tú đứng thẳng lưng, âm thanh không cao nhưng cực kiên định: "Mấy ngày nay muội do dự mãi, dẫu thế nào thì Du tiểu công tử cũng là một người tốt. Chẳng qua, đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, dù Tú sinh ra trong gia đình hoàng tộc, nhưng vẫn có hi vọng xa vời được sống cho chính mình."

"Sống cho chính mình?" Lận Sách tâm trạng phức tạp nhìn Lận Tú, giơ tay lên lau mặt, buồn bực mở miệng: "Nhưng một khi từ hôn, thì chẳng khác nào thất ước với Du gia, coi thường thể diện Du gia như vậy, muội bảo trẫm phải giải thích với Tử Khanh như thế nào?"

"Muội tự nguyện thỉnh tội với Du tướng quân." Lận Tú nói: "Do muội không giữ chữ tín với người ta, không liên quan gì đến hoàng huynh, muội tin Thượng tướng quân cũng không muốn trong lòng muội có người khác mà gả cho cháu trai ngài ấy, làm rõ sớm hơn cũng là chuyện tốt đối với tất cả mọi người."

Lận Sách ngước mắt nhìn Lận Tú, dung mạo luôn dịu dàng của đối phương xen lẫn kiên định hơn bao giờ hết. Lận Sách nhìn chằm chằm đôi mắt đó một hồi, cuối cùng chỉ thở dài: "Trẫm hiểu được thái độ của muội, nhưng việc này rất quan trọng, trẫm vẫn cần phải cân nhắc cho tốt, muội về trước đi."

"Đa tạ hoàng huynh." Lận Tú hành lễ, đi vài bước ra ngoài, rồi dừng lại, "Hoàng huynh, về sau trong hậu cung này còn có những người phụ nữ khác, huynh và Du tướng quân sẽ đi con đường nào?"

Thấy Lận Sách giương mắt nhìn về phía mình, Lận Tú tiếp tục nói: "Muội biết làm bậc đế vương có rất nhiều mối lo, cũng biết dòng dõi đối với thiên hạ này trọng yếu như thế nào, nhưng Du tướng quân dù sao cũng không hơn người thường, muội vẫn mong hoàng huynh có thể trân trọng người trước mắt."

"Trẫm biết." Lận Sách hời hợt trả lời.

Lận Tú nở nụ cười: "Vậy thì tốt rồi, thần muội xin cáo lui."

"Tú muội." Lận Sách bỗng cất giọng: "Muội vừa nói có người trong lòng, người ấy là ai?"

"Sau khi việc từ hôn được giải quyết xong, chàng ấy sẽ đích thân xuất hiện trước mặt hoàng huynh, thỉnh cầu hoàng huynh ban hôn cho chúng ta." Không biết có phải vì nhắc đến người trong lòng hay không mà Lận Tú nở một nụ cười dịu dàng, chào Lận Sách rồi xoay người rời đi.

Lúc Du Ngạn quay lại cung Trường Lạc, Lận Sách đang đứng bên cửa sổ một mình, nhìn ra ngoài điện qua khung cửa sổ mở rộng, chỉ để lại cho Du Ngạn một bóng lưng tâm sự nặng nề. Mà ở phía sau hắn, là một đống bừa bộn, án thư vốn chỉnh tề nay lật ngửa trên mặt đất, đồ đạc trên đó ngổn ngang khắp nơi, nghĩ cũng biết cuộc trò chuyện ở trong điện vừa rồi không được vui vẻ cho lắm.

Du Ngạn vung tay về phía Cao Dung, Cao Dung cũng biết những lúc này chỉ có Du Ngạn mới có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của Thánh thượng, y tự giác dẫn người lùi ra ngay lập tức. Du Ngạn chắp tay sau lưng đi qua đống hỗn độn, tiện tay nhặt lên một nghiên mực nguyên vẹn: "Có vẻ Bệ hạ không thích nghiên mực ta tặng này lắm nhỉ."

Nghiên mực này Du Ngạn tình cờ có được, kỳ thực không chỉ là nghiên mực ấy, nhiều năm qua, Du Ngạn lấy được bất cứ thứ gì tốt cũng sẽ đưa cho Lận Sách trước tiên. Từ những bảo vậy quý hiếm, đến những thứ đồ nhỏ linh tinh, Lận Sách cũng sẽ rất quý trọng, chuyện thế này vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Lận Sách quay đầu lại nhìn vào trong tay chàng, cầm lấy nghiên mực, có chút đau lòng nhìn thoáng qua: "Xin lỗi."

"Chỉ là một cái nghiên mực thôi mà, cần gì xin lỗi." Du Ngạn đứng đằng sau Lận Sách, đặt cằm lên vai hắn, "Chàng đang nhìn gì thế?"

"Ta đang nhìn hoàng thành này." Lận Sách quay lại nhìn ra cửa sổ, "Người trong thiên hạ đều cảm thấy người trong hoàng thành cao quý biết bao, nghĩ mọi cách để vào đây, trở thành cái gọi là quý nhân, nhưng có mấy ai biết được ở trong này lực bất tòng tâm đến nhường nào?"

Du Ngạn nghiêng đầu áp má vào hắn: "Xem ra vừa rồi nói chuyện với công chúa không được dễ chịu cho lắm."

"Là lỗi của ta, ta chỉ nghĩ phụ hoàng không còn, huynh trưởng ắt phải làm cha, nên tìm một cuộc hôn nhân thích hợp cho Tú muội, nhưng ta không nghĩ rằng muội ấy từ lâu đã chẳng còn là cô gái nhỏ không biết gì nữa, muội ấy đã có suy nghĩ của riêng mình." Lận Sách thấp giọng thở dài, "Tú muội vừa tới xin ta huỷ bỏ hôn sự với Du Lễ, muội ấy nói tim mình đã có chốn về, không thể gả vào Du gia nữa."

Du Ngạn hơi kinh ngạc chớp mắt, sau đó khẽ cười: "Xem ra, Thù Văn vẫn không có phúc làm Phò mã, nếu đã vậy thì huỷ hôn đi."

"Việc này là do ta sai lầm, ta sẽ tìm cho Du Lễ một hôn sự thích hợp khác. Trong phủ nếu còn có nhu cầu gì, nhất là từ lão phu nhân, ta sẽ đáp ứng tận lực." Lận Sách quay đầu, trên mặt là ưu phiền không thể che giấu.

Du Ngạn đưa tay sờ sờ mặt hắn: "Việc này đương nhiên là chàng sai, chàng chưa hỏi công chúa suy nghĩ như thế nào mà đã quyết định việc kết hôn cho cô ấy. Nếu tính cách công chúa mềm yếu giống như hầu hết nữ tử trong thiên hạ, mặc ý người nhà sắp đặt chuyện cưới xin, rồi đem theo nỗi niềm gả vào Du phủ, sầu não uất ức suốt quãng đời còn lại. Có thể chàng làm huynh trưởng còn tưởng mình đã an bài một hôn sự mỹ mãn nhất cho cô ấy, mà chẳng biết cô ấy phải trải qua đau khổ như thế nào."

Lận Sách mở miệng, hắn muốn biện hộ cho mình nhưng lại phải thừa nhận Du Ngạn nói đúng. Hắn đã quá sơ suất trong việc kết hôn của Lận Tú, hắn cho rằng sự sắp xếp của mình là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người chứ chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của người trong cuộc.

"Nhưng chàng có lỗi, hiển nhiên ta cũng không tránh khỏi có liên can." Du Ngạn nói: "Ta chỉ hỏi ý kiến của Thù Văn, mà chưa để ý xem Nhạc Xương công chúa có đồng ý chuyện này hay không." Nói đến đây, chàng chợt nở nụ cười, "Tính ra, ta cũng phải nhận lỗi với công chúa đấy."

"Tú muội vì chuyện này mà cảm thấy rất có lỗi, còn nói muốn thỉnh tội với em." Lận Sách lắc đầu đành chịu, "Hai ngươi cả mặt cũng chưa gặp được mấy lần, trái lại lại rất bênh nhau, muội ấy vừa nãy còn không quên đòi lẽ phải cho em vì chuyện tuyển phi."

Du Ngạn cong khóe mắt: "Thế rồi Bệ hạ xốc án thư, hất văng nghiên mực của ta?"

"Nhưng Tú muội ngoảnh mặt làm ngơ, không sợ gì cả." Lận Sách thở dài, "Trong thiên hạ có lẽ cũng chỉ có hai người bọn em không mảy may sợ cơn tức giận của ta."

Du Ngạn lắc đầu, giơ tay chỉ chỉ môi Lận Sách: "Ai bảo thế, người sợ chàng nổi giận nhất trong thiên hạ phải là ta mới đúng."

Lận Sách kéo ngón tay chàng xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn vào đôi mắt Du Ngạn. Thực sự hắn có rất nhiều điều muốn hỏi Du Ngạn, ví như tất cả mọi người cảm thấy hắn tuyển phi là ruồng bỏ Du Ngạn, thế mà bản thân Du Ngạn lại chẳng quan tâm chuyện này. Vậy đến tột cùng là do em ấy có đủ lòng tin vào mình, hay là vì em ấy vốn không để tâm?

Mà sau ngày tan rã trong không vui vì chuyện này, Lận Sách cũng không dám dò xét thêm nữa, hắn nắm chặt ngón tay Du Ngạn, chăm chú nhìn vào mắt chàng, muốn nhìn ra một chút gì đó trong đôi mắt ấy, song cuối cùng chỉ vô ích. Đôi mắt không khác gì quá khứ, lúc nào cũng rạng rỡ tươi cười, khiến cho ngươi cầm lòng chẳng đặng mà trầm luân, ngỡ như đang đắm chìm trong tình yêu sâu đậm đối phương dành cho mình.

Nhưng luôn có một giọng nói trong tâm trí Lận Sách chất vấn hắn, ngươi có gì đáng giá để Du Ngạn lưu luyến không rời?

Ngôi báu này, hay là thiên hạ này? Dù cho hắn chắp tay đưa những thứ này đến trước mặt Du Ngạn, em ấy cũng không thèm để ý, phải không? Nhưng ngoài những thứ đó ra, hắn còn có gì nữa? Phiền phức vô tận ư?

Lận Sách có hơi vô vọng nghĩ, tuy bây giờ hắn đã có cả thiên hạ trong tay, ở trước mặt Du Ngạn, hắn vẫn chỉ là Tiểu Hàn vương không có gì cả. Thậm chí đến ngày hôm này, hai người đã ở bên nhau nhiều năm, hắn vẫn không thể nghĩ ra vì sao năm đó Du Ngạn lại vừa ý mình.

"Làm sao vậy?" Du Ngạn cúi đầu nhìn ngón tay bị nắm chặt của mình, "Ta thấy dạo này chàng luôn có vẻ tâm sự bộn bề."

"Chỉ là bỗng dưng nhớ đến ít chuyện." Lận Sách từ từ buông ngón tay Du Ngạn ra, "Tử Khanh, tại sao lại là ta?"

"Cái gì?"

"Năm đó phụ hoàng có rất nhiều hoàng tử, xét về bất cứ phương diện nào ta cũng chỉ là một người tầm thường nhất, tại sao em lại đứng về phía ta?" Lận Sách nghĩ thầm, tại sao lại thích ta?

Du Ngạn hơi sửng sốt, đột nhiên bật cười, thấy Lận Sách có chút mông lung, chàng mới giải thích: "Ta chỉ chợt nhớ ra, thất hoàng huynh của chàng trước khi lâm chung từng muốn gặp ta, cũng hỏi ta câu này, huynh đệ nhà chàng thế mà cũng có lúc cùng thắc mắc về một chuyện."

"Vậy lúc đó, em trả lời như thế nào?"

Du Ngạn nghiêng đầu, hình như đang nghiêm túc nhớ lại, rồi đôi mắt cong thành một đường vòng cung đẹp mắt: "Ta nói với hắn, ai trong số bọn hắn cũng không đẹp được bằng chàng."

Lận Sách: "..."

Hắn mở miệng, muốn hỏi Du Ngạn câu trả lời này có phải thật tâm hay không, lời nói đến môi lại chần chừ một lát, nếu Du Ngạn trả lời có, thì hắn làm gì được đây? Ngoại trừ đáy lòng có thêm ưu phiền, hắn vẫn không thay đổi được gì như cũ. Hắn nuốt lời trở vào, khoé miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười miễn cưỡng mà trong lòng không giấu được chua xót.

Du Ngạn không nhận ra đáy lòng Lận Sách đang dậy sóng cỡ nào, chàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sắp đến giờ trưa rồi, không biết hôm nay ta có thể được dùng ngự thiện chăng?"

Lận Sách ôm lấy chàng ngồi xuống tháp đệm: "Lúc em vừa vào cung là ta đã phân phó Cao Dung rồi, bây giờ sai bọn họ đưa vào."

Du Ngạn cong môi, ngồi thẳng đặt lên môi Lận Sách một nụ hôn: "Bệ hạ ân cần như vậy, thần không biết trả ơn thế nào, xem ra đêm nay chỉ có thể lấy thân báo đáp."

"Chỉ đêm nay thôi à?" Lận Sách trầm ngâm nhìn chàng, nửa thật nửa giả nói: "Ta tưởng em đã hứa với ta từ lâu rồi, hay bây giờ lại đổi ý?"

Du Ngạn cười khẽ: "Vậy phải xem xem Bệ hạ có sức để cho thần đổi ý hay không đã."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro