Chương 23. Lý đại nhân này, vừa thông tuệ, lại rất trung thành đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Du Ngạn, Du Lễ vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho nên dù biết cháu trai mình càng ngày càng lớn nhưng đây mới là lần đầu tiên hai chú cháu uống rượu cùng nhau. Vì để an ủi cháu trai, Du Ngạn cố ý bảo Thụy Vân lấy ra rượu ngon mình đã cất từ lâu và sai nhà bếp dọn lên vài món đồ nhắm. Hai chú cháu ngồi trông ra cây ngô đồng xanh tươi trước cửa sổ buồng Du Ngạn, câu được câu chăng trò chuyện từ lúc mặt trời treo cao cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Du Lễ dẫu sao tuổi vẫn còn nhỏ, không chịu nổi men rượu, rượu chưa uống được bao nhiêu đã ngà ngà say. Cũng may, cậu tuy tửu lượng kém nhưng phẩm rượu thì lại rất khá, uống đến giọt cuối thì bất tỉnh, ngã thẳng vào tháp đệm ngủ thiếp đi. Chén rượu còn nắm chắc trong tay, cả người cuộn tròn, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương tội nghiệp.

Du Ngạn ngược lại vẫn tỉnh táo. Vì những năm trước đánh trận tại Tây Bắc, chàng hay cùng Đào Khương và các võ tướng quây quần ăn từng miếng thịt lớn cạn từng chén rượu đầy. Tuy vũ lực không bằng họ nhưng tửu lượng lại tăng lên rất nhiều, tí ti tửu lượng này của Du Lễ là không thể uống đến thoả chí với chàng.

Du Ngạn nâng tay uống một hơi cạn sạch ít rượu cuối cùng trong bình, quay đầu nhìn Du Lễ ngủ say trên tháp đệm thậm chí còn đang ngáy o o. Nở một nụ cười bất đắc dĩ, chàng ném bình rượu qua một bên, đi tới trước tháp rút lấy chén rượu từ trong tay Du Lễ ra rồi đắp một tấm chăn mỏng lên người cậu. Mà Du Lễ thì vẫn ngủ say sưa suốt toàn bộ quá trình, như thể bây giờ đem cả người cậu khiêng lên, cậu cũng không hề phát hiện.

Du Ngạn nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Làm bậc cha chú, đây có lẽ là chuyện duy nhất chàng có thể làm cho Du Lễ. Sau trận rượu say này, bất luận là Du Lễ có thể tiêu hoá được hết những mất mát này hay không thì chàng cũng sẽ không can thiệp nữa. Trên đời này có lẽ có nhiều thứ rất dễ đạt được, nhưng tuyệt không bao gồm lòng người. Dù cho ngươi cái gì cũng tốt, nhưng người ta không thích ngươi, thì cũng chẳng thể làm gì khác.

Du Ngạn bỗng nhiên nhớ lại ngày đó Lận Sách hỏi chàng rằng, xưa kia chàng có vô vàn lựa chọn, vì sao cuối cùng lại là Lận Sách hắn.

Thắc mắc này không chỉ riêng Lận Sách có, mà những người anh em của Lận Sách ở vào thế hạ phong trong cuộc chiến tranh đoạt kia cũng có, còn có gia đình và bạn bè xung quanh Du Ngạn, bất kể họ có hỏi hay không, hầu hết đều có cái thắc mắc này. Bản thân Du Ngạn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Bởi đối với chàng, nguyên nhân xưa nay không quan trọng, quan trọng là... kết quả.

Kể từ ngày đó ở vườn ngự uyển chỉ liếc mắt một cái chàng đã khắc ghi người thiếu niên đó vào đáy lòng, tất cả đã được định sẵn.

Nghĩ tới đây Du Ngạn bỗng nở nụ cười, có lẽ thật sự đúng như hôm đó chàng nói đùa, Hàn vương trẻ tuổi quá đỗi trong trẻo động lòng người, nên mới khiến cho chàng vừa gặp đã thương.

Du Ngạn lắc lắc đầu, đưa tay sờ vò rượu mới nhớ vò rượu đã cạn sạch rồi. Chàng vừa định bảo Thụy Vân lại mang rượu vào thì nghe thấy tiếng sột soạt trên mái nhà, bèn đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, chậm rãi nói: "Vào đi."

Sau một khắc liền có một bóng người nhảy vào phòng qua cửa sổ mở rộng, chắp tay với Du Ngạn: "Tướng quân."

Du Ngạn đóng cửa sổ, gật đầu: "Thứ ta muốn đã tìm được hết chưa?"

Người đó đáp lại, lấy từ trong ngực ra một phong thư. Hắn vừa muốn đưa cho Du Ngạn thì đột nhiên phát hiện ra Du Lễ đang ngủ say ở tháp đệm bên cạnh: "Người này..."

"Không sao, đó là cháu trai ta, hơn nữa nó ngủ say lắm." Du Ngạn cầm phong thư từ trong tay hắn, lấy tờ giấy bên trong ra, "Tổng cộng có bao nhiêu nhà?"

"Tính cả Lâm gia mà ngài nói, tổng cộng có mười lăm nhà đã xin chữ Lý Phụ, nhuận bút từ trăm lượng đến ngàn lượng không đồng đều." Người đó nói, "Nhưng đây chỉ là danh sách gần hai tháng qua, danh sách lúc trước thuộc hạ còn cần một thời gian sẽ từ từ điều tra ra."

Du Ngạn gật đầu, cúi đầu nhìn danh sách trước mặt, bật ra một tiếng cười khẽ từ trong cổ họng: "Trái lại không khác những gì ta đoán lắm, đặc biệt là những cái tên trên, ta vừa gặp sáng nay."

"Tướng quân còn phái người khác đi điều tra việc này?" Người kia không rõ bèn hỏi.

"Chỉ là tình cờ gặp thôi." Du Ngạn nở nụ cười, ngón tay lướt qua danh sách, "Mười lăm bức chữ tính gộp lại thì tiền nhuận bút cũng gần vạn lượng, chẳng trách có người nói Lý đại nhân làm người thanh liêm, không bao giờ nhận hối lộ của người khác. Bởi vì Lý đại nhân chỉ cần bán chữ cũng đủ nuôi sống hơn nửa cái hoàng thành."

Du Ngạn xem qua từng cái tên trong danh sách và đối ứng với lượng bạc, khoảng thời gian xong, mới ngẩng đầu lên dặn dò: "Vất vả rồi."

"Tướng quân khách sáo, dốc sức vì tướng quân vốn là việc thuộc hạ phải làm." Người kia nói, "Thuộc hạ về sẽ tiếp tục điều tra kỹ lưỡng chuyện lúc trước, nhất thiết phải truy xét việc này rõ ràng triệt để rồi lại trình lên tướng quân."

"Làm phiền." Du Ngạn cất danh sách vào trong ngực, "Về nói với Đào tướng quân các ngươi, lương ngươi tháng này tăng gấp đôi, trích ra từ lương của hắn."

Người kia sửng sốt một chút, không nhịn được bật cười: "Đa tạ tướng quân quan tâm, nếu Đào tướng quân biết, nhỡ đâu lại chạy đến phủ ngài ăn vạ không đi."

Du Ngạn nhướng mày: "Cho Đào Khương hắn hai cái lá gan cũng không dám." Chàng vừa nói vừa đi tới bên cửa sổ, tiện tay mở cửa sổ ra, "Không còn sớm nữa, về đi."

Người kia chắp tay: "Thuộc hạ xin cáo lui." Nói rồi nhảy ra ngoài cửa sổ và nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Du Ngạn lại đóng kỹ cửa sổ một lần nữa, như thể chưa từng có ai xuất hiện. Chàng đi tới trước án thư, cầm bút nhúng mực, viết ngẫu nhiên vài chữ, nhìn lướt qua rồi chợt bật cười.

Từ xưa đến nay, truyền thống nhuận bút chưa bao giờ bị đứt đoạn. Hình thức và giá trị nhuận bút cũng rất khác nhau tuỳ vào sở thích của các văn nhân mặc khách. Danh sĩ như Hàn Xương Lê¹ thậm chí còn được đánh giá là "Một chữ đáng giá ngàn vàng", nhưng chỉ bằng vài nét chữ kia của Lý Phụ, thì chẳng phải là kém hơi xa?

Mà càng trùng hợp hơn là, những bức tranh vẽ con gái nhà người ta được trả nhuận bút kếch xù, sáng nay đều xuất hiện ở cung Trường Nhạc. Nếu như Lận Sách ai cũng không cự tuyệt, biết đâu những người này có thể thật sự bước vào hậu cung, kéo theo cả nhà gà chó lên trời. Vậy thì khoản nhuận bút kia đưa cho Lý Phụ cũng chẳng tính là gì cả.

Du Ngạn buông bút, đem vài chữ mình vừa viết xong để sát vào ánh nến bên cạnh nhen lửa, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa dậy lên, chàng nhếch môi. Như vậy, có thể hiểu được vì sao ngày đó Lý Phụ lại để tâm đến hôn sự của Lận Sách như thế, mặc cho Lận Sách chán ghét cũng phải năm lần bảy lượt khuyên nhủ.

Lý đại nhân này, vừa thông tuệ, lại rất trung thành đấy.

Ánh nến chầm chậm nhấm nuốt tờ giấy nhuốm màu mực, bốc lên làn khói mỏng toả ra khắp phòng, Du Lễ lúc này đang say giấc nồng cuối cùng cũng cảm nhận được, cậu ho dữ dội vài tiếng rồi chậm rãi mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy mờ mịt nhìn Du Ngạn: "Chú, chú đang làm gì đấy ạ?"

"Chú vừa mới viết vài chữ, thấy khó coi quá, nên hủy thi diệt tích." Du Ngạn dập tắt lửa, nhìn tờ giấy từ từ biến thành tro tàn dưới chân nến, rồi quay đầu nhìn về phía Du Lễ, "Tỉnh rượu chưa?"

Du Lễ lắc đầu, tầm nhìn vẫn còn hơi tán loạn: "Con chóng mặt, không có sức." Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, "Trời tối rồi? Giờ gì rồi ạ?"

"Vừa tới giờ Tuất." Du Ngạn trả lời, "Con đêm nay ngủ ở chỗ chú, hay là để Thụy Vân đưa con về?"

"Dạ?" Du Lễ từ từ lấy lại tinh thần, không nhịn được ngáp một cái, nhấc cổ áo lên ngửi, "Mùi rượu trên người nồng nặc quá, con phải về phòng tắm."

Du Ngạn hiểu, nói ra ngoài cửa: "Thụy Vân, đưa Thù Văn về phòng."

Ngoài cửa truyền đến tiếng Thụy Vân đáp lại: "Vâng, công tử."

Du Lễ bò dậy khỏi tháp đệm, sửa lại vạt áo rồi liền đi ra ngoài, Du Ngạn đứng ở trước án thư, dở khóc dở cười gọi cậu lại: "Thù Văn, giày con đâu?"

Du Lễ ngơ ngác quay đầu lại, theo tầm mắt Du Ngạn cúi đầu nhìn chân mình, lúc này mới phát hiện ra mình đang đi chân đất, loạng choà loạng choạng quay lại tháp, nhặt giày lên đeo vào rồi nói với Du Ngạn: "Chú, con xin cáo từ."

Du Ngạn phất phất tay: "Đi nhanh đi."

Du Lễ kéo cửa ra, chạy ra bên ngoài lại đột nhiên quay đầu lại: "Trà chú cho con, Thụy Vân cầm ạ?"

Du Ngạn: "... Giày con cũng quên đeo mà lại còn nhớ tới trà. Thụy Vân, vào mang trà bánh cho cậu, đưa về thì bảo người trông cậu nghỉ ngơi, không được chạy lung tung nữa."

Ý cười không hề che giấu trong âm thanh Du Lễ: "Con cảm ơn chú nhiều ạ."

Chú thích:

¹ Hàn Xương Lê (Hàn Dũ) là nhà thơ, nhà văn đời vua Đường Hiến Tông nhà Đường.
Hàn Dũ là người chủ trương Văn dĩ tải đạo kiểu Nho giáo, có xu hướng bảo thủ. Ông là nhân vật tiêu biểu cổ súy phong trào cổ văn đời Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro