#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Hạ Mộc Phi thức dậy thì thấy Hạ Tứ nằm bên cạnh mình. Thấy cậu ngủ ngon, cô cười nhẹ rồi nhẹ nhàng lật chăn sang một bên đi ra ngoài. Tranh thủ lúc Hạ Tứ đang ngủ, cô chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Đang nấu thì tự nhiên điện thoại của cô rung lên.

" Alo. Tô Mạn à, có chuyện gì không" Hạ Mộc Phi trả lời

" Phi Phi, tối nay lớp mình họp lớp đấy. Cậu đi nhé" Tô Mạn nói

" Ừm. Để mình sắp xếp công việc đã" Hạ Mộc Phi cười mỉm

" Oke. Vậy tối nay đến biệt thự mình nhé. Mọi người sẽ tập chung ở đó" Tô Mạn nói xong liền cúp máy

Hạ Mộc Phi quay lại làm tiếp bữa sáng, cô xoay người đột nhiên va phải Hạ Tứ.

" Ui da..." Hạ Mộc Phi dùng tay xoa xoa trán

" Chị không sao chứ" Hạ Tứ cúi người xuống hỏi

" Không sao. Em dậy từ lúc nào vậy." Hạ Mộc Phi nhìn cậu cười

" Tối chị định đi đâu sao" Hạ Tứ ngắt lời hỏi cô

" Em nghe thấy hết rồi à. Tô Mạn bảo tối đến biệt thự cô ấy họp lớp. Em dậy rồi thì mau ăn sáng đi" Hạ Mộc Phi nói

Hạ Tứ cùng cô ngồi ăn sáng. Như những ngày bình thường, Hạ Tứ ăn xong liền đi làm còn cô ở nhà dọn dẹp. Hạ Mộc Phi bắt tay vào làm vườn, cô chăm sóc những bông hoa Diên Vĩ. Chăm sóc xong Hạ Mộc Phi ngâm mình trong bồn tắm, thổi những quả bóng bằng xà phòng. Tắm xong cô mặc chiếc váy ngủ của mình vào đi ra sân thượng cầm lấy bình nước tưới cây. Tứ Hạ trở về nhà, từ dưới nhà cậu nghe thấy tiếng hát của cô liền ngước lên. Cậu muốn làm cô bất ngờ nên đã đi nhẹ nhàng vào nhà, lên đến sân thượng vì tiếng giày kêu to nên bị cô bị phát hiện.

" Hạ Tứ về rồi à" Cô xoay người lại nói

" Chị mặc như vậy là muốn dụ dỗ em sao" Hạ Tứ mỉm cười

" Không...không phải, chị vừa mới tắm xong" Hạ Mộc Phi giải thích

" Em đã gọi stylist chọn trang phục và trang điểm đến cho chị rồi đó. Chị vào chuẩn bị đi" Hạ Tứ nhìn cô cười

Hạ Mộc Phi vừa bước vào thì thấy một người phụ nữ trung niên mỉm cười với cô. Người phụ nữ tên là Ngọc Hoa, người đó giúp cô trang điểm. Cô có đôi mắt màu lam đẹp đẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn, da dẻ trắng như tuyết, mái tóc đen dài, đặc biệt lông mày như ngọn núi mùa xuân. Hạ Mộc Phi sở hữu nhan sắc hơn người, với vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết khiến ai nhìn cũng phải động lòng. Đến phần mặc váy thì người cô có vẻ hơi nhỏ.

" Hạ tiểu thư, cô ốm thật đó. Đây là kiểu nhỏ nhất, mới nhất của mùa này rồi mà phần lưng váy của cô vẫn còn hơi rộng" Ngọc Hoa ngạc nhiên

" Không sao tôi có thể sửa lại một chút. Phiền Hạ tiểu thư cầm giữ chỗ này. Chờ tôi xuống kia lấy kim chỉ" Ngọc Hoa mỉm cười rồi đi xuống lấy

Cô giữ ở chỗ đó rất khó khăn. Tay cô có chút tê tê. Chiếc váy đang đinh tuột xuống thì tự nhiên có cánh tay giúp cô giữ nó. Hạ Mộc Phi liền quay mặt lại, thì ra là Hạ Tứ giúp cô.

" Cảm...cảm ơn em nhé" Hạ Mộc Phi ngạc nhiên, sao Hạ Tứ lại vào đây

Thấy trên người Hạ Mộc Phi vướng tóc vào váy, Hạ Tứ liền cầm sợ tóc ra vén lên cho cô. Hạ Tứ thấy mặt cô đỏ lên, đỏ như quả táo vậy.

" Hạ..Hạ Tứ để chị tự làm được rồi" Hạ Mộc Phi ngượng ngùng nói

Bàn tay của Hạ Tứ buông ra, chiếc lưng váy tuột theo để lộ lưng trắng ngần của cô. Hạ Tứ nuốt nước miếng, kiềm chế bản thân. Đột nhiên Ngọc Hoa đi vào.

" Xin lỗi, mãi tôi mới thấy kim chỉ. Úi Hạ tổng" Ngọc Hoa ngạc nhiên khi thấy Hạ Tứ trước mặt

" Em ở dưới lầu đợi chị" Nói rồi Hạ Tứ rời khỏi phòng.

" Ừm " Hạ Mộc Phi gật gật đầu

Ngọc Hoa tiếp tục với việc chỉnh sửa chiếc lưng váy cho Hạ Mộc Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chumy11