Chương 1: Lớp học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày con lên cấp 3 đó, nhìn này, con gái của mẹ ra dáng thiếu nữ rồi." Bà Dung vừa nhìn vừa tấm tắc khen ngợi đứa con gái ở trong màn hình trước mặt bà.

Chồng bà mất sớm do tai nạn, bà lại là y tá của một bệnh viện đa khoa ở huyện nhỏ nên thường xuyên phải trực ca, hiếm khi về nhà, nhưng Trang, con gái của bà từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn làm bà cũng phần nào mà yên tâm cho cô lên sống một mình ở thành phố hơn.

"Đâu có, đứng trước mặt mẹ, con mãi chỉ là em bé thôi."

Trang đứng trước gương bình tĩnh gài nút áo, mỉm cười trả lời lại giọng nói trong điện thoại.

Cái tên Nguyễn Hoàng Thùy Trang này, thử hỏi các giáo viên trường cấp 2 thành phố này, ai mà chẳng biết, bởi vì nữ sinh này chính là người đạt giải Nhì môn Toán và khuyến khích môn Anh cấp quốc gia.

Cô là một hạt giống tiềm năng để trau dồi, vừa ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tính tình lại tốt, việc cô đỗ vào trường trung học quốc tế Skyline cũng không thể thiếu công lao và khổ lao của các giáo viên yêu thích cô khi họ cực lực viết thư giới thiệu gửi cho nhà trường.

Thùy Trang gài nút áo cuối cùng xong, lại ngẩng đầu lên chào mẹ: "Mẹ ơi, con đi học đây." Nói xong, cô tắt video-call rồi xách balo lên vai sau đó rời khỏi nhà trọ.

Từ năm lớp 8, cô đã chuyển lên thành phố này sống một mình, cô muốn trở nên thành công, vậy nên cô đã cật lực học để giành lấy những cơ hội tốt nhất để phát triển bản thân mình.

Cuối cùng, ngày hôm nay, cô cũng đã đặt chân được đến trường trung học phổ thông quốc tế Skyline, trường trung học có cơ sở vật chất và giáo dục hàng đầu Châu Á, tỷ lệ học sinh của trường đậu vào các trường đại học top trên thế giới của trường là 100%, một con số tuyệt đối mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ trường trung học nào khác.

Đứng trước cổng trường, Thùy Trang bình tĩnh bước trên con đường lát gạch đỏ, hai bên con đường có trồng những khóm hoa sặc sỡ, đi ngang qua giữa trường còn có đài phun nước được xây thành hình nữ thần Hy Lạp với vẻ đẹp thanh thoát, đôi cánh trắng dang rộng từ đá cẩm thạch trắng tinh khiết, với những đường nét chạm khắc tinh xảo và công phu.

Đường đi vào trường rất dài và rộng, đa số mọi người đều đi xe ô tô vào, Thùy Trang trầm trồ trong lòng một chút rồi đi đến dãy lớp 10 tìm lớp, cô nhìn bảng tên để tìm đúng lớp, sau đó bước vào lớp 10A.

Bước vào lớp, đã có sẵn mấy người, họ ngước lên nhìn cô một chút rồi cúi đầu xuống, Thùy Trang không để tâm lắm, dù sao mọi người đều là người mới, xa lạ cũng là chuyện bình thường, cô chọn ngồi ngay bàn đầu dãy giữa, đây là vị trí ngồi yêu thích của cô và cô cũng thường xuyên ngồi ở vị trí này.

Lấy thẻ từ vựng ra học để chờ đến giờ vô lớp, nhưng sau khoảng một lúc có người đứng trước mặt gõ gõ bàn cô:

"Xin chào, cậu là người mới à? Trông cậu lạ quá, hình như... tớ chưa bao giờ gặp qua." Cô gái với mái tóc thẳng dài như dòng suối đen mượt, đeo chiếc cài màu trắng như bông hoa trắng nở rộ mỉm cười dịu dàng với cô.

Thùy Trang bỏ qua ánh mắt lén liếc nhìn phù hiệu mình của cô gái trước mắt rồi đứng dậy chào hỏi tiêu chuẩn: "Chào cậu, tớ là Trang năm nay mới đậu dô đây."

Cô cũng khẽ liếc qua phù hiệu của cô gái trước mắt lúc đứng lên.

Trên phù hiệu màu đỏ, đề tên "Ái Diệu".

"Ừm, tớ tên Diệu, cậu đang ngồi chỗ của tớ." Diệu mỉm cười, cong cong khóe mắt nói.

Nhưng đây mới là ngày đầu vào trường mà? Trang nghi hoặc thầm nghĩ, tuy vậy để không gây xích mích khi mới gặp mặt cô vẫn lui một bước.

Trang xách ba lô đứng lên, định ngồi vào chỗ bàn 3 ở dãy giữa nhưng bạn nữ ở bàn bên cạnh đã để túi xách qua trước khi cô kịp đặt ba lô xuống.

Không ai muốn cho cô ngồi chung nên Trang đành phải xuống ngồi bàn cuối lớp dãy giữa.

Chiếc bàn này tuy nhìn trầy xước trên bề mặt bàn nhưng cũng đỡ hơn chiếc bàn cũ kĩ trong góc bên cạnh.

Lúc này, Trang lại lấy thẻ từ vựng ra học, nhưng chỉ nhìn chằm chằm chứ không chú tâm học, mà thầm suy nghĩ.

Khi nãy, Diệu vừa ngồi xuống liền có nhiều người xung quanh tới bắt chuyện, bọn họ cười nói vui vẻ nhưng thứ cô để ý là phù hiệu trên áo bọn họ.

Ái Diệu có phù hiệu màu đỏ rượu, bạn nữ vừa nãy và phần lớn người ở đây đều có phù hiệu màu vàng kim, chỉ có cô ở đây là người duy nhất có phù hiệu màu xanh dương.

Vậy những phù hiệu có những màu khác nhau ở đây có ý nghĩa gì?

Lúc này, kế bên Thùy Trang có người ngồi vào cái bàn cũ kĩ kia, đúng như cô đã nghĩ cái bàn ghế đó chỉ cần động đậy chút thôi cũng sẽ phát ra tiếng cọt kẹt ồn ào.

Lớp học bây giờ cũng khá đông nhưng tiếng cọt kẹt từ việc kéo ghế phát ra quá lớn không thể át được, nên thu hút sự chú ý của nhiều người, cô gái bên cạnh ngay lập tức cúi đầu nhỏ nhẹ xin lỗi rồi ngồi xuống.

____

Wattpad: @nhacuavy/Họa Y Vy

Freenie: Họa Y Vy

Lưu ý mình chỉ đăng truyện tại 2 trang cá nhân này, mong mọi người không đọc tại web reup ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro