#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày hắn biết cô có bảo bảo liền vui vẻ, suốt ngày rảnh lúc nào cũng sờ bụng cô. Hạ Mộc Phi vẫn đi làm cùng Hạ Tứ. Vì sự an toàn của Hạ Mộc Phi và đứa bé Hạ Tứ cho Nhị Thần đi theo cô phía sau. Đang làm việc, Hạ Mộc Phi chạy vào nhà vệ sinh nôn, Hạ Tứ liền sai Tam Tử pha cho cốc sữa. Thấy cô không khỏe liền bảo Nhị Thần đưa cô về. Trên đường về cô muốn đi siêu thị mua ít đồ về nấu cơm trưa. Nhị Thần dừng xe rồi đi bộ cùng cô vào siêu thị. Đang định đi sang quầy bán thịt thì cô thấy một cô bé tầm mười tuổi đang ngồi chơi một mình với con búp bê, mọi người đi lại không quan tâm cô bé. Không thấy ai ở bên cạnh, Hạ Mộc Phi đi đến.

" Bé gì ơi. Em tên gì. Sao em lại ngồi ở đây chơi một mình. Ba mẹ em đâu?" Hạ Mộc Phi ngồi xuống hỏi cô bé

" Em tên Hoắc Thanh Y. Lạc mất bác Tư rồi. Em ở đây chờ bác" Hoắc Thanh Y dừng chơi con búp bê nhìn cô

" Chị ở đây chờ cùng em nhé" Hạ Mộc Phi ngồi bên cạnh cô bé.

Trò chuyện với cô bé Hạ Mộc Phi cảm thấy rất thú vị. Không biết ba mẹ cô bé là người như thế nào, nhưng cô rất ngoan ngoãn, hiểu biết rất nhiều thứ, Thanh Y còn kể chuyện cười ở lớp cho Hạ Mộc Phi nghe. Nói chuyện được một lúc thì có tiếng bước chân đi đến.

" Tiểu tổ tông ơi, con đây rồi...hộc...hộc" Một người đàn ông trung niên gọi cô bé.

" Bác Tư Phong con ở đây" Hoắc Thanh Y đứng dậy

Đang định chạy đến bên Tư Phong thì Thanh Y nhìn thấy ba của mình bước đến. Cô bé liền trốn sau lưng Hạ Mộc Phi. Cô không hiểu gì, nhưng nhìn người đàn ông trẻ đeo kính râm phía trước đang tiến về phía cô có khí hàn băng, cô có chút sợ.

" Hạ tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi" Người đàn ông trẻ nói rồi bỏ chiếc kính ra

Nhìn hắn không ngờ hắn cũng có chút đẹp trai, lại có khí chất, Hạ Mộc Phi nhanh chóng tỉnh lại với thực tại.

" Tôi không có quen biết anh. Anh là ai và muốn làm gì con bé" Hạ Mộc Phi nhíu mày nói

" Ồ..... Quên mất. Chưa giới thiệu với cô. Tôi là Hoắc Vân Trì, người anh em kết nghĩa của Hạ Tứ. Tôi đến đón con gái về." Hoắc Vân Trì cười

" Con gái anh là Thanh Y. Nhưng nhìn hai người không có chút nào giống nhau cả. Chắc chắn anh không phải con bé" Hạ Mộc Phi nói

Hoắc Vân Trì không nói gì gì liền vẫy tay gọi Tư Phong đến. Hắn bảo Tư Phong giải thích với cô. Tư Phong không dám nói chuyện nhiều của Hoắc Vân Trì ra, ông ta chỉ nói Hoắc Thanh Y chỉ là con gái được Hoắc tổng nhận nuôi, Thanh Y vì làm hỏng đồ của Hoắc tổng mà chạy đi. Nghe Tư Phong nói vậy cô liền xoay người lại nhìn Hoắc Thanh Y.

" Y Y nghe lời người nhà. Mau về nhà đi em. Ngoan ngoãn thì ba mới không trách em" Hạ Mộc Phi ôn nhu nói

" Không, em không muốn trở về đâu." Hoắc Thanh Y rơm rớm nước mắt, tay vẫn ôm con búp bê

" Còn không mau đưa con bé về" Hoắc Vân Trì ra lệnh cho vệ sĩ của mình

" Hoắc tiểu thư, chúng ta về thôi" Một tên vệ sĩ nói rồi bế cô lên

Lúc bị bế lên Hoắc Thanh Y khóc rồi nhìn Hạ Mộc Phi, nhưng Thanh Y không thể chống đối với ba mình. Ông là người mà cô quí nhất, nhưng cũng là người đáng sợ nhất. Theo lời bác Tư nói đối với ông chống đối lại sẽ không có kết cục đẹp. Đó là điều mà Thanh Y luôn sợ. Hoắc Vân Trì không nói gì nữa liền xoay người đi.

" Hạ tiểu thư, thân thế của con bé đó không rõ. Cô nên ít tiếp xúc thì hơn" Nhị Thần nói

" Ừm được rồi, chúng ta về thôi. Tôi còn phải nấu cơm trưa cho Hạ Tứ nữa" Hạ Mộc Phi đứng dậy nói

Nhị Thần khẽ mở cửa xe rồi đưa cô trở về biệt thự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chumy11