Bọn mình sẽ cùng tới vũ trụ nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhanh lên, ra đây này.

Cô bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ kéo tay một cậu bé tầm bằng tuổi mình. Cô dẫn cậu đến một chòi tháp cao sừng sững lâu năm giữa thành phố được tháp sáng bởi những toà cao tầng hiện đại. Gió của mùa thu thổi nhẹ nhàng, sự huyền ảo của ánh trăng soi sáng mặt đường. Và, sau đoàn tàu cao tốc, màn đêm đẹp lộng lẫy với màu xanh tím thăm thẳm của vũ trụ bao la kia. 

- Đẹp quá!

- Tớ nói rồi mà, ở đây thích cực, hồi trước có một nhóm nhà khoa học đến đây nghiên cứu về vũ trụ, họ còn để lại cả một cái kính thiên văn to ở dằng kia kìa.  Phủi bụi là được rồi...

- Woa! Nhìn ngôi sao kia kìa, đẹp quá!

- Sau này tớ sẽ trở thanh nhà du hành vũ trụ!

- Tớ cũng thế!

Hai đứa trẻ nhìn nhau và mỉm cười, cùng nhìn lên bầu trời đêm, nơi đầy những ngôi sao hy vọng...
                                                                                      .                                                                                      .                                                                                      .                                                                                      .                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                      .                                                                                      .
- Này, nhìn này, xem bản thiết kế của tớ về tàu vũ trụ đi.
- Thế cậu trở thành nhà kiến trúc sư luôn đi ! Sau đó hãy làm cho tớ 1 con tàu vũ trụ để tớ lên sao Hỏa.
- Cậu là con gái, đi một mình nguy hiểm lắm!
- Hơ, coi thường người ta thế à! Tớ sẽ còn nổi tiếng hơn cả Valentina Vladimirovna Tereshkova [1]

- Thôi đi, ảo tưởng vừa thôi.

Cứ đợi đấy, sẽ có một ngày tớ sẽ nổi tiếng như thế đấy...

----------- Nó sẽ là như thế nếu không có ngày đó -----------------------------------------------------------------------

- Đừng đùa nữa, cậu phải đi thật à?

- Ừ, bố mẹ tớ ly hôn, tớ sẽ đi theo mẹ về quê ngoại.

- Mẹ biết thừa là cậu rất thông minh, và nếu đi đến thành phố mà bố cậu tới, tài năng của cậu sẽ được phát huy mà !

- Tớ biết... - Giọng cô ngập ngừng, nghẽn lại trong khoảng khắc - Mẹ tớ đòi bằng được tớ về, cậu biết mà, nhà chỉ có mỗi mình tớ là con một...

- Câu là cô bé có ước mơ cao cả nhất mà tớ từng biết, chẳng phải cậu đã kiên quyết giấc mơ đó, mà bây giờ cậu từ bỏ dễ dàng từ bỏ thế à - Giọng cậu trở nên dữ dội hơn.

- Tớ biết chứ! - Giọng cô vỡ oà cùng dòng lệ chảy xuống đôi mà ửng hồng.

Một khoảng không im lặng đến đau lòng.

Bỗng cô nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt đầy tha thiết:

- Thế nên cậu phải hứa sẽ hoàn thành ước mơ, cho cả tớ và cậu.

Cậu sững sờ giây lát. Trong những tích tắc ấy, cậu thấy một cái gì đó, một cái gì đó khiến cậu phải nói câu: " Tớ hứa !" đầy mạnh mẽ...

Không lâu sau đó, cậu đáp chào lời vĩnh biệt của cô bạn thân đang dần mất hút, tiếng nói trong trẻo hoà vào tiếng xe, rồi mất dấu trong nhịp người đông đúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro