MÙA ĐÔNG1, Vào mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ phòng tắm bao phủ bằng 1 làn hơi ấm. Sự se lạnh đến, bao trùm khắp cơ thể tôi. Cái se lạnh vẫn luôn tồn tại ở đó trong suốt mùa thu. Nay lại mạnh mẽ, dữ dội hơn khi bước sang đông.

Ngày 7 tháng 11, ngày tôi cảm nhận được mùa đông đã đến đây.

Tôi có lịch hẹn vào 8 giờ sáng tại quán Lemon Seasons. Hòa vào dòng người trên phố vào ngày nghỉ trong tuần. Các cặp đôi, các nhóm tụ tập với nhau, tấp nập trên phố.

Câu nói thoáng qua suy nghĩ của tôi khi đang đến điểm hẹn: 'Mùa đông là mùa ta cảm nhận được sự cô đơn rõ ràng nhất'.

Dù tôi đã có hẹn trước, một cuộc hẹn hò. Nhưng một mình giữa dòng người đông đúc nơi đây mang lại cho tôi cảm giác cô đơn kỳ lạ.

"Cảm giác như... chỉ có mình tôi cô đơn nơi chốn này".

Tôi dừng dòng suy nghĩ của mình ở đó. Tiến bước nhanh đến điểm hẹn.

---***---

Chào các bạn đọc.

Là mình, tác giả đây. Đây là phần chuẩn bị cho các bạn mỗi lần vào mỗi lần tiếp theo.

Trước tiên, cám ơn cám bạn đã đọc tác phẩm này. Hy vọng mang lại cho các bạn nhiều cảm xúc.

Về nội dung chính của phần này: Đây là phần câu chuyện, tâm sự và cảm xúc của mình đối với mấu chuyện trên. Phần này chắc chắn không liên quan đến mạch truyện chính. Vì thế, các bạn có thể lựa chọn bỏ qua mỗi lần đến phần này (Dấu hiệu nhận biết là mình luôn chào các bạn sau khi ngắt quãng đó). Điều này không ảnh hưởng đến mạch truyện của tác phẩm. Hoặc các bạn có thể tiếp tục.

Với các bạn đang ở lại, một lần nữa cám ơn các bạn.

Các bạn có bao giờ cảm nhận rõ ràng sự chuyển biến từ mùa thu sang đông chưa nhỉ? Đôi khi, chỉ một buổi sáng se lạnh. Để rồi khi nhìn vào ngày tháng ta nhận ra đã sang đông rồi.

Còn cảm giác cô đơn khi đang đi bô trên phố nữa ha? Ngẫm lại chút này. Các bạn liệu đã đôi khi cảm thấy điều đó? Kỳ lạ thật nhỉ? Mình thì đôi lúc thôi. Và, mình thường gạt suy nghĩ đó sang một bên và rồi tiếp tục di chuyển tiếp.

Phần này đã quá dài rồi. Chúng ta tiếp tục câu chuyện thôi.

---***---

Thoát khỏi dòng người, tôi đến điểm hẹn sớm 20 phút. Đây là lần đầu tôi đến những quán như này.

Tôi đã thành công mời cô ấy một buổi hẹn ngày hôm nay. Sau nhiều tin nhắn trò chuyện cùng đôi lần đón đưa cô ấy.

Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong các buổi hẹn hò. 'Các nơi nên đến khi hẹn hò?'; '10 địa điểm dành cho các cặp đôi trong buổi hẹn đầu?'; 'Các chủ đề nên nói và tránh khi hẹn hò?';...

Sau khi tìm kiếm thông tin và dò hỏi bạn bè. Lemon Seasons là một quán cà phê được đề xuất cả trong kết quả tìm kiếm lẫn gợi ý của bạn tôi. Các món ăn và nước giải khát được lên sẵn thực đơn cho mỗi mùa và mỗi năm. Không gian của quán cũng được trang trí theo các tương tự.

"Chào anh. Anh đến một mình hay đã có hẹn trước ạ?".

"Mình đã đặt chỗ trước. Katsuki Kino mã 34 ạ".

Sau khi kiểm tra thông tin nhân viên dẫn tôi đến bàn đã đặt trước. Vì lo rằng ngày nghỉ quán sẽ kín chỗ nên đặt trước là điều tôi đã thực hiện.

Tôi tiếp tục xem lại các chủ đề nói chuyện trong khi chờ cô ấy tới.

"Dạ cho em hỏi, mình dùng gì ạ?"

"Mình chờ bạn tới rồi gọi luôn ạ"

"Dạ vậy em xin phép"

Đã quá giờ hẹn 30 phút, cô ấy vẫn chưa tới. Tôi nghĩ nên gọi cho cô ấy để kiểm tra. Cô ấy không trả lời.

'Chắc là tắc đường nhỉ?' - Nhìn dòng người tấp nập trên phố. Tôi bắt đầu dòng suy nghĩ.

'Cô ấy dậy muộn chăng? Cô ấy vẫn hay như vậy vào những ngày nghỉ mà'

'Hay là để quên đồ gì đó không chừng? Một tật xấu của cô ấy'

Bám víu lấy các suy luận đó, tôi tiếp tục chờ đợi.

Giờ đã là 9 giờ 30 phút sáng. Shinochi vẫn không đến. Sau vài dòng suy nghĩ giản đơn như thể tìm ra hy vọng. Như thể tôi không muốn thừa nhận việc mình vừa bị cho "leo cây" ngay buổi hẹn đầu.

Tôi gọi một ly ca cao nóng cùng 1 phần bánh macaron. Phần vỏ bánh đủ các màu sắc được trang trí với các họa tiết như: bông tuyết, ông già noel, cây thông giáng sinh,... . Bánh macaron mọng nước tươi xốp. Khi được cho vào miệng cảm giác mềm mại, ngọt ngào của chiếc bánh như nấu chảy khoang miệng của tôi.

Tôi quyết định hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết dang dở. Một dòng tin nhắn đến và mang hết những dư vị của chiếc bánh đi mất.

[Hôm nay em không đến được. Xin lỗi anh]

[Ừm, không sao đâu] - Tôi trả lời lại nhanh chóng. Nhưng sự thất vọng trên gương mặt thì cô ấy không thể thấy rõ được nó.

'Trải nghiệm này cũng... không tệ'

Trừ việc bị cho leo cây vào buổi hẹn đầu, một ký ức không đẹp. Quán này là một địa điểm tôi có cảm giác mình sẽ thường xuyên ghé lại.

Hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết cũng là lúc chiếc bánh cuối cùng hết. Nhìn lại quang cảnh quanh mình. Vẫn là các nhóm bạn tụ tập ôn luyện cho kỳ thi, hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện, các cặp đôi đến và hẹn hò. Các hạt giống tình yêu được gieo vào mùa đông của bọn họ. Có lẽ sẽ dần đâm chồi và nở rộ vào mùa xuân tới.

Tôi rời khỏi quán ngay sau đó.

Cảm giác cái lạnh đã đợi ở đó sẵn chờ tôi. 'Đúng là... vẫn chỉ một mình nhỉ?'. Bấy lâu này tôi vẫn thế. Vẫn thường một mình tới lui khắp nơi. Chỉ là cảm giác rõ ràng hơn thôi.

Lang thang khắp đó đây. Đi bộ giúp suy nghĩ của tôi rõ ràng hơn. Việc hình dung ra mối quan hệ này sẽ đi về đâu là điều không khó. Chỉ là tôi có thật sự muốn nghĩ về nó?

Chỉ khoảng 30 phút đi bộ. Tôi đã ở đối diện trung tâm mua sắm lúc nào không hay.

'Ghé trung tâm mua sắm thôi nhỉ?'

'Ừm'

Tôi tự hỏi rồi cũng tự giải đáp. Mua một số loại đồ ăn vặt cùng vài lon bia với nồng độ cồn thấp. Tôi quyết định tự thưởng cho mình một điều gì đó đơn giản vào bữa tối.

Ra khỏi trung tâm mua sắm. Cơn gió mạnh thổi qua, thổi bay những dòng suy nghĩ trong tôi.

"Mùa đông tới rồi nhỉ ?" - Tôi tự hỏi rồi bước về phòng.

---***---

Hello các bạn. Lại là mình Nomi đây.

Mình đã từng tra cứu toàn bộ những điều đó trước buổi hẹn luôn đấy. Tìm địa điểm để hẹn hò rồi các chủ đề nữa đúng là thiệt khó ha? Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào nhưng lại chỉ mang nỗi thất vọng thôi nhỉ?

Bị leo cây ngay trong buổi hẹn đầu. Buồn lắm ấy chứ. Đôi khi chỉ là nhân vật chính cố gạt nó đi khỏi dòng suy nghĩ. Bí mật nhé! cậu ấy luôn mang gương mặt thất vọng đó trong suốt khoảng thời gian tại quán đó đấy.

Mình thích đi bộ, thích đi lòng vòng trung tâm mua sắm chẳng vì điều gì cả. Có ai có cùng sở thích không nhỉ?

Những lúc stress mình thường hay đi dạo lắm nha. Đây là một cách hữu ích để giải tỏa suy nghĩ. Các bạn đã từng thử chưa nhỉ? Nếu chưa thì cùng thử một lần để xem hiệu quả luôn ha?

Tới đây thôi chương một 'vào mùa' đã kết thúc. Mình sẽ hạn chế chen vào mạch chuyện hơn ở các chương sau. Mời bạn tiếp tục chương hai nhé!

---***---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro