7. Liêu xiêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau An Nguyên ra ngoài từ sớm để đón xe chở đồng nghiệp dẫn vào homestay mà anh giới thiệu. Lúc Lan Chi ngủ dậy thì anh đã đi rồi nhưng xuống tầng thì mẹ anh nói bữa sáng hôm nay là anh đã chạy vào trung tâm mua, còn dặn đi dặn lại là để cho cô một phần.

Lan Chi đi tới mở lồng bàn ra xem thì thấy là bánh ướt lòng gà đặc sản của thành phố này. Cô lẩm bẩm: "Rõ là bày vẽ" nhưng lại không nhận ra mình vừa mỉm cười rất tươi khi thấy anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho.

Cô vừa ăn vừa xem điện thoại thì thấy tin nhắn của anh nhảy lên: "Em dậy chưa? Ăn thử món anh mua chưa?"

"Tưởng anh làm chứ anh mua thì có gì đặc biệt đâu" cô nhắn lại, tranh thủ cà khịa anh một câu.

"Ừm, anh không biết làm nhưng anh sẽ học, lúc nào đó sẽ làm cho em ăn thử" An Nguyên gửi tin nhắn đi, sau đó lại nhắn thêm một câu: "Chỉ làm cho em thôi".

Lan Chi đang ăn mà suýt nữa thì mắc nghẹn, dạo này cứ sơ hở là anh lại thả thính, nổi da gà chết đi được.

"Bớt, sởn hết da gà lên đây này" cô nhắn lại.

"Bên này bọn anh chuẩn bị ăn trưa, hay anh về đón em qua nhé?"

Cái cô nàng theo đuổi anh một cách công khai kia nghe tin lần này team anh sẽ làm tiệc ở nhà anh liền nhanh chân chạy tới, chịu bỏ tiền túi để đi theo đoàn. Lúc này cứ tranh thủ sự trêu chọc của mọi người để xáp lại gần khiến anh thấy rất phiền. Nếu có cô ở đây thì tốt biết mấy, bàn về khả năng ứng phó những cô nàng bám dai như đỉa này thì anh cảm thấy Lan Chi là số 1.

Lan Chi ngại đi nắng, cô từ chối: "Thôi anh ăn đi, giờ em đi nấu cơm với cô rồi".

"Ừm, tối gặp lại nhé"

Tối đó An Nguyên về rất muộn, ăn uống xong cùng team thì còn đi club vui chơi. Anh cũng uống không ít rượu, lúc bắt taxi về nhà thì bước lảo đảo. Lan Chi chưa đi ngủ, anh nói tối gặp lại nên cô ngồi chờ mở cửa cho anh. Lúc thấy có tiếng xe ô tô cô nhìn ra thì mới thấy một người tài xế đang dìu anh đi vào liền nhanh chân ra đón.

"May quá có người nhà đây rồi, cậu nhóc này uống say quá con ơi, chú cứ sợ chở về không có ai phải ở ngoài thì trúng gió chết"

"Vâng cảm ơn chú, anh ấy trả tiền chưa ạ?"

"Có đây rồi, đưa tờ 500 ngàn, trả lại thì cứ xua tay hoài luôn con. Con cầm tiền thừa giùm nha"

"Dạ, cảm ơn chú nhiều ạ"

Chú tài xế liền giao cái người cao lênh khênh đang say xỉn kia cho cô. Lan Chi đỡ lấy, kéo tay anh vòng qua vai mình để đưa vào nhà. Chật vật mãi mới kéo anh vào được tới sô pha, muốn đỡ anh nằm xuống nghỉ tạm thì anh lại ôm cô không buông, còn lấy chân quắp chặt không cho cô đứng dậy, đầu thì gục lên vai cô rồi lè nhè nói:

"Uống...uống tiếp...dzô..."

Lan Chi gỡ tay anh ra không được thì phát cáu, định mắng anh nhưng nghĩ cô chú đang ngủ lại thôi. Cô khó chịu gắt nhẹ:

"Uống cho chết luôn đi"

An Nguyên bị mắng thì mơ màng nhìn cô, sau đó lại cười ngốc nghếch mà đưa tay nâng gò má bánh bao của cô lên xoa nhẹ. Giọng anh vẫn lè nhè:

"Đáng yêu quá...bé của anh...đáng yêu ghê..."

"Ai của anh hả đồ ma men? Bỏ tay ra!" Lan Chi gạt tay anh ra.

"Em...là của anh...của mình anh thôi..." anh vẫn còn nhào nặn má cô chưa chịu buông.

"Đồ khùng điên này, bỏ ra chưa?" cô lại gắt, lần này có hơi lớn tiếng hơn một chút, sau đó cũng vùng lên muốn đứng dậy.

Không ngờ anh thực sự bỏ ra, còn rụt người về sau cách cô một đoạn, sau đó đột nhiên ôm gối bật khóc nức nở:

"Em quát anh...anh sợ...sao em lại mắng anh..." không chỉ khóc, anh còn nấc nghẹn, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.

Lan Chi nhìn mà nhức đầu, cái người này sao lúc say lại thế này nhỉ? Cô tưởng anh say sẽ ngủ không nhớ gì như lúc trước chứ?

Anh khóc càng lúc càng lớn tiếng, sợ làm cô chú thức giấc nên cô phải bước tới dỗ dành. Cô không biết dỗ người ta thì phải làm thế nào nên đành dùng cách hay làm với mấy đứa nhóc, xoa đầu rồi vỗ nhẹ trên vai, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất:

"Được rồi, em xin lỗi, em không mắng anh nữa, ngoan, đừng khóc" cô tự thấy phát gớm với những điều mình nói.

An Nguyên được thể lại càng khóc to hơn, thực sự như một đứa trẻ ăn vạ. Lan Chi phải tự lẩm nhẩm trong miệng là "Không chấp kẻ say" để không tát cho anh một cái mà tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành. Mãi đến khi cô ngồi lại gần, vòng tay ôm anh rồi vuốt nhẹ trên lưng thì anh mới chịu nín dần.

Giọng điệu anh lúc này vừa lè nhè vừa sụt sịt nặng âm mũi.

"Không được mắng anh....phải thương anh..."

"Ừm, không mắng anh"

"Phải thương nữa cơ" anh tiếp tục mè nheo.

"Ừm, sẽ thương" cô sắp không kìm nén được cơn tức rồi.

"Không tin...hứa đi...ngoắc tay..."

Lan Chi đưa tay che mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh để không đạp cho anh một cái.

"Ngoắc tay xong anh phải nghe lời em chịu không?"

An Nguyên gật đầu. Thế nên cô bèn đưa ngón tay ra móc vào ngón tay anh để chiều lòng cái kẻ say xỉn lại còn trẻ con này.

"Nhớ nhé...phải thương anh..."

"Ừm, đi lên phòng ngủ đi thì thương" cô nói xong liền đứng dậy hỏi: "Còn tự đi được không?"

Anh lắc đầu. Rốt cuộc lại là cô phải dìu anh lên tầng. Kéo anh về phòng tưởng đã xong việc rồi không ngờ lại bị anh níu tay không cho đi:

"Đừng đi mà...phải thương anh..."

"Để mai thương được chưa? Nay ngủ đi"

"Không...thương luôn cơ..."

"Ai mới nói sẽ nghe lời?"

Anh giơ tay như xung phong phát biểu mà nói: "Anh...anh...nghe lời...em..."

"Vậy ngủ đi"

"Dạ"

Đúng là đã say tới nỗi ngốc nghếch luôn rồi, lại còn lễ phép vâng dạ với cô. Nhưng anh thực sự nhắm mắt ngủ, cô đợi khi thấy anh ngủ say, hơi thở cũng đều đều thì mới rời đi.
...
Sáng hôm sau ngủ dậy Lan Chi sang phòng anh gõ cửa xem anh dậy chưa. Hôm qua say mềm như thế sáng dậy chắc hẳn rất khó chịu. Cô gõ một hồi không thấy tiếng động, đột nhiên lại hơi lo lắng nên mở cửa đi vào luôn.

Đúng lúc đó gặp An Nguyên mở cửa phòng tắm đi ra, anh chỉ đang mặc mỗi chiếc quần boxer, để lộ cơ thể tuyệt đẹp với những múi cơ nổi bật.

"Á" cả hai người đồng thanh hét lên.

Lan Chi đỏ mặt vội đóng cửa lại, đứng bên ngoài mà tim đập thình thịch. Con người anh kỳ lạ làm sao, gõ cửa thì không động, vừa mở ra lại thấy anh ăn mặc mát mẻ như vậy, xấu hổ chết mất. Cô chạy biến về phòng mình, đóng cửa kín mít.

Lát sau nghe thấy tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa từ phòng anh, sau đó lại có tiếng bước chân xuống cầu thang, cô chờ thêm một lát, đoán là anh đã đi xuống tầng rồi mới rón rén mở cửa thò đầu ra nhìn.

Không ngờ An Nguyên lại khoanh tay đứng dựa vào bức tường trước cửa phòng cô liếc mắt sang hỏi:

"Em tính trốn đến khi nào?"

Nhớ lại cảnh kia, cô xấu hổ đỏ mặt đến tận mang tai, định đóng sập cửa lại thì bị anh giơ tay giữ trước:

"Không được trốn, anh có làm gì em đâu. Hơn nữa là ai đã nói đàn ông Việt Nam cởi trần không có gì hiếm lạ"

"Cởi trần chứ không phải cởi..." cô nuốt luôn chữ cuối không dám nói, chẳng lẽ anh không phân biệt nổi hở nửa thân trên và hở toàn thân, cô ngượng tới nỗi muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

"Này này anh có mặc đồ nha, đồ hơi ngắn thôi, em đừng có điêu"

"Hứ, khác gì không mặc" cô lẩm bẩm.

"Cứ cho là không mặc đi, giờ coi như kiểm hàng, sau em lấy anh đỡ bỡ ngỡ" anh nheo mắt, bắt đầu ngả ngớn trêu chọc.

"Không thèm, ai thèm lấy anh. Hừ, tránh ra, em đi nấu ăn sáng"

"Này, nấu cho chồng tương lai của em một phần nhé"

Cô quay lưng đi rồi còn phải ngoảnh lại lườm anh một cái, An Nguyên thì chỉ lắc đầu cười, cảm thấy cô như vậy rất dễ thương. Lúc ăn sáng cô cứ lườm anh còn anh lại tiếp tục cười tủm tỉm, mẹ anh đi qua còn cảm thấy không khí này thật khó hiểu.

Lan Chi ăn xong liền mặc kệ bát đũa ở đó, để cho anh rửa. An Nguyên cũng ngoan ngoãn rửa, lúc xong việc còn đi qua dí bàn tay lạnh lên má cô trêu:

"Ở nhà ngoan nhé, chồng tương lai của em đi dẫn mấy người bạn về nhà chơi"

"Anh còn dám nói nữa em cắn đấy" cô hậm hực.

"Chà, đã muốn đánh dấu chủ quyền rồi sao, nhanh thế"

Anh nói xong liền cầm chìa khoá nhanh chân chạy ra ngoài bỏ lại tiếng cười khanh khách, chỉ sợ chạy chậm một bước thì bị cô đạp cho một cái.

An Nguyên đặt đồ ăn sẵn giao về nhà, anh rời đi không lâu thì họ cũng mang tới. Cô Hoan nhờ Lan Chi bày đồ ăn ra chia làm 2 mâm rồi bảo cô trông nhà chờ mọi người tới, hai cô chú sẽ đi ra ngoài luôn. Họ đi rồi thì cô bóc đồ ăn xếp lên từng đĩa rồi đặt lên bàn tiệc mà chú Giang đã kê sẵn.

Không lâu sau thì An Nguyên cũng dẫn đồng nghiệp của mình về tới nơi. Từ xa xa ngoài cổng đã nghe tiếng cười nói huyên náo của họ.

Anh vào nhà, thản nhiên tiến tới chỗ cô khoác vai nói: "Giới thiệu với mọi người đây là bạn bé nhà tôi - Lan Chi, cũng là vợ chưa cưới của tôi. Còn đây là các anh chị và các bạn trong team anh trên thành phố H, trong bữa ăn anh giới thiệu dần nhé".

Cả đoàn ồ lên ngạc nhiên, sau đó liền bắt đầu trêu chọc, nhưng cô thấy có một người mặt đen như đít nồi, im lặng không nói gì.

Lan Chi xua tay giải thích: "Anh Nguyên cứ thích đùa thế đấy thực ra..."

Cô đang nói dở thì anh cúi xuống thì thầm vào tai: "Đừng nói thật, trong kia có người đeo bám anh, cứu anh".

Lan Chi khẽ lườm anh một cái nói khẽ: "Không giúp".

"Em không giúp anh sẽ kể cho mọi người nghe chuyện em xông vào phòng anh nhìn thấy mọi thứ của anh" anh đe doạ.

Lan Chi cay cú lắm, tay thì cấu sau lưng anh nhưng miệng vẫn phải cười giả lả mà nói: "...thực ra là hai nhà có hẹn cưới, bọn em đang trong quá trình bồi dưỡng tình cảm ạ".

"Ồ ghê nha Nguyên, bảo sao ở trển không chịu yêu ai"

"Ha ha ở nhà có một bạn bé chờ mình rồi, tâm trạng đâu mà tìm người khác"

Lan Chi lại cấu anh một cái nữa, hừ, ai thèm chờ anh.

"Các anh chị cứ vào bàn đi ạ, còn một ít đồ ăn kèm nữa đợi xíu em mang ra nốt" cô mỉm cười nói xong thì đi vào bếp.

"Để anh giúp em" An Nguyên cũng nhanh chân đi theo sau.

Vào trong bếp rồi cô mới véo tay anh một cái mà nói: "Hay quá nhỉ, ai cho anh nói linh tinh, còn dám uy hiếp em".

"Chuyện nguy cấp mà, giúp anh nốt lần này thôi, rồi chuyện sáng nay sẽ xí xoá"

"Khùng điên. Thế người đeo bám anh là ai? Cái cô nàng mặc váy bò kia à?"

"Ủa sao em biết?"

"Nhìn thái độ là biết thôi"

"Ghê nha. Nhưng mà nhớ cứu anh nốt buổi, cái cô đó ở team khác, vì bám theo anh mà chạy theo đoàn lên đây đó"

Cô bĩu môi một cái nói: "Xí, đào hoa cho lắm vào".

"Trời sinh đã đẹp trai hoàn hảo, anh cũng khổ tâm lắm" An Nguyên nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Bớt, bưng đồ ăn ra đi"

"Ok"
...
Mỗi bàn chỉ ngồi đủ 6 người, vốn dĩ là sẽ rất đơn giản vì team anh 10 người, thêm anh và Lan Chi nữa là 12 vừa đủ. Nhưng lại có cả cô nàng team khác kia nữa thành ra lẻ chỗ.

"Thôi để em ngồi đầu bàn cho ạ, mọi người cứ ngồi đi không cần chuyển chỗ đâu" Lan Chi lên tiếng đề xuất.

"Ngồi đầu bàn thì xa, gắp khó đó bé" một đồng nghiệp của anh nói.

"Không sao, còn có tôi mà, bạn bé nhà tôi để tôi lo" An Nguyên đứng dậy đổi chỗ với một đồng nghiệp nữ để ngồi ở cạnh bàn sát chỗ cô.

Mọi người lại ồ lên trêu chọc một phen.

Vấn đề được giải quyết, mọi người bắt đầu nhập tiệc ăn uống vui vẻ. An Nguyên chủ động gắp đồ ăn cho cô, chăm lo suốt bữa ăn như thể họ thực sự đang yêu nhau. Lan Chi cũng rất biết cách ra vẻ, thỉnh thoảng lại làm nũng muốn ăn cái này cái khác, thực sự phối hợp với anh vô cùng ăn ý. Cô cảm nhận được cô gái đang theo đuổi anh kia nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Em ăn không hết được, anh ăn hộ em" cô gắp bớt trứng non từ bát mình sang bát anh.

An Nguyên chưa kịp đáp thì cô gái đang theo đuổi anh lên tiếng, giọng đầy sự khó chịu.

"Anh Nguyên không ăn được trứng, bạn không biết à?"

Lan Chi hơi ngỡ ngàng, cô không biết điều này thật. Hoá ra trước đây mỗi lần đi ăn cùng nhau thì anh không ăn một số món do nguyên liệu có trứng. Thế mà anh lại chưa từng nói ra, sợ cô mất hứng khi đi ăn với nhau sao?

Tạm gác lại chuyện đó thì xử lý chuyện trước mắt quan trọng hơn, Lan Chi bày ra vẻ mặt yếu đuối vô tội gần như ngay lập tức, giọng cũng mềm mỏng đi mấy phần:

"Ơ anh không ăn được ạ? Sao anh không nói với em? Có phải ăn vào sẽ tức ngực khó thở không? Có đau không anh?"

Để cho chân thực hơn cô còn nắm lấy tay anh, ngước mắt lên nhìn đầy lo lắng, đôi mắt còn rưng rưng ngấn lệ.

An Nguyên nén cười, đưa tay xoa đầu cô nói: "Không sao, anh dị ứng nhẹ ấy mà bé đừng lo, mới bị có một lần liền phát hiện kịp thời rồi".

"Chắc là lần đó đau lắm, sau này em sẽ chú ý, nhà chúng ta sẽ không ăn trứng nữa" một câu nói tưởng như vô tình nhưng lại là cố ý khẳng định chủ quyền.

"Ừm, cảm ơn bé quan tâm anh nè, thôi ăn đi không sao đâu mà"

"Dạ" cô giả bộ hít vào một cái, làm như đang cố nén nước mắt để nó không rơi xuống.

Diễn xong một màn này chính cô còn thấy buồn nôn, đúng là giả tạo không ai bằng. Nhờ khả năng diễn trò của hai người họ mà không ai nghi ngờ mối quan hệ giữa họ. Bữa tiệc diễn ra trong vui vẻ, xong xuôi thì đồng nghiệp của anh cũng quay về thành phố H trước.

Đột nhiên chỉ còn lại 2 người trong nhà, cô lại ngượng ngùng, muốn bỏ lên phòng trốn thì bị anh níu lại hỏi:

"Em lại trốn đi đâu nữa?"

"Em đi ngủ, mệt mỏi cả buổi rồi" cô nhìn sang chỗ khác để nói, không dám nhìn anh.

"Em định sau này cứ thấy anh là sẽ tránh mặt như vậy hả?"

"Ờ"

"Em nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, chỉ thêm một nửa người nữa thôi mà, hơn nữa em mà gật đầu một cái thì cả người anh đều là của em, có gì phải ngại chứ?"

Cô tức giận giậm chân giậm cẳng, anh thực sự không biết nửa thân dưới nhạy cảm hơn nửa thân trên sao?

"Anh không biết hay giả vờ không biết hả? Anh thử ra đường hỏi xem có cô gái nào gặp tình huống như vậy mà không ngại không? Em cũng chỉ vô tình thôi chứ ai thèm nhìn anh. Thôi, em cũng chẳng buồn nói nữa, em chuyển đi là được sau này đỡ chạm mặt nhau lại cãi vã vì chuyện này"

An Nguyên nghe cô nói muốn chuyển đi thì vội dỗ dành: "Thôi, thôi, anh đùa mà. Chuyện hôm nay xí xoá không nhắc nữa. Em đã tìm được nhà đâu mà đòi chuyển đi?"

"Còn không phải tại anh à, nhờ cả tháng rồi chả thấy làm được gì" cô lườm anh gắt gỏng.

Thực ra cô cũng tự tìm nhưng không được chỗ nào ưng ý, thành phố này tìm nơi ở ngắn ngày thì dễ chứ dài ngày cả năm trời lại khó.

An Nguyên không tìm vì không muốn cô chuyển đi nhưng anh vẫn nói dối rất mượt mà: "Anh đang tìm rồi mà, tình hình hơi khó khăn chút, em cứ ở đây đã".

"Anh cứ chọc em vậy sao em dám ở? Chỉ là vô tình thôi mà cứ nhắc đi nhắc lại. Làm như em muốn nhìn lắm ấy" cô phụng phịu xả nỗi ấm ức trong lòng ra.

An Nguyên xoa đầu cô, dịu dàng vuốt tóc cô nhỏ giọng dỗ dành: "Được rồi mà, anh xin lỗi. Tại anh hết, anh không nên trêu em thế, em không làm gì sai".

"Hừ" cô vùng vằng bỏ lên tầng, không quên nguýt anh một cái.

An Nguyên đành chạy theo dỗ ngọt, hứa mua cho cô hết thứ này đến thứ kia mà không hiệu quả nên nảy ra một ý khác.

"Được rồi mà, anh xin lỗi, tuần sau anh về đưa em đi hái dâu nhé"

"Hái dâu?" cô dừng bước hỏi lại.

"Ừ, đi nông trại hái dâu, sẽ vui lắm đó, còn được ăn dâu thoải mái nữa"

"Không được nuốt lời đó"

"Đương nhiên, anh đã hứa là sẽ làm mà"

"Vậy...tạm tha cho anh"

An Nguyên mỉm cười nói: "Ừm, anh hứa sau này không trêu em nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen