13. Gần nhau là cười (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay họ sẽ đi hái dâu nên Lan Chi rất phấn khích, cô dậy từ sớm để chuẩn bị. Cô mặc váy dài theo phong cách retro giống những cô gái ở nông thôn phương Tây thế kỷ trước. Cảm thấy thả tóc trông hơi luộm thuộm nên cô đã tết tóc hai bên, cài thêm kẹp tóc hình quả dâu nữa. Cuối cùng là đeo túi vải và mang thêm khăn vuông để trùm đầu khi chụp ảnh.

"Xinh quá đi mất, bạn gái của ai mà xinh thế nhỉ" An Nguyên vừa thấy cô xuống nhà đã tươi cười đi tới khen không ngớt lời. Anh nắm hai tay cô, nhìn một lượt rồi cảm thán: "Vừa xinh vừa đáng yêu, chỉ có thể là bạn gái anh thôi".

Lan Chi nguýt anh một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Anh nói be bé thôi, cô chú chưa biết đâu, mà em cũng chưa định nói".

An Nguyên lại diễn một màn tủi thân tội nghiệp, nước mắt rưng rưng mà nói: "Sao vậy? Em không muốn công khai ư? Ừ, cũng đúng thôi, thực tập mà đòi được công khai thì là yêu cầu quá đáng rồi".

"Nín! Anh còn diễn nữa là em đánh anh đấy" Lan Chi lườm anh nhưng lại ôm cánh tay anh rồi nói: "Chúng ta mới bắt đầu yêu đương, có rất nhiều chuyện còn chưa thể chắc chắn, để phụ huynh biết thì sau này sẽ khó xử lắm anh hiểu không?"

"Vậy là em định bỏ anh à?"

"Không phải, em nói thế hồi nào?"

"Thế thì sợ gì khó xử"

"Ý em là để cô chú biết thì bố em cũng biết, em còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào để bố em chấp nhận anh"

"Ồ vậy là anh sẽ được ra mắt hả?"

"Thể hiện cho tốt thì sẽ có ngày đó, em cũng có thêm thời gian để nghĩ xem làm sao cho bố em ưng anh"

"Được, anh sẽ cố gắng gấp 5 gấp 10"

"Thật không? Thế sáng nay có đồ ăn cho em chưa?"

"Anh đã mua bánh hạnh nhân rồi, còn có sữa tươi nữa, anh cũng làm ấm rồi"

"Được, em đang đói meo đây"

Sau khi ăn bữa sáng thì anh lấy xe của bố mẹ chở cô đi nông trại trồng dâu của nhà người quen. Ngồi trên xe Lan Chi rất háo hức, vừa chụp ảnh cảnh vật ven đường vừa khe khẽ hát gì đó. An Nguyên cũng cảm thấy vui lây, càng ngày càng cảm thấy cô đáng yêu, nếu không bận lái xe thì thực sự muốn ôm cô vào lòng thật chặt.

"Nông trại chúng ta đi hôm nay là của nhà bạn anh"

"Bạn trai hay bạn gái đó?" Lan Chi nheo mắt nhìn anh hỏi.

An Nguyên liếc sang nhìn cô rồi khẽ cười: "Bạn gái thì em sẽ ghen à?"

"Hứ, không thèm"

"Bạn trai, anh cũng không hay chơi với con gái lắm"

"Xí, ai mà tin anh"
...
Khi họ lên tới nông trại thì trời cũng hửng nắng, Lan Chi nhìn thấy khu nhà kính rộng lớn với những luống dâu đỏ tươi còn có cả loạt dâu được trồng trong chậu trên giá cao nữa thì rất phấn khích. Cô ôm tay anh vui vẻ nói:

"Wow~ ở đây nhiều dâu thế, em muốn mang hết chỗ này về luôn"

"Được, em hái bao nhiêu cũng được hết"

Hai người họ đang nói chuyện thì một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, anh ấy có nước da rám nắng, nụ cười rất hồn hậu thân thiện:

"Nguyên lên đó hả? Thấy báo từ lâu rồi mà nay chú mày mới lên"

"Ha ha chào ông anh. Em bận quá nên giờ mới lên được, đây là bạn gái em nè, cô ấy tên Lan Chi" An Nguyên tươi cười chào hỏi xong rồi lập tức giới thiệu về cô ngay với một giọng điệu rất tự hào. Sau đó anh lại quay sang nhìn cô rồi nói: "Đây là anh Thao, học cùng trường cấp 3 với anh hồi xưa".

"Dạ em chào anh ạ" Lan Chi cũng lễ phép chào hỏi.

"Chào em, cuối cùng cũng có người xích được thằng này rồi, xưa nó phá như quỷ ấy, em đang cứu vớt xã hội đó"

"Anh này, em có tệ thế đâu, hơi nghịch tí thôi" An Nguyên cười ngại ngùng.

"Ô sao lại đi giày trắng thế này, tí bẩn hết thì lại kêu" anh Thao nhìn giày của An Nguyên rồi nói.

"Không sao đâu anh, về giặt thôi mà"

"Chứ không phải chú mày ghét nhất bị bẩn giày hả?" anh Thao hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu, sau đó lại buột miệng nói: "Em không biết đâu, hồi nó đi học ai mà giẫm vào giày nó là đấm cho u đầu đấy"

Lan Chi tròn mắt ngạc nhiên, bình thường cô giẫm lên giày anh suốt, có thấy anh kêu bao giờ đâu. Thế nên cô hỏi lại: "Thật á anh?"

"Thật mà, anh nói xấu nó làm gì"

Cô lại quay sang nhìn An Nguyên rồi nói: "Ghê, hoá ra hồi xưa anh là đầu gấu".

An Nguyên gãi đầu cười trừ: "Đâu có, anh hiền mà, anh Thao đùa thôi haha".

"Thôi hai đứa vào chơi đi, chụp ảnh rồi hái dâu thoải mái, lát khách nhà anh cũng đến đầy ấy mà. Khi nào chán thì vào trong nhà uống sinh tố rồi ăn thử bánh kem dâu nhé, chị nhà anh làm đó"

"Vâng, tụi em cảm ơn anh ạ" Lan Chi cúi đầu cảm ơn xong thì kéo tay An Nguyên muốn đi hái dâu luôn.

"Thế bọn em đi anh nhé" An Nguyên cũng chào anh chủ vườn rồi đi cùng cô.

Trên đường đi dạo trong vườn dâu cô bèn quay sang hỏi anh: "Anh ghét bị bẩn giày lắm hả? Sao bình thường em giẫm lên giày anh thì không thấy anh nói gì?"

"Em đâu có giống người khác, sao mà anh nỡ trách em chứ. Giày bẩn thì giặt được mà"

"Hiền lành quá ha"

"Tất nhiên, bạn trai em mà"

"Yên tâm, sau này chỉ cần anh không trêu em thì em sẽ không giẫm lên giày anh"

An Nguyên xoa đầu cô nói: "Giẫm thoải mái, chỉ có mình em được giẫm lên giày anh thôi đó".

"Hứ, không thèm, khi không giẫm lên giày anh làm gì?"

An Nguyên dùng hai tay ôm má cô, khẽ nâng cằm cô, nhìn sâu vào đôi mắt nâu long lanh rồi trêu:

"Thì em có một xíu thế này, không giẫm lên giày anh thì sao mà hôn anh được"

Lan Chi đỏ mặt, cô đá nhẹ vào chân anh một cái, ngoảnh mặt đi cho đỡ ngượng rồi nói: "Ai thèm hôn anh".

"Ừ, tất nhiên là em không thèm rồi, nhưng anh thì lại muốn lắm ấy bé ơi"

"Suỵt, đang ở ngoài đó anh nói năng chú ý chút"

An Nguyên bật cười, khẽ xoa má cô rồi nói: "Được, chúng ta để về nhà nói, giờ đi chụp ảnh trước nhé?"

"Được, em muốn chụp ở đằng kia"

"Em ra đó đi, anh căn góc rồi chụp cho em"

"Chụp đẹp vào đó"

"Anh nhớ rồi"

An Nguyên chụp cho cô rất nhiều tấm ảnh đẹp, tất cả đều là những khoảnh khắc tự nhiên với nụ cười toả nắng thường trực trên môi.

"Nắng lên rồi, mình vào nghỉ nhé?" đang chụp thì An Nguyên bỏ máy xuống đi tới chỗ cô rồi rút khăn giấy ra chấm mồ hôi cho Lan Chi.

"Ừm, được, chúng ta vào uống nước nha"

Họ vào hiên nhà chào hỏi vợ anh chủ vườn, gọi sinh tố dâu rồi tìm chỗ ngồi để xem lại ảnh đã chụp. Xung quanh cũng có vài bàn khách khác tới hái dâu và chụp ảnh đang tranh thủ nghỉ ngơi rồi. Anh cầm máy ảnh trên tay, cô ngồi sát cạnh anh ghé vào xem ảnh tạo nên một không khí yên bình dịu dàng.

"Ý tấm này đẹp quá, em sẽ lấy nó làm ảnh đại diện"

"Thế nào? Tay nghề của bạn trai em đáng mấy điểm?"

"Cho anh 10 điểm luôn được chưa?"

"Quá được luôn bé, em đăng lên nhất định sẽ có nhiều người like lắm, ai hỏi thì phải bảo bạn trai em chụp đấy nhé"

"Biết rồi"

"Bé ơi, hay là mình chụp thêm tấm nữa đi? Chụp bằng điện thoại thôi, em không thích thì che mặt cũng được"

Lan Chi nhìn anh khó hiểu rồi hỏi: "Sao thế? Anh muốn chụp kiểu gì mà vòng vo thế?"

"Thì chụp kiểu để khoe bạn gái đó, lần đầu tiên anh có người yêu mà, phải khoe chứ"

Lan Chi mỉm cười, có thế thôi mà anh cũng phải lòng vòng. Nhưng cô lại trêu anh tiếp:

"Anh mới thực tập thôi đó, đòi hỏi vừa vừa phải phải thôi"

"Thì anh nói vậy thôi, nếu em không thích thì..." anh ngập ngừng không dám nói tiếp.

Lan Chi không nhịn được cười nữa, cô cười phá lên rồi nói: "Thôi đi, bớt diễn đi. Chụp thì chụp, anh muốn chụp kiểu nào?"

An Nguyên lấy điện thoại ra cho cô xem một tấm ảnh trên mạng, cô gái đang tựa vào vai chàng trai, dùng một bó hoa che mặt còn anh chàng đó thì đang cười tươi nhìn thẳng vào ống kính.

An Nguyên hào hứng nói: "Mình chụp kiểu này nhé, em cầm ly sinh tố che mặt cũng được".

"Ừm, duyệt, không được để lộ mặt em đâu đó"

"Được, anh chụp ngay đây"

Vậy là An Nguyên có được một bức ảnh cô đang ngả đầu vào vai anh, bàn tay anh thì đặt trên mái tóc màu đỏ nâu bồng bềnh của cô, anh còn hất mặt lên đầy vẻ kiêu ngạo nữa. Lúc Lan Chi xem ảnh thì nguýt anh một cái rồi nói:

"Anh dám cười đểu thế này hả?"

"Đâu có, đây là nụ cười của kẻ chiến thắng, được làm bạn trai em là việc anh rất tự hào mà"

"Khéo nịnh quá, văn này là văn trap boy này"

"Trap được thì đã tốt, đây toàn bị em phũ thôi" An Nguyên phụng phịu một hồi, sau đó lại nói: "Anh lấy tấm này làm ảnh đại diện nhé"

"Ờ tuỳ anh, nhưng không được tag em đâu, bố em biết đấy"

"Được, anh sẽ trốn kỹ một chút, không để bị bố vợ bắt được quá sớm"

An Nguyên không chần chừ chút nào mà lập tức thay ảnh đại diện mới. Bạn bè anh nhanh chóng vào trêu chọc, có người còn bóng gió nhắc đến chuyện mấy cô nàng đang thích thầm anh sẽ vỡ mộng chết mất. An Nguyên ha ha vào comment của họ rồi cần mẫn reply từng cái khoe khéo việc mình có người yêu.

Nghỉ ngơi một lát thì họ đi hái dâu, Lan Chi hăng hái cầm theo chiếc giỏ lớn nhất trong tiệm. An Nguyên chỉ lắc đầu cười rồi đưa tay cầm giỏ hộ cô, cô chỉ việc hái còn anh sẽ đi theo để xách giỏ. Đợi khi hái cả giỏ đầy rồi thì An Nguyên mang vào trong quầy hàng để cân và thanh toán.

"Hai đứa hái nhiều thế này có ăn hết được không?" chị chủ vườn vừa xếp dâu vào hộp vừa hỏi.

"Em hái về làm quà nữa ạ. Em định gửi ra Bắc, không biết ra đến nơi có hỏng không chị nhỉ?"

Lan Chi muốn gửi về cho bố và mấy người bạn ngoài Bắc nữa nên mới hái nhiều như vậy.

"Ồ thế để chị gửi giúp cho, chị vẫn gửi xách tay cho khách đó, tối nay là về đến miền Bắc rồi, không lo hỏng đâu"

"Nhanh thế ạ? Vậy chị gửi giúp em nhé, phí ship hết bao nhiêu thì em thanh toán luôn ạ"

"Được thôi, đơn giản mà" chị ấy vui vẻ đáp lại.

"Thanh toán thì để em chị ơi" An Nguyên lên tiếng giành phần trả tiền vì anh đã thấy Lan Chi lấy ví ra rồi.

"Ơ, để em..." Lan Chi đang nói nửa chừng thì anh ngắt lời.

"Lần đầu gửi quà cho bố vợ, phải để anh thanh toán chứ phải không nào?"

"Xí, còn lâu lâu nữa mới được gọi thế nhé" Lan Chi bĩu môi một cái.

"Ừ anh biết mà, anh gọi trước cho quen. Được rồi, cất ví đi không lại rơi mất"

"Vậy cảm ơn anh nhé"

"Anh nào? Cảm ơn bâng quơ thế anh không nhận đâu"

Lan Chi ngại ngùng quay mặt ra sau nói lí nhí: "Cảm ơn bạn trai của em".

An Nguyên nghe được câu đó thì sướng rơn, anh xoa đầu cô nói: "Ngoan".
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen