Xuân Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Giao thừa...                          Mọi người trong chương trình đón xuân sang trên tivi đã bắt đầu đếm ngược thời gian năm cũ qua đi cho năm mới chuẩn bị đến với mọi điều tốt đẹp.
      3..2..1..Đùng..Đùng..
    Tiếng pháo giòn giã từ màn hình vọng ra tận sân sau, kích thích mạnh mẽ thính giác của tôi. Cùng lúc đó, cậu cầm trên tay chùm pháo bông, bắt đầu đốt.
     Từng chùm tia sáng lấp lánh nổ lách tách trên tay cậu, nụ cười của cậu hiện lên mờ ảo giữa những chùm tia sáng ấy. Tuy nó thật mơ hồ nhưng lại khắc sâu rõ mồn một trong tâm trí tôi. Tôi thực sự muốn thời gian ngừng trôi, chỉ cần dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này mà thôi. Khoảnh khắc nào được bên cậu, tôi đều mong trái đất đừng quanh thêm nữa vì thời gian được ở cạnh cậu sẽ lại trôi qua đi.
       17 năm qua, từng năm đều được đốt pháo cùng cậu đón giao thừa tôi đều cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng càng lúc đó không chỉ đơn thuần là cảm xúc vui vẻ nữa...mà hình như còn đan xen chút gì đó cảm giác thật là hạnh phúc, mãn nguyện. Tôi không hiểu...càng không dám hỏi cậu, tôi linh cảm rằng nếu tôi nói ra thì sẽ có một sự thay đổi rất lớn giữa chúng ta.
      "Gì mà đần mặt ra thế? Vẫn còn cay cú vụ tôi ăn mất miếng sườn của cậu à?" Cậu nghía sang phía tôi, nhe nhởn hỏi.
      Tôi khẽ thở hắt ra một hơi, cảm xúc dâng trào ban nãy vì một câu hỏi của cậu mà bay biến. Thôi thì cậu cứ như thế này cũng được, ít ra chúng ta sẽ mãi mãi giữ được mối quan hệ bạn thân từ nhỏ này.
     Tôi cầm lấy một cây pháo bông từ tay cậu, tiếng nổ lách tách bị át đi ít nào bởi tiếng pháo hoa trên tivi và tiếng mọi người trong xóm hào hứng cười nói.
    Chợt có gì đó chạm nhẹ nhàng lên tóc khiến tôi giật mình, tôi theo bản năng ngước mặt lên ngay lập tức chạm phải đáy mắt đen nhánh của cậu. Tay cậu xoa xoa đầu tôi, khóe môi cậu khẽ cong lên dưới ánh sáng mờ ảo của pháo bông càng thêm dịu dàng, như khiến người ta đắm chìm trong đó. Tim tôi hẫng mất một nhịp, miệng tôi thì hé mở mà không bật ra nổi một tiếng nào.
     "Tiểu Nhiên, chúc mừng năm mới." Giọng cậu vẫn chưa vỡ giọng hẳn, âm thanh hơi trầm của người đàn ông mang theo hơi thở thanh mát của chàng thiếu niên như đánh thật mạnh vào tận sâu trái tim nhỏ bé của tôi khiến nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến giờ tôi mới nhận ra giọng cậu hay đến vậy...nhưng không chỉ nhận ra giọng cậu mà tôi còn nhận ra...
     Thanh mai trúc mã, mùa xuân năm nay tôi lại thích cậu hơn mùa xuân năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro