Dọn về ở chung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, đã tới nhà Lê gia....

Ngôi biệt thự của Lê gia thiết kế theo phong cách hiện đại, được sơn màu trắng tinh, làm ngôi biệt thư toát lên vẻ sang trọng. Nội thất trong nhà được sắp xếp vô cùng tinh tế.

Thiên Bảo đưa cô vào trong nhà, mọi người chào đón cô rất nồng nhiệt, có cả mẹ con bà Ánh Mai.

Ông Lê vui vẻ kêu Kỳ Duyên ngồi ghế, ôn tồn bảo:

" Từ giờ, đây là nhà của con, cứ tự nhiên như ở nhà của mình"

"Dạ, vâng ạ" Kỳ Duyên nhẹ nhàng đáp

" À để ta giới thiệu cho con biết, đây là Ánh Mai, mẹ Thiên Bảo, còn đây là Ánh Tuyết, em gái Thiên Bảo"

"Chào con, từ nay hãy gọi ta là mẹ nhé"

"Chào chị, em là Ánh Tuyết"

Hai mẹ con họ niềm nở chào Kỳ Duyên, nở một nụ cười hết sức là thảo mai

" Gọi bà ta là dì, không đc gọi là mẹ " Thiên Bảo vừa nói vừa kéo Kỳ Duyên lên trên phòng

...

"T..Tại sao lại gọi là dì" Kỳ Duyên ngây thơ hỏi

"Mẹ kế của tôi, sau này không cần phải thân thiết với 2 mẹ con họ"

"ừ, tôi biết rồi"

" Tới rồi, phòng của cô kìa" Thiên Bảo vừa nói vừa mở cửa phòng cho cô

Căn phòng được bày trí vô cùng đẹp mắt: 1 cái giường to, 1 cái bàn học, 1 cái kệ sách, 1 cái tủ quần áo,1 cái ti vi màn hình phẳng, 1 phòng tắm. Căn phòng được lấy màu chủ đạo là màu xanh biển nhạt, cả căn phòng toát lên sự mát mẻ, thoải mái, tạo cảm giác dễ chịu cho người ở.

"Có thích không?" Thiên Bảo hỏi

" Ườm, rất thích"

" Vậy em sắp xếp quần áo đi, anh về phòng đây"

"Kh...Khoan, em muốn hỏi" Kỳ Duyên vừa nói vừa kéo lấy vạt áo Thiên Bảo

"Hỏi đi, anh nghe đây"

"À... anh thực sự thích em chứ?"

"Nếu anh không thích em, thì em nghĩ anh có rước em về làm vợ anh không? Mà em hỏi vậy là có ý j?" Thiên Bảo thắc mắc

"Tại vì lúc trước em có quen một người, người đó nói yêu em, nói thương em, sau đó lại bỏ rơi em" Kỳ Duyên ngập ngừng.

" Anh muốn nghe, em kể tiếp đi" 

"Em với người đó quen nhau 1 thời gian, sau đó thì người đó nói chán, nói tụi em không hợp nhau, nên chia tay, khi nghe người đó nói chia tay, em cảm thấy đau đớn tột cùng, cổ họng em nghẹn đắng, em bật khóc, lồng ngực đau thắt, đau đến nghẹt thở, như có ngàn mũi dao đăm vào, lúc đó, đêm nào em cũng khóc"Kỳ Duyên kể lại với giọng vô cùng chua chát không kém phần bi thương."Do đó, em sợ yêu lắm, sợ 1 ngày nào đó, đem lòng yêu ai một cách thực lòng, lại bị người đó bỏ rơi, em sợ những lời hứa mãi không thể thành hiện thực, em sợ những lời nói ngọt ngào, sao đó lại nhẫn tâm nói không yêu em,không cần em, em sợ phải chịu cái cảm giác đau đớn ấy lặp lại 1 lần nữa" Lần này cô đã khóc, những giọt nước mắt lã chã rơi, chuyện đã qua gần 2 năm rồi, nhưng cái cảm giác đau ấy nó cứ theo cô mãi.

Nghe cô kể anh đau lắm chứ, đau không kém j cô đâu, không phải anh thích cô mà là anh yêu cô mất rồi

"Anh sẽ không để cảm giác đó lặp lại với em một lần nào nữa đâu,em tin tưởng anh có đc không?"

"Cho em thời gian nhé"

" đc, giờ trễ rồi, em đi tắm đi, rồi chút nữa xuống ăn tối với mọi người"

"Vâng"

----------------------

Bác quản gia gõ cửa phòng gọi cô

" Tiểu thư, đã tới giờ ăn tối rồi, cô xuống nhanh để mọi người chờ"

" Đc, tôi xuống liền"

----------------

Cả nhà ăn tối vô cùng vui vẻ, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, chỉ có Thiên Bảo al2 không nói lời nào, lẳng lặng ăn, thính thoảng anh lại gắp thức ăn cho ông Lê và Kỳ Duyên

-----sau khi ăn xong, cả nhà đều tản ra, ai nấy đều về phòng của mình--------

Sau khi ăn xong, Kỳ Duyên phụ dọn dẹp cùng với người giúp việc, nhưng bị họ cản lại


"Tiểu thư, cô cứ về phòng, chúng tôi tự làm đc rồi, ông chủ biết sẽ đuổi việc chung tôi mất"

" không sao đâu, cứ để tôi làm"

" vâng"

Sau khi dọn dẹp xong, cô lên phòng của mình, thấy quần áo đã được xếp gọn gàng vào tủ, cô thầm nghĩ chắc là Thiên Bảo đã cho người dọn giúp cô.

Cô mở đt lên, thì thấy thông báo trên fb nên cô vào xem, thấy nick Thiên Bảo gửi lời mời kb cho cô, cô mỉm cười, nhấn nút chấp nhận.

Cô vô nick của Thiên Bảo, inbox với anh

- sao a bt nick này của e :) 

-Chuyện vặt, e ko cần để tâm

- à há

-e ngủ đi trể ùi, ngủ ngon nhé

-you too

Tắt đt, cô khẽ mỉm cười, lên giường ngủ một cách ngon lành

Thiên Bảo thì vẫn ngồi trên chiếc ghế bành, gương mặt hoàn hảo đang đăm chiêu suy nghĩ một điều j đó.

------------------------

Màn đêm buông xuống, mang theo sự bí ân và lạnh lẽo, không biết ngày mai thức dậy, cuộc sống của Kỳ Duyên sẽ thay đổi ntn, các bạn hãy theo dõi truyện để biệt nhé! Thân <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro