Chương 5: Sao đỏ Hoàng Khánh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ghim cài cà vạt lóe lên trên áo cậu ta một cái, sao đỏ Hoàng Khánh ngồi ngay bên cạnh cô.

Chú ý thấy ánh mắt của cô, Hoàng Khánh xoay đầu lại nhìn thẳng. Nhìn lén bị bắt gặp, Thùy Trang ngượng ngùng, chào một câu tiêu chuẩn cứng nhắc: "Xin chào..."

Hoàng Khánh lắc đầu u sầu: "Thấy tôi đẹp trai chứ gì, xin đừng làm phiền trai đẹp nữa."

Thùy Trang:... Tôi năm nay hơn chục tuổi rồi, mà tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp như này.

"Không phải đâu, cà vạt của cậu bị lỏng kìa." Thùy Trang lên tiếng nhắc nhở với ý định dập tắt sự tự luyến của cậu ta.

Hoàng Khánh ngay lập tức cúi đầu xuống kiểm tra, thấy cà vạt bị lỏng thật nên nhanh tay kéo lại, Thùy Trang thấy cậu ta có vẻ là một sao đỏ có trách nhiệm.

"Thế cậu muốn nói gì với tôi?" Hoàng Khánh kéo lại cà vạt cho ngay ngắn, điều chỉnh lại gọng kính bạc trên sóng mũi sau đó hỏi cô.

Bởi vì đây là buổi học có màn hình chiếu, nên trong phòng tối om phải tắt hết đèn, ánh sáng từ màn hình chiếu là ánh sáng duy nhất trong căn phòng trưng bày này.

Thật ra Thùy Trang không có ý định hỏi gì, cô chỉ nhìn cậu ta là do cô muốn đánh giá người không lấy sách vở ra học thôi, nhưng cậu ta đã nghĩ cô muốn hỏi gì đó thì cô ngại gì không hỏi.

"Những phù hiệu có những màu khác nhau có ý nghĩa gì trong trường?" Thùy Trang hỏi ra một câu nghi vấn từ sâu trong lòng, cô có thể đoán được đại khái nhưng điều cô muốn là câu trả lời chắc chắn.

"Hơ, tôi không nghĩ cậu sẽ hỏi câu này đâu, thường thường mấy người như cậu sẽ không chú ý tới mấy chi tiết nhỏ như này lắm." Hoàng Khánh tỏ vẻ tán thưởng nói: "Nhưng cậu hỏi thì tôi sẽ trả lời, cậu không cần phải biết chi tiết làm gì đâu nói chung là... cứ thuận theo bọn màu đỏ thôi, còn nếu bí quá thì tránh xa ra. Đừng lo, nói cho cậu một tin vui, trong trường có 6 đứa màu đỏ thôi."

Nghe lời này, Thùy Trang nghĩ ngay đến lớp trưởng Hải Đăng, cô thấy cậu ấy tốt mà nên lập tức hỏi lại: "Tại sao?"

"Bọn màu đỏ đó không như những gì cậu nghĩ đâu."

Thùy Trang hỏi thêm: "Cậu có thể nói cho tớ biết thêm một chút được không?"

"Muốn biết thêm thì được thôi..." Nghe câu này xong, Thùy Trang vui mừng, ánh mắt long lanh, không ngờ cậu ta tốt bụng thiệc, thật cảm động đến rơi nước mắt.

Hoàng Khánh nói thêm: "Nhưng phải có điều kiện."

"Điều kiện gì?" Thùy Trang biết không có bữa ăn nào miễn phí nên việc sao đỏ Hoàng Khánh đặt ra điều kiện cũng là điều dễ hiểu.

"Ừm..." Hoàng Khánh suy nghĩ một lát rồi nhoẻn miệng cười lộ ra chiếc răng nanh: "Giờ chưa có, chừng nào có thì tôi sẽ nói."

Thầy giáo vẫn đang giảng bài, thầy liên tục lướt những hình ảnh trên máy chiếu và dạy cho mọi người hiểu được hết ý nghĩa của những bức tranh, bức tượng điêu khắc và tiểu sử của những nghệ nhân thời xưa. Bỗng thầy dừng lại rồi nói: "Em Hoàng Khánh đang thì thầm to nhỏ gì dưới kia, mau đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi."

Lúc đó, Thùy Trang chỉ nghĩ thầm, chết toi rồi, nãy giờ cô cũng có nghe giảng được gì đâu mà chỉ được cậu ta. Lỡ người tiếp theo thầy gọi là cô thì sao? Cô lật đật ngó nghiêng nhìn mọi người rồi nhìn vào trong sách để tìm đúng nội dung đang học.

Trái ngược với sự hoảng sợ của cô, Hoàng Khánh tuy không sách vở gì, vẫn bình tĩnh đứng lên.

Thùy Trang nghĩ cậu ta sẽ không trả lời được, bởi vì hai người đã không chú ý nghe giảng, đến cả cô nếu đứng lên bây giờ còn không trả lời được, thì cậu ta là người nói chuyện với cô suốt sẽ trả lời được chắc.

"Về kỹ thuật cọ vẽ, Van Gogh sử dụng các nét vẽ ngắn, xoáy và đậm để tạo ra các hình xoắn ốc trong bầu trời, biểu thị chuyển động và sự sống động. Các nét cọ này không chỉ tạo ra hình dạng mà còn mang lại cảm giác động năng, làm cho bầu trời như đang chuyển động và xoáy. Còn về màu sắc, ông sử dụng các màu sắc tương phản mạnh như sự tương phản giữa các màu xanh dương đậm của bầu trời và các màu vàng sáng của các ngôi sao và mặt trăng làm nổi bật các yếu tố của bức tranh và tạo ra cảm giác sâu thẳm và không gian rộng lớn."

"Bức tranh "Đêm Đầy Sao" được sáng tác trong thời gian Van Gogh ở bệnh viện tâm thần, nơi ông trải qua nhiều cơn đau khổ tâm lý nhưng cũng có những lúc yên bình nên bức tranh này phản ánh sâu sắc cảm xúc, suy nghĩ và tâm lý phức tạp của ông như sự bình yên đến nỗi sợ hãi và hỗn loạn, được thể hiện rõ ràng qua sự kết hợp của các kỹ thuật vẽ và màu sắc trong bức tranh."

____

Wattpad: @nhacuavy/Họa Y Vy

Freenie: Họa Y Vy

Lưu ý mình chỉ đăng truyện tại 2 trang cá nhân này, mong mọi người không đọc tại web reup ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro