#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì xảy ra trong quá khứ với cô ta Hạ Tứ thật không muốn nghĩ đến, nhưng mà quả thật hồi đó hắn cũng có chút rung động với cô ta. Hạ Tứ xoay ghế ngược lại bàn làm việc, đứng dậy ngắm khung cảnh buổi chiều * Cộc....cộc* Tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi" Hạ Tứ lạnh lùng nói

" Hạ tổng là An tiểu thư muốn gặp" Bảo vệ công ty nói

" Cho cô ta vào" Hạ Tứ lạnh lung nói

An Nhã Vi vừa vào phòng làm việc, thấy Hạ Tứ đang đứng nhìn cảnh ngoài vật ngoài kia liền chạy đến ôm hắn từ phía sau.

" Honey, I miss you so much." An Nhã Vi nói

" Buông ra" Hạ Tứ lạnh lùng nói

" Em trở về rồi. Anh không vui sao" An Nhã Vi không ôm Hạ Tứ đứng bên cạnh nghiêng đầu hỏi

" Tại sao lại trở về đây." Hạ Tứ quay lại nhìn An Nhã Vi

" Còn không phải vì anh sao" An Nhã Vi mỉm cười.

Hạ Tứ không nói gì liền ngồi xuống tiếp tục làm việc không để ý tới An Nhã Vi. Cô ta sai người pha cốc cafe rồi ngồi ở ghế sofa thưởng thức. Vừa thưởng thức An Nhã Vi vừa ngắm hắn. Bị nhìn chằm chằm Hạ Tứ không chịu được liền ra ngồi ghế sofa trước mặt cô ta.

" Vậy bây giờ cô ở đâu" Hạ Tứ lạnh lùng hỏi

" Em mới về nước không quen ở nơi đây nên chưa có chỗ ở." An Nhã Vi vẫn nhâm nhi cốc café

" Hay là anh cho em ở nhà anh. Bao giờ thích nghi được cuộc sống ở đây. Em sẽ chuyển ra bên ngoài. Được không Tứ Tứ" An Nhã Vi cười rồi lại đến ngồi gần Hạ Tứ

" Được. Nhưng sau khi thích nghi được thì nhất định phải chuyển đi" Hạ Tứ nghĩ chuyện hồi nhỏ cũng đã qua rồi, hắn cũng không còn để ý nữa. Đây sẽ là lần cuối hắn sẽ giúp cô ta

An Nhã Vi vui vẻ mỉm cười. Tan giờ làm Hạ Tứ cùng cô ta trên xe do Tam Tử trở về. Thấy xe Hạ Tứ về, Hạ Mộc Phi liền đi từ phòng mình xuống mở cửa đón cậu. Nhìn thấy hắn về cô lắm, bỗng cô thấy An Nhã Vi xuống xe, sắc mặt có chút khó chịu. Hạ Tứ đi đến chỗ cô rồi cười

" Hạ Tứ cô ấy là ai" Hạ Mộc Phi nhíu mày hỏi

" Là người em từng cứu hồi nhỏ mà hồi trước kể với chị. Cô ta mới về nước không quen ở đây, muốn xin ở lại nhà mình khi nào thích ứng được thì chuyển ra." Hạ Tứ giải thích

" Chào cô. Tôi là An Nhã Vi " An Nhã Vi đứng cạnh Hạ Tứ đưa tay ra định bắt tay với cô.

" Tôi là Hạ Mộc Phi. " Hạ Mộc Phi nhìn dáng vẻ cô ta, cô khó chịu vô cùng

Hạ Tứ nói với An Nhã Vi là Hạ Mộc Phi được Hạ gia nhận nuôi, hiện giờ cô là chị của hắn. An Nhã Vi khi mới vào nhà Hạ Tứ cũng khó chịu lắm vì tưởng mình gặp tình địch, nhưng khi nghe Hạ Tứ nói vậy cô ta có chút thoải mái nhưng vẫn để ý cô. Bữa tối đã được chuẩn bị, cả ba người cùng vào ăn tối. Bầu không khí trong bếp rất căng thẳng, không ai nói với ai lời nào. Hạ Tứ ngồi gần Hạ Mộc Phi gắp đồ ăn cho cô. An Nhã Vi thấy vậy tức lắm, đáng lẽ vị trí hiện giờ của Hạ Mộc Phi là của cô ta mới đúng. Hạ Mộc Phi không ăn được nhiều, cô liền vào phòng mình trước. Cô đã đi lên phòng giờ phòng ăn chỉ còn lại hắn và cô ta.Ăn xong bữa tối Hạ Tứ vào phòng đọc sách, An Nhã Vi thấy hắn đọc sách liền cố tình pha cho cậu cốc sữa.

* Cốc...cốc* Tiếng gõ cửa

" Em vào được không" An Nhã Vi hỏi

" Vào đi " Hạ Tứ lạnh lùng nói

An Nhã Vi vui vẻ đi vào rồi đặt cốc sữa trên bàn. Thấy hắn chăm chú đọc cô ta liền đi đến vòng tay qua người Hạ Tứ. Hắn cảm thấy khó chịu bảo cô ta bỏ ra, bảo cô ta đi ngủ phòng mình còn hắn sẽ ở phòng sách làm chút việc rồi tí mới ngủ. An Nhã Vi nghe thấy vậy liền vui lắm, cô ta rời khỏi phòng sách rồi vào phòng hắn. Thấy An Nhã Vi đi rồi, Hạ Tứ thở dài, đột nhiên có chút nhớ Hạ Mộc Phi. Hắn liền ra khỏi phòng sách, đi đến phòng Hạ Mộc Phi gõ cửa. Cô vừa mở cửa ra, Hạ Tứ liền đi vào.

" Em đến đây làm gì." Hạ Mộc Phi quay mặt đi, ngồi ở xa cậu

" Nhớ Phi và bảo bảo nên đến đây. Nào...lại đây " Hạ Tứ nói rồi nằm xuống, tay chỉ chỉ vào bên cạnh, muốn cô nằm bên cạnh

" Không muốn. Về phòng em đi" Hạ Mộc Phi không chịu

" Phòng nhường cho cô ta rồi. Chả nhẽ chị muốn em ngủ cùng cùng cô ta" Hạ Tứ nói rồi đến gần cô

" Em thích thì sang đó đi " Hạ Mộc Phi tức đến phát điên

" Ghen rồi" Hạ Tứ lấy tay chạm vào mặt cô

" Mới không..... " Hạ Mộc Phi đang định nói

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Hạ Tứ ngậm lấy đôi môi của cô. Hắn hôn rất mạnh, khiến cô không thở nổi. Hắn như muốn độc chiếm cô hoàn toàn. Bế cô lên giường rồi tắt điện đi, cởi bỏ y phục trên người. Hắn hôn môi cô, cổ cô rồi tiến xuống bầu ngực đầy đặn cắn rồi mút chúng. Cô đang có bảo bảo nên hắn không dám tiến vào chỉ bảo cô nhẹ nhàng vuốt cậu nhỏ để thỏa mãn cơn khát tình dục của hắn. Được toại nguyện ý mình hắn liền ngủ trước. Hạ Mộc Phi thở dài rồi cũng chợp mắt theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chumy11