em vẫn đến đó chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình anh, hoá mây trôi...


****

Có lẽ trên thế giới này có quá nhiều cách để chấm dứt một thứ luôn đeo đuổi dai dẳng không rời và cũng như mối quan hệ. Cũng có thật nhiều cách để chấm dứt nó. Chẳng cần ồn ào tìm kiếm lý do buộc phải chia xa, hay lẳng lặng bỏ đi. Đơn thuần chỉ là sự im lặng, vô thức sẽ đẩy mối quan hệ ấy đi xa khỏi mình.

Như một vòng lặp không hồi kết, bốn mùa đi rồi lại về, duy chỉ có một người bị mắc kẹt mãi ở mùa giáng sinh thứ tư. Nhắm đôi mắt lại, Taehyung thấy bụi hồng và cậu bạn thiếu niên với nụ cười ngọt ngào trên mặt, tràn ngập trong đáy mắt. Tiếng mưa rào lột sột qua ô cửa càng làm anh thêm tỉnh táo để nhận ra rằng sự thật cậu ta chỉ đang sống và tồn tại trong chính giấc mơ của anh. Giấc mộng trôi qua hệt như chiếc lá lìa cành, thật chậm mà cũng thật nhanh, Taehyung chẳng thể nào theo kịp, thành ra bị bỏ lại với đống tàn hư của mình và Jungkook. Cậu bạn trai mà anh đã lạc vào đêm giáng sinh.

Trời vào đông, áng chiều tà len lỏi đầy sắc hồng sắc vàng chia bầu trời âm u thành những từng mảnh vỡ đẹp đẽ. Tiếng chuông nhà thờ không ngừng vang lên, cây thông với nhiều bóng đèn tròn chói sáng khắp vùng trời từ từ bật mở, tiếng người cười nói ồn ã vang lên xoay quanh chủ đề giáng sinh an lành dìu dắt nhau vào giáo đường chúc phúc hệt như năm mới. Bài thánh ca cũ như mọi năm lại phát ra từ loa, êm ẩm lỗ tai bằng những giai điệu sướt mướt của người nghệ sĩ già và câu từ bất tử theo thời gian. Anh nhớ mình đã cầm lấy bàn tay mềm nhẵn của Jungkook, từ từ tiến vào thánh đường cầu nguyện cho năm nay thật sung túc, bình yên. Anh nhớ Jungkook đã nhìn anh, chậm chạp hôn lên đôi mi của mình khi đứng ở góc tối mà không ai thấy được, khẽ khàng bảo. "Anh, phải đi với em suốt đời."

À, đó là điều ước từ tận tâm can của Jungkook, mà ước đương nhiên khó thành thật. Taehyung dù nghi hoặc thế nào cũng nương theo cậu mà đồng ý.

Nhưng chuyện vỡ lở, Jungkook là người bỏ anh đi, nguyện ước năm đó và trước bài thánh ca đó cũng theo cậu đi vào quá khứ vô biên. Mãi mãi không trở lại.

"Người trong mộng làm sao mà thành thật? Giáng sinh năm nay em đừng ước mấy điều không thật ấy nữa." SeokJin pha cốc sữa ấm, tay vặn áo len cho Taehyung vào nếp gọn gàng mà bảo. Trong đầu hắn luôn nghĩ làm sao mà cậu em mình lại có thể ước những điều viển vông như thế, dù đã kéo dài hơn ba năm, và có lẽ SeokJin biết được, điều ước của Taehyung sẽ mãi không thành sự thật.

Giáng sinh năm nay vẫn đến, mùa đông lặng lẽ kéo nhau về thành phố lớn ban phát thật nhiều sự tốt lành. Như ông già Noel phát quà cho tụi trẻ qua ống khói, Taehyung vẫn tất bật đem chiếc tất đỏ đã có phần sờn màu treo lên cửa sổ với tờ giấy vốn đã nhàu nhĩ ngả màu vàng úa cũ kĩ. Anh mỉm cười, móc chiếc tất vào khung sắt mà lẩm bẩm. "Đọc được thì về với anh, chúng ta đi nhà thờ cầu nguyện."

Không phải là Jungkook không về, cậu có về đấy chứ. Nhưng cậu không đi cùng anh mãi được, sự im lặng của Jungkook hệt như dấu chấm cho mối quan hệ vốn đã được thêu dệt bởi kỉ niệm của mùa đông, tâm hơi của cậu người ta còn chả rõ thì Taehyung lấy đâu ra hy vọng chờ ngày gặp lại? Trách anh khù khờ bỏ qua những lời khuyên chân thành của người khác, trách anh tự dối lòng mà vẫn đợi ngày Jungkook về hệt như những năm ấy. Ngày hai mươi lăm cuối cùng cũng đến, Taehyung cảm thấy bản thân đã đợi không được nữa mới vội thay đồ cùng SeokJin đi đến nhà thờ như mọi năm.

Hắn nắm chặt lấy cánh tay Taehyung hệt như sợ lạc mất anh, y như sợ rằng năm ấy hắn lạc mất Jungkook. SeokJin quay sang nhìn Taehyung đang mỉm cười khi mắt lại sáng trưng những ánh đèn đủ màu, đôi môi cong cong xinh đẹp, Taehyung lúc này mới chậm chạp nói: "Đáng ra em nên đem theo cái mũ len đỏ, chắc chắn sẽ hợp với không khí thế này lắm."

"Anh sẽ mua cho em, còn bây giờ thì vào giáo đường thôi."

Tiếng của cha xứ vang vảng những câu từ đầy nghĩa lý hay ho và mong ước nguyện của mọi người thành sự thật cứ ồ ồ bên tai, Taehyung lúc này chỉ chăm chú mơ hồ nhìn hai bóng lưng trước mắt đang âu yếm nhau bằng cách giấu hai tay đang nắm chặt trong áo khoác của chàng trai nọ. Qua góc độ của anh thì thấy có lẽ hai người đang cười, cậu trai thấp hơn một chút đứng cạnh đang nói gì đó với người nọ. Đôi mi thoáng đã cảm thấy bình yên vô bờ.

"Em này, hồi ra sau nhà thờ chụp hình nhé? Anh thích bụi hồng lắm."

Tiếng Taehyung hoà lẫn với tiếng cha xứ và dàn quốc ca đang hát, anh còn nghe rõ mồn một Jungkook đã nói. "Ừ, một chút đã."

Nhà thờ này có lẽ là nơi bắt đầu tình yêu của Jungkook dành cho Taehyung, ngày đó hai đứa loi choi chẳng rành rọt về những lời ước nguyện đã lén nhau ra sau nhà thờ nơi bụi hồng trò chuyện. Thật ra không nhỏ lắm, chỉ là lúc ấy trái tim của cả hai còn khờ dại chưa biết hẫng đi nhịp nào vì đối phương. Mà yêu cũng thật dễ dàng đi, Jungkook chầm chậm bước tới, cùng với đôi tất đỏ và nhành hồng mà cậu hái trộm, đôi mắt to tròn đã hớp hồn Taehyung vào buổi chiều tà năm hai mươi. Rồi vẫn là tiến độ chậm rì rì đó mà anh và cậu yêu nhau, cho nắm tay, rồi tới hôn má. Cuối cùng đôi môi vẫn chưa kịp vương vấn đã vội rời xa hơi ấm mà ngỡ sẽ bên mình suốt đời, như mùa xuân vội đến làm đông tan mà mãi không về với anh. Hỏi Taehyung hối tiếc không, Taehyung sẽ nói có, dù anh chưa nếm vị môi của Jungkook như nào, hay đơn giản là tông giọng mềm mỏng sưởi ấm trái tim anh bằng những lời dỗ ngọt như dỗ con nít. Đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh...

"Lời cuối, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho năm nay nào."

Tiếng cha xứ lại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ vẩn vơ của Taehyung, lúc này anh mới nhận ra chẳng có hai bóng dáng nào phía trước cả, là Jungkook năm ấy và anh. Chợt Taehyung nhìn thấy mọi người đang chắp tay và nhắm mắt lại thật tâm cầu nguyện, anh lật đật làm theo, chậm chạp nhắm mắt, lẩm nhẩm lời ước của mình vào năm nay.

"Anh ước gì thế?"

"Chỉ là hạnh phúc và không gặp nhiều trắc trở thôi."

Rồi người nọ khó chịu cạ chân vào giày anh, líu ríu bảo. "Em lại ước cho tụi mình bên nhau."

"Ừ nhỉ?"

"..." Sao Taehyung năm ấy lại không ước được ở cùng Jungkook nhỉ? Lỡ như hai điều ước sẽ thành thật rồi sao?

"Đi thôi." SeokJin nắm tay Taehyung kéo đi, anh lúc này mới quay sang nhìn JungKook đang lí nhí cười với mình, tay đưa lên vẫy chào rồi dần dần xa. Và thật ra chẳng có Jungkook nào ở đây hết... Đó chỉ là những kỉ niệm nhỏ những đêm giáng sinh cũ đã qua.

Mọi người cùng nhau kéo ra khung viên bên ngoài để chụp ảnh và ngắm nghía cách bày trí giáng sinh đặc biệt xinh đẹp này, Taehyung cuộn người trong chiếc áo len dày ụ ngắm nhìn cây thông cao năm sáu tất phát sáng những màn màu rực rỡ. Cảm nhận tay mình đang được ủ ấm bởi hơi ấm nọ, miệng đã vô thức cong lên cười mỉm. SeokJin bên cạnh, hắn đau lòng nhìn anh mà không biết nên nói gì để Taehyung thôi đợi chờ cậu thiếu niên mình đã gặp ba năm trước. Trong mắt hắn hai đứa sở dĩ vẫn là hai đứa trẻ ngây thơ, i a tập nói mà chẳng hiểu gì về tình yêu, cách hai đứa tỏ bày đầy ngại ngùng vô tình làm SeokJin không lo lắng. Ấy thế mà Jungkook rất trưởng thành khi yêu Taehyung và người nặng lòng vì tình nhất là Taehyung, cũng là người còn lại chơi vơi giữa dòng người lặng lẽ lướt qua đời anh mà chẳng có lấy cậu thiếu niên năm nào. Nếu ngày ấy, SeokJin vội vã nắm tay kéo Taehyung đi về thì đã không có ngày này, rốt cuộc chỉ có mỗi hắn thấu lòng kẻ đi người đợi.

"Jungkook có lẽ rất thích em."

Taehyung gật đầu, môi chưa ngớt nụ cười đã mở lời bảo. "Rất thích, nhưng em ấy vẫn chưa nói yêu em lần nào."

Jeon Jungkook nói vô vàn những câu từ động lòng người, làm rung rinh kẻ khó chiều như Taehyung mà chẳng thể nói lời yêu nào đàng hoàng cả. Nếu còn gặp cậu, anh sẽ giận dỗi trách vấn cậu gieo tình rồi lẳng lơ không quan tâm, còn nếu bây giờ thì Taehyung đang cảm thấy mình rất may mắn, vì anh không bị ràng buộc bởi lời yêu non dại của cậu. Dù anh khát khao được Jungkook nói yêu mình biết bao.

"Hay thôi... Taehyung đừng đợi nữa.
Em đã ước gì thế?"

Có lẽ SeokJin nhìn nhầm, hắn nhìn thấy Taehyung long lanh ánh lệ đầy tràn nơi đáy mắt phượng. Anh khẽ chớp mắt, rời khỏi những ánh đèn lung linh, suy nghĩ có nên nói ra không khi Jungkook đã từng dặn rằng điều ước sẽ không thành hiện thực khi nói ra. Cuối cùng anh chọn cách thành thật, bởi vì điều Taehyung tìm kiếm hiện tại chỉ nằm ở chiêm bao.

"Em ước được gặp lại Jungkookie, dù chỉ là một ngày thôi."

SeokJin méo mó cười, sau đó đanh mặt. Chậm rãi dang tay ôm lấy anh vào lòng như đang chia sớt bớt gáng nặng trong tim Taehyung. Hắn để anh vùi đầu vào vai mà khóc, nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng thút thít vang lên. Lúc này hắn mới tò mò buông ra, Taehyung vẫn đang mỉm cười gật đầu. "Cảm ơn anh."

SeokJin tạm thời buông Taehyung ra lặng lẽ đi về phía cổng mà chẳng nói một lời. Có lẽ hắn nghĩ người nên khóc là mình mới đúng, chưa lần nào hắn đau lòng như lần này, và cũng chưa lần nào hắn giận Taehyung thật nhiều như lần này. Đứa ngốc luôn làm những điều vô nghĩa.

Taehyung đứng đó, mỉm cười quay đi.
Chấm dứt rồi thì đã sao chứ? Ai cấm anh cái quyền ôm lấy kỉ niệm với hình ảnh của Jungkook đâu, Taehyung tội gì lại không giữ lấy bên mình. Ngày yêu nhau trông cũng thật trẻ con không thể tả được, Jungkook giao một điều kiện rằng chỉ gặp nhau vào ngày giáng sinh tại nhà thờ, tức là ba mùa còn lại và cả nửa mùa đông cậu sẽ cố trưởng thành hơn, và đợi đến giáng sinh để gặp anh. Anh cũng thật khờ, ngoan ngoãn nghe theo. Ba mùa lẽo đẽo trôi đi, cũng rèn cho Taehyung tính kiên nhẫn mà đợi. Và Jungkook giữ lời thật, cậu đã gặp anh ở những mùa giáng sinh lạnh lẽo với hơi ấm quen thuộc và nụ cười yêu chiều khó tả. Nhưng gặp nhau rồi, hứa thì đã thực hiện rồi, trách Jungkook không có kiên nhẫn như anh, cậu chỉ gặp anh bốn mùa đông, những mùa còn lại cậu bỏ anh ngụp lặn với hình ảnh giáng sinh ấy.

"Yêu vào mùa đông thì không cần biết nơi em ở, vì em ở trong tim anh, sưởi ấm anh. Tình yêu vào mùa đông, hoa tuyết lạnh giá giăng khắp nơi, ấm áp nhất chỉ có thể là bên anh ở nhà thờ." Khi nghe Taehyung hỏi có thể cho anh địa chỉ em ở không thì Jungkook đã trả lời như thế. Và đúng thế thật, Jungkook mãi mãi chỉ ở trong tim anh thôi.

"Em ước chúng ta sẽ hơn thế nữa." Mùa giáng sinh thứ nhất, Jungkook đứng cạnh Taehyung mà lặng lẽ nói. Cậu cười cười ngại ngùng khi thấy anh khẽ gật đầu chậm chạp đồng ý. Rồi cả hai rơi vào trầm mặc, đôi mắt Jungkook lúc nào cũng u buồn khó nói nên Taehyung không thể vạch trần tất thảy những gì anh suy nghĩ. Mùa yêu đầu tiên trải qua với đầy sự nghi hoặc và không tin tưởng lẫn nhau, ấy thế mà Taehyung trong ba mùa kế tiếp lại luôn mong ngóng từng giờ để gặp cậu, và chỉ có thế mới làm anh an lòng.

"Em ước mình sẽ gặp nhau vào mùa đông năm sau." Giáng sinh thứ hai, đôi mắt to tròn lại bắt đầu phang phảng nét buồn, nhưng rồi nó lại cong lên thành hình lưỡi liềm âu yếm Taehyung đang lo lắng bên cạnh. Lúc này anh cho cậu nắm tay rồi nên Jungkook thích lắm, hai bàn tay xen chặt nhau cứ đung đưa lên xuống bảo. "Thật ra mùa đông năm sau vẫn gặp, tại em không biết mình nên ước gì thôi." Rồi Jungkook chợt dừng lại, cậu cố tình quay đi, không quên đặt vào tay anh một nhành hồng quen thuộc mà mình đã hái. Vui vẻ bảo em phải về rồi. Đôi chân em khó nhằn bước, dù khó thế nào, nhành hồng em tặng có lẽ đã giúp em thành công trót lọt khỏi ánh mắt của anh. Taehyung mỉm cười nhìn màu đỏ thắm trên tay, hoàn toàn không để ý Jungkook đang cố biến mất khỏi đám người đông nghịt giữa tiết trời lạnh giá.

"Thế sao?"

Taehyung bây giờ lần mò về quá khứ ít ỏi của mình, về mùa đông cùng Jungkook, liền cười khẽ.

Em thực sự không biết mình ước gì hay em biết rằng em không còn nhiều thì giờ để gặp anh? Taehyung tự hỏi, khi một mình ngắm bụi hồng đã tàn đi một nửa, tay vô thức sờ những cánh hoa đã héo úa, tựa như tình yêu của mình và Jungkook. Anh lặng người cảm nhận đáy lòng dần rã rời, SeokJin đã bỏ đi sau khi nghe lời ước của mình, đôi mắt nhắm lại không thể khóc thêm được nữa. Trái tim từ khi nào đã bị hơi lạnh bao phủ, Jungkook tựa như những bông hoa tuyết nghịch trời, rơi vào buổi tối rồi lặng lẽ tan dần khi sáng. Nhưng Taehyung vẫn mãi hoài đợi nó, để bắt lấy và giữ bên mình, dù điều đó hoàn toàn vô nghĩa.

"Em ước...chúng ta sẽ bên nhau suốt đời." Mùa đông thứ ba, Jungkook chậm chạp ghé môi lên má anh mà bảo. Giọng thiu thiu nhỏ xíu như dỗ ngủ làm Taehyung bật cười khúc khích nghe theo, anh còn nhớ mình đã bảo Jungkook thật sến súa! Nhưng thật ra, bây giờ anh mới biết đó là những lời thành thật và từ tận trái tim thoi thóp dần đó của cậu, Jungkook thực sự muốn bên anh, bên anh đến suốt đời.

Trách sao những điều ước đó không thể thành thật. Bốn năm trôi qua và bốn điều ước cuối cùng của Jungkook đều muốn ở bên anh, thì Taehyung chỉ ước cậu trở về bên mình có ba mùa giáng sinh thôi, SeokJin cớ gì lại giận anh chứ?! Thật quá đáng mà.

Mùa đông, nơi hẹn hò đầu tiên của Jungkook và anh là ở nhà thờ, lúc nào cũng vậy. Kết thúc, cũng là ở nhà thờ bên bụi hồng đã tàn. Có nhiều lần Taehyung đã hỏi cậu tại sao chỉ gặp nhau ở mùa đông mà không phải mùa khác, điều đó thực chất đã canh cánh trong lòng anh lâu lắm rồi. Nhưng Jungkook chỉ chần chừ suy nghĩ, sau đó hôn lên mi mắt anh trầm giọng bảo. "Mùa đông là mùa kết thúc trong năm, mùa này cũng là mùa khiến em có nhiều sức khỏe hơn để chạy đến bên anh. Nên mùa này phù hợp để gặp nhất!"

Xem ra Jungkook nói cũng đúng, mùa giáng sinh thứ ba lặng lẽ trôi đi khi tuyết đã dần tan dưới ánh nắng của mặt trời len lỏi chiếu xuống thành phố, Taehyung tiếp tục chờ đợi tới mùa giáng sinh thứ tư. Lần này anh dự sẽ ước điều gì đó hay ho với Jungkook và nói rằng mình thật sự không thể chờ đợi ba mùa trôi đi nữa, nó thật vô vị và điều anh mong chờ nhất là cùng Jungkook trải qua mùa xuân, mùa hạ và thu dễ chịu trong năm. Thứ Taehyung muốn bây giờ là cả bốn mùa, bốn mùa bên Jungkook mà không chỉ riêng mùa đông.

Mùa đông thứ tư đến, Jungkook vẫn đến nhà thờ cùng anh cầu nguyện và nghe những bài thánh ca cũ xưa, lòng nao nao khó hiểu. Long lanh đầy ánh sao trời khi cậu ôm lấy anh dưới tháp chuông đang ồn ã ngân lên, hai người khẽ bật cười hạnh phúc khi cảm nhận trái tim đang đập nhộn nhịp, có lẽ nó nhận ra được hơi ấm khi đã xa từ khi nào.

Lần này Jungkook vẫn kéo anh ra bụi hồng sau nhà thờ, chăm chú xem trong bụi nhành nào đẹp nhất. Sau đó mím môi ngắt thật nhanh nhành hoa đưa cho Taehyung, ôm lấy anh mà hỏi: "Anh ước gì thế?"

Lúc này Taehyung mới chợt nhớ những điều mình định nói với Jungkook, anh khẽ khàng thoát ra khỏi cái ôm của cậu, lo lắng nhíu mi xuống đất muốn nói rồi lại không. Trong đầu anh lúc đó chỉ toàn là những giao ước của cả hai trước khi yêu, à không, trước khi gặp nhau tại nhà thờ, Jungkook đã bảo chỉ muốn gặp nhau vào mùa đông và giáng sinh thôi, thì làm sao mà anh dám nói anh ước mình muốn ở bên cạnh cậu cả bốn mùa chứ? Nhưng nhìn cách Jungkook vẫn ấm áp ôn nhu đợi mình trả lời, Taehyung mới rụt rè bảo. "Anh...anh ước mình bên em cả bốn mùa."

"..."

Tiếng hát du dương lặng lẽ vang lên, tan lễ rồi, đã rất lâu mà Jungkook vẫn không nói gì. Tư thế cứng khừ ôm lấy vai anh như có điều gì khó nói, chừng như cả mùa giáng sinh đã đi qua mà cậu chả chịu đáp lời. Lúc này đột nhiên Taehyung muốn khóc, mắt anh đỏ hoe lắc đầu, ngồi trong lòng cậu chậm chạp thay đổi. "Ý anh...ý anh là anh chỉ nói chơi thôi. Em, Jungkook, đừng để ý."

"Sao mà không để ý được?! Taehyung nói muốn bên em cơ mà, sao mà lại khóc chứ? Ngốc quá." Jungkook hít sâu một hơi. Cậu chả rõ tâm tình mình ra sao nhưng thật sự cậu đã sẵn sàng để hẹn Taehyung năm tới, năm tới hay nhiều năm tới nữa. Nhưng sức lực có lẽ đã cạn, nói còn chả ra hơi. Jungkook chỉ vội nói.

"Những điều ước nói ra sẽ khó mà thành thật." Mùa giáng sinh thứ tư, Jungkook đã nói như thế. Và lặng lẽ cất gọn những điều ước ba mùa qua lại một góc, như thể đã sẵn sàng rời xa, cậu chẳng nói gì nữa. Nhà thờ bây giờ im ắng hơn bởi đã quá giờ lễ, Jungkook ngồi cạnh anh, lâu lâu lại lau nước mắt cho Taehyung, lòng bấy giờ mới thăn thắt đau.

Và mùa đông thứ năm. Chỉ còn Taehyung hoài mong đợi dáng hình gầy gò ít nói nơi nhà thờ ồn ào, anh cảm giác như mọi người vẫn ở đây, ở kí ức của anh từng mảnh từng mảnh vẹn nguyên. Duy chỉ có Jungkook và lời yêu mùa giáng sinh anh đợi vẫn không đến, người đã dắt anh vào tình yêu với những lời ước nguyện bên kinh thánh. Trong đầu anh bây giờ trống rỗng chẳng dám suy nghĩ xấu xa, hai đứa sẽ gặp nhau ở mùa đông nhưng thực chất chỉ có mỗi một ngày giáng sinh, Jungkook không đến thì tức là anh phải đợi đến năm sau sao? Taehyung không tin bằng cách đứng đó đợi cậu, rất lâu, mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Rồi mùa đông qua, Taehyung chưa hết bỡ ngỡ với lần đầu bị cho leo cây như này, anh lò dò sống tiếp ba mùa còn lại hễ như mùa đông là mùa đáng sống, là mùa tái sinh con tim hoang tàn chất chứa nhiều ưu lo nhất trong lòng Taehyung. Giáng sinh lại đến, trong đầu đã nghĩ Jungkook có lẽ đã giận mình khi anh tham lam đòi ở bên cậu suốt đời. Cung cầu không thành thật đã đau lòng, ấy thế năm nay Jungkook vẫn không đến, chợt nước mắt rơi rớt tưới xuống những nhành hồng khi đã qua giờ lễ, bao mộng ước thoáng chốc đã tan biến và dở dang dậm mãi ở mùa giáng sinh thứ tư, đợi hoài đợi mãi Jungkook vẫn không tài nào đến.

Ba mùa có lẽ sẽ rất ngắn đối với một người, nhưng với Taehyung thì nó là quãng thời gian anh tự dằn vặt mình bằng những hình ảnh của đêm hai lăm tại nhà thờ. Anh tự thấy mình khác lạ, vì chẳng có ai muốn xa người yêu tận một năm trời đổi lại đêm giáng sinh cùng nhau ước nguyện. Bây giờ Jungkook không đến, khác nào Taehyung đã để lỡ mất nó?

Đến tận mãi mùa đông năm thứ bảy, Taehyung mới thấy cây sao đen lấp lánh với những tờ giấy note theo từng năm mà nhà thờ đã trồng để gieo ước nguyện. Anh lúc này vẫn không khỏi ngơ ngác khi bản thân đã đợi ba mùa đông mà cậu chẳng chịu về, tim anh như ngừng thở khi cố viết những lời gửi nguệch ngoạc rằng mình muốn gặp Jungkook. Muốn được cậu ôm lấy rề rà môi lên má, muốn được cậu thở ra những câu sến súa mà bản thân rất ngại. Làm sao mà Taehyung không ngạc nhiên khi mình chỉ yêu có một ngày đã vội xa cậu hơn ba năm chứ? Có những thứ tĩnh lặng đến đáng sợ này càng khiến anh thêm điên cuồng tìm kiếm. Mãi đến sau này, sau khi Taehyung biết chuyện, chuyện rằng Jungkook đã rời đi trong mùa đông năm thứ tư. Sau câu nói "những lời ước sẽ không thành thật khi nói ra." Đúng thật là vậy, là cậu rời đi, để mặc anh ngỡ ba mùa trôi qua sẽ gặp lại,

ngỡ Jungkook sẽ bên anh mãi mãi như lời ước nguyện của cậu, nhưng ai lại ngờ những lời ước đó mãi đóng băng ở mùa đông năm thứ tư chứ?

Tờ giấy ước nguyện của Jungkook được cậu nắn nót viết năm mùa đông thứ ba sau khi nói muốn bên anh suốt đời, nét chữ có lẽ đã phai nhoà khi tận bốn năm sau, khi Taehyung ngu ngốc chờ đợi, anh mới đọc được.

'Mùa xuân ấm áp quá, em sợ mình sẽ không chở che được Taehyung, mùa hạ lại rất mát mẻ, em sợ Taehyung sẽ cảm thấy phiền khi có em bên cạnh, mùa thu khá dễ chịu, em nghĩ Taehyung nên thấy những phong cảnh lá rơi chứ không phải sự mệt mỏi của em... Căn bệnh ung thư quỷ quái! Mùa đông có lẽ là mùa tuyệt nhất trong ba mùa khi em đang dần mất đi hơi ấm mà có thể chia sẻ nó cho anh, em muốn lắm, muốn ôm anh này, muốn khóc cùng anh và muốn ở bên anh trọn ba mùa. Nhưng có lẽ số em đã vậy rồi anh, em nghĩ mình sẽ ngủ quên vào mùa đông năm sau vì mấy thứ thuốc này làm em đau quá, cơ bắp em đã mềm nhũn rồi, đã thế máu em chẳng chịu đông, cứ chảy miết. Em sợ không ôm anh được nữa... Đọc được thì anh phải sống tốt và tiếp tục tận hưởng bốn mùa ấy nhé, sống tiếp em thêm sáu mươi mùa giáng sinh nữa! Và đừng cố tìm em, mùa đông thứ tư có lẽ là mùa sẽ ôm em thật chặt khi em ngủ, anh sẽ tìm người tốt hơn em, tìm được người cùng anh trải qua bốn mùa chứ đừng tìm kẻ chỉ gặp vào giáng sinh như em. Lạnh lắm!!!
Yêu anh, Taehyungie - mùa đông ấm áp của Jungkook.'

Đến đây Taehyung mới biết:

Jungkook ở bên anh rất ít nói, ít đến độ anh nghĩ Jungkook đang gặp vấn đề ở việc bày tỏ tình cảm. Bây giờ khi đọc Taehyung mới biết, Jungkook nói nhiều quá sẽ ho khan và khó thở. Jungkook ở bên anh thường không hay ôm anh và làm gì đó quá sức, tưởng chừng Jungkook sợ anh đau, thật ra Jungkook chẳng có sức để làm anh đau. Jungkook ở bên anh hơn bốn mùa đông mà miệng chẳng chịu thốt lên câu "Em yêu anh." Mãi về sau Taehyung mới biết Jungkook đang để anh rời đi mà không thấy có lỗi với mình. Jungkook tốt thế đấy, vậy mà đã lỡ ngủ quên ở mùa đông năm thứ tư mất rồi!

Taehyung mỉm cười đứng trước cây sao đen khi đọc lại tờ note cũ, dường như bao ngơ ngác ngẩn ngơ của anh đã biến anh thành người không biết đau lòng là gì mất rồi. Tim quặn thắt, thầm nghĩ Jungkook đã trải qua những gì trong ba mùa còn lại để cố sức gặp anh vào mùa đông chứ? Đã thế còn vui vẻ ước nguyện nữa, làm sao mà có thể chứ? Gió lạnh vờn qua người làm anh thêm tỉnh táo để nhận ra mình đang tìm lại những điều vô nghĩa, nhưng thôi vậy, đến khi anh nghe tiếng của SeokJin vang lên lần nữa. Có lẽ hắn lo lắng khi bỏ Taehyung lại một mình với bụi hồng trống vắng, cõi lòng anh đã rỗng tuếch mà không có thứ gì đủ để nhét vào, tiếng yêu vuột mất rồi bây giờ có nói cũng vô dụng. Anh lặng lẽ theo SeokJin đi về, hứa hẹn năm sau sẽ lại ghé thăm Jungkook, à không,

Jungkook ngủ ở đâu anh còn chưa biết mà. Chỉ là nhóc con sến sẩm ấy đã ngủ vùi vào mùa đông thứ tư rồi, hơi đâu mà lo cậu thiếu niên đang đợi chờ mình.

"Jungkook của em, ngủ ngoan lắm anh ạ! Em ấy dù mãi ở quá khứ của em, nhưng SeokJin, anh biết không. Jungkook là hoá thân của mùa đông ấm áp, sưởi ấm em mỗi khi gió lạnh cận kề. Là một phần hiện tại trong em. Nên SeokJin hyung đừng bảo em đợi chờ vô nghĩa nữa nhé? Em không thích đâu."

SeokJin cắn răng gật đầu, nhìn Taehyung đang thoải mái mỉm cười bên cạnh.

Tờ note của Taehyung được móc gần Jungkook, lần này anh không tham vọng muốn ở bên cậu thêm ba mùa gì nữa. Chỉ lặng lẽ viết đôi ba dòng ngắn ngủi, chôn vùi dấu yêu vào bốn mùa đông, dùng sự im lặng chấm dứt cuộc tình bắt đầu từ một phía này.

'Đông năm nay rất lạnh, Jungkook. Nhưng em đừng lo. Anh sẽ sống tiếp em thật nhiều mùa đông nữa, ngủ ngon!
Anh cũng yêu em.'

Giáng sinh xa em.
Mùa đông ấm đã ngủ vùi giữa giáng sinh lặng lẽo.
211225.

Hoàn.

Giáng sinh an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro