Bốn mùa trong veo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỐN MÙA TRONG VEO
1.Du
Tôi tắt bản nhạc jazz quen thuộc,tựa lưng vào bức tường vàng thoang thoảng mùi thơm mới.Cảm giác về ngôi trường THPT vừa xa lạ,vừa thân quen, những ô cửa kính sáng loáng im lìm trong gió nhẹ đối lập hẳn với cái ồn ào,hỗn tạp của những mảng âm thanh đa sắc màu vào ban ngày của hoc sinh.Dù gì thì từ nay,tôi cũng đã trở thành một mảng của nơi đây,và ít nhất,tôi cũng được học cùng một người đặc biệt.
2.Phong
Những đợt gió heo may lại lùa vào khe khẽ qua gáy,xào xạc đám lá vàng đã ngả màu thời gian.Tôi ngồi chán ngán truoc cái máy tính nhạt nhẽo với những trang web chả đầu chả cuối.Công việc vô bổ này vẫn tuần tự được lặp đi lặp lại suốt mùa hè năm lớp 6,mặc cho thời gian trôi đi vô nghĩa.Gác đầu lên tay,tôi nhắm mắt và để cho vài thứ hỗn độn trôi qua trong đầu,tua lại như một đoạn phim ngắn.Một vài giọt mưa hắt qua cánh cửa sổ.Vớ đại chiếc điện thoại,17h15.tôi bbatj dậy và ra ngoài tìm một ít không khí trong cái thời tiết ẩm ương này.Quán caffe nằm ẩn mình dưới giàn hoa giấy đanng mờ mờ trong màn mưa.Tôi bước vào và tự tìm cho mình một chỗ trống gần cửa sổ.Có thể nói ở đây chính xác là nơi để tạo ra những khoảng lặng,yên ắng và tĩnh mịch.Những giọt mưa bắt đầu hắt vào chiếc ô thẫm màu xanh lá,một con bé đứng rụt rè cạnh lề đường ,những giọt nước lăn dài trên mái tóc.Nó đứng co người một mình dưới giàn hoa giấy,tôi nhìn nó,rồi đưa cho nó cái ô duy nhất của mình,cũng chả hiểu tại sao.Con bé đó cứ đứng tròn mắt nhìn những bước chân của tôi mờ dần trong màn mưa.
Giữa Học kì năm lớp10,cô chủ nhiệm chuyển chỗ của lớp và toi được ngồi cạnh Du.Lúc đó Ấn tượng của tôi về Du chỉ bao gồm 6 chữ một-đứa-con-gái-lập-dị.Tôi chả hiểu cậu ấy nghĩ thế nào mà lại cắt phăng mái tóc dài mềm mượt để tự úp lên đầu mình "một thảm họa" với kiểu tóc ngắn cũn như con trai,thậm Chí,nó còn có chỗ lởm chởm.Ừ thì đành rằng những cô nàng tomboy luôn sở hữu một sự cá tính riêng nhưng với Du thì.......Cậu ấy vẫn đeo những chiếc vòng đinh hầm hố cũngf cái đồng Hồ đen to đùng trên tay,nhưng những thứ phụ kiện đó lại bị sắp xếp một cách vướng víu,chả cá tính tí nào,ở Du cũng không có một điều gì là sự nổi loạn,thậm Chí còn yếu đuối,khép kín và vô cũngf dễ vỡ ( tôi nghĩ vậy ).Nói tóm lại,Du luôn được lớp tôi nhìn với con mắt như nhìn một sinh vật lạ.Nhưng hẳn như cậu ấy chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó,thậm Chí tôi nghĩ Du còn đang tự hào.Mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng chưngs tôi cũng chả bao giờ có những cuộc nói chuyện theo đúng nghĩa của nó.Cụ thể như:
-Chào.
-Ừm,chào Phong.
Và kết thúc,Du lại úp cái mặt xuống bàn để Hòa mình vào playlist qua chiếc headphone.Hay thỉnh thoảng,chưngs tôi mượn đồ của nhau ( thực ra chỉ có tôi ) như một cái cớ để bắt chuyện,nhưng cũng chả khá hơn là bao.Đã có lúc,ngồi cạnh Du tôi cảm thấy mình tự kỉ kinh khủng,nhất là trong các đợt thảo luận theo cặp,Du lại cho tôi chép luôn cả đáp án,vậy là chả có lý do gì để nói chuyện với nhau vài ba câu.Có lẽ,điểm đặc biệt duy nhất của Du là khả năng học tập thuộc vào hàng " khủng" của lớp.Trừ toán và tiếng Anh ra,các môn khác,điểm tổng kết của Du luôn đáng để ghen tị,ngay cả một đứa con trai như tôi,cũng cảm thấy ngưỡng mộ.Thỉnh thoảng,tôi Vẫn thấy Du onl face đến 2 giờ sáng,nhưng Đa số toàn là treo nick,thực chất cậu ấy đang dùi đầu vào Đống Tài liệu Văn học của mình.Đôi lúc tôi tự hỏi,tại sao lại để ý quá nhiều về Du như vậy,nhưng rồi lại tạo cho mình một lý do chính đáng,đơn giản vì nó đập vào mắt thôi.Cho đến một ngày,tôi có thể cho mình một Cơ hội để bắt chuyện với Du....
Cái nắng mùa hè giữa tháng 6 như đổ lửa,mặt đường chỗ râm chỗ nắng tạo thành những vết loang lổ đủ hình thù,không khí im lìm của buổi trưa tĩnh lặng bị phá tan bởi cái âm thanh hỗn tạp của đám Học sinh tan học.Tiếng dắt xe,nói chuyện,than thở rộn ràng đến inh cả đầu.Toi nhăn nhó lau vội những giọt mồ hôi trên cằm,phẩy phẩy cái ao lấy tí gió mát rồi nặng nề kéo "con ngựa sắt" ra.Mặc dù toán là đam mê của tôi nhưng trong cái nóng đến ngột ngạt khó thở này mà phải đi học thì đúng là cực hình.
- Du à?-Tôi dừng lại khi mới chỉ thoáng nhận ra cái dáng quen thuộc.
-Hả,ừm,chào Phong.
- Đừng nói là Du đi Bộ về nhé?
- Ưmf,hôm nay Du quên mang tiền nên không đi xe buýt được.
-Lên xe đi,Phong đèo về.
-Không mệt hả?
-Mệt chưa sao không,nhưng để Du đi thế này,nhỡ say nắng rồi ốm,Mai ai cho Phong mượn đồ.-Tôi cố tìm cho Mình một lý do.
-Ừm,cảm ơn Phong.
Vạy là suốt chặng đươngf hôm đó,mặc dù chưngs tôi chả nói với nhau một câu nào nhưng có vẻ như,tôi tự cảm thấy Du không hẳn là lập dị như những gì bọn con trai chưngs tôi nghĩ.
Tôi luôn tìm cho mình những cái cớ để nói chuyện với Du,mặc dù nó vẫn luôn là những lý do ngớ ngẩn,những cuộc nói chuyện luôn giữa chừng vì chả còn gì để Nói khi Du chỉ gật đầu đáp lại,có vẻ như,Du không thích nói chuyện với tôi.Và cũng chỉ được vài lần,chưngs tôi lại trở nên yên Lặng,mỗi người một khoảng trời riêng.Tôi luôn bắt gặp ánh mắt Du nhìn lơ đãng ra ngoài cưar sổ nhưng vô định,có thể màu xanh của trời,vàng của nắng,xanh lá của hàng cây Quang sân trường đang hiện lên trong đôi mắt Du.Rồi đột nhiên,Du quay lại hỏi tôi:" Phong có nghĩ một người không biết tiếng Anh có thể đi du học không?"Lúc đó,tôi đã đọc được trong mắt Du một sự chờ đợi,tôi nghĩ rằng điều đó thật ngớ ngẩn,thậm chí ngay cả ở Việt Nam,không biết tiếng Anh đã là một thảm họa và khó khăn đeer xin việc rồi chưa đừng nói đến đi du học.Nhưng chả hiểu sao,tôi lại nhún vai:" Có thể lắm chứ".Du mỉm cười,nụ cười nhẹ như một tia nắng Hòa trong không gian,mái tóc ôm lây khuôn mặt khẽ phe phẩy,lần đaauf tiên,tôi thấy Du cười.
Lại thêm một buổi học giữa trưa mùa hè với những hệ Phương trình loằng ngoằng như những kí tự của chữ tượng hình.Tôi thở dài,cố trút ra hết nhung mệt mỏi và áp lực của ngày.
-Hey Phong- Du đập nhẹ vai tôi.
-Phong đèo Du về nhé-Du nói rất nhanh khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì.
-Phong có phiền nếu co một đứa. Con gái cố tình quên tiền đi xe bus để được Phong đèo không?-Du cười,để lộ cái răng khểnh trông đến ngộ.
-Ừm,cũng không phiền đâu.
Cứ thế,như một thói quen khó bỏ,tôi trở thành "Tài xế bất Đắc dĩ" của Du ( đâys là biệt danh Du gọi tôi).Chưngs tôi trở thành nhũng người Bạn thân từ lúc nào không biết.Chỉ đơn giản là nhưng lần đi ăn sữa chua,uống trà sữa,rồi lang thang khắp các hang cũngf ngõ hẻm của Hà Nội ngắm lá thu rơi...Và cả những lần Du cười toe với tôi:
-Du mượn lưng của phong một tí nhé.
Rồi nhẹ nhàng,tựa như ánh Hoàng hôn chạm vào không gian,Du dựa đầu lên lưng tôi ngủ.Tôi không nhớ rõ được cảm giác lúc đó của mình thế nào,chỉ biết nó thật Bình yên và tôi muốn con đường sẽ dài ra mãi để Du cứ ở bên cạnh tôi thế này.
Mùa thu với những trận mưa ngâu tả rích Liên miên,mang theo cái ẩm ướt nồng lên của đất.Tôi ngồi tựa mình vào trạm xe bus nhìn ra đường,phố xá vẫn đoong người qua lại,tấp nập và nhộn nhịp đến lạ.
-Hôm nay Phong quên xe à?-Du đứng trước tôi từ lúc nào,chiếc ô trắng trong suốt của Du khẽ rơi vài giọt nước mưa vào tóc tôi.
-May cho Phong hôm nay Du mang tiền xe bus đấy-Du ngồi xuống cạnh tôi cười toe.
-Ừm....-Tôi thở dài,cảm giác ẩm ướt của thời tiết có vẻ làm tôi hơi khó chịu.
Chưngs tôi cứ ngồi im lặng như vậy,tự cho bản thân chìm vào những dòng suy nghĩ riêng.
-Phong này,nếu Du nói Du thích Phong thì sao nhỉ?-Du khẽ nói,tôi cản giác như lời nói của Du vừa tan trong gió bay đi.
Trong chốc lát,Tim tôi đập thình thịch,Du nói nhanh quá,tôi nghĩ rằng mình nghe nhầm,nhưng tôi sẽ không hỏi lại Du,vì có thể nó sẽ làm Du tổn thương.
-Ừm,cảm ơn Du-Giọng tôi nhạt đi,không một cảm xúc,tôi cũng không biết tại sao.Không phải tôi từ chối Du hay đại loại là như vậy,chỉ là,tôi nghĩ Du đang nói đùa.Tôi không thấy Du đáp lại,không khí quanh chững tôi trở nên tĩnh lặng và loãng đi.
Chiếc xe bus đầu tiên,Du lên,không một lời tạm biệt.
3.Bồ Công Anh
-Cuối tháng 11,Phong đưa Du đến một nơi được không?-Du khẽ nói khi tai vẫn đeo headphone,ngước mắt lên nhìn tôi.
-Ừm,có lẽ được.
-Phong chắc chắn đi.
-Ừ,Phong Hứa sẽ đưa Du đi.
Du nhìn tôi,một nụ cười răng khểnh lại rạng ngời trong nắng.
Tôi đã thấy Du rất xinh với nụ cưowif đấy,nhưng hẳn như,Du chỉ cho tôi thấy,có lẽ vậy.
Tháng 11 trôi qua với những đợt thi học kì cũngf những tập đề cương dày cộp cuốn tôi đi.Nhưng chắc chắn,tôi vẫn nhớ lời Hứa với Du.
1 giờ sáng.
-Chiều nay Phong đưa Du đi nhé-Dòng tin nhắn sáng lên trên màn hình đuện thoại.
-Ừ,Phong Hứa rồi mà.
-Cảm ơn Phong. :)))
Tôi cười,có phần hơi hồi hộp,Du sẽ lại muốn tôi đưa đến đâu.
Ca học tan khá sớm,quãng thời gian thừa để tôi đen đón Du.Nhưng rồi,tôi lại quên bẵng đi,cũng chả nhớ vì lý do gì chỉ biết rằng,lúc đó tôi đã đạp xe rất nhanh,tiếng gió nhòa đi bên tai khi nhìn thấy 3 tin nhắn mới
-Phong không đưa Du đi à
-Du đang ở cánh đồng Bồ công Anh ở ngoại thành.
-Du chờ Phong.
Hoàng hôn bắt đầu Hòa vào không gian,chạm lên nhưngx tầng nhà cao vút,mang theo phảng phất một nỗi buồn ướt đẫm trên những bông hoa Bồ công Anh.Một đợt gió thổi nhẹ nhàng cuốn theo mình những bông hoa mỏng manh trắng muốt,sẽ chẳng có ngày quay trở lại.Hoàng hôn nhạt đi để rồi in đậm lên bóng hình của Du.Tôi cố nén tiếng thở dốc đứng bên cạnh Du.Khi tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi,thì đã bắt gặp nhưngx giọt nước mắt của Du.Nhẹ như một bông Bồ công Anh,Du lại khẽ tựa đầu vào lưng tôi,đem theo những giọt nước ướt đẫm lưng,bàn tay run lên vì lạnh ghì nhẹ vào túi áo tôi,cái ôm đầu tiên,đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh,cái ôm ấm áp thoáng hơi lạnh của mùa Đông.
Cảm ơn cậu,mối tình đầu của tớ.
Giọng nói của Du ngạt đi khi hình bóng của cậu ấy cũng nhạt dần trong bóng Hoàng hôn,chỉ lại những giọt nước mắt đongj lại trong tôi.Một lá thư rơi ra từ túi áo,chạm nhẹ xuống cánh đồng hoa.
                       *****
Phong này,cậu thích Bồ công Anh không?Tớ thì thích lắm,nhưng tớ ghét bị cuốn đi trong vô định theo gió....Có thể một ngày nào đó,không xa đâu,Bồ công Anh sẽ quay trở về chứ?Tớ tin là có :)))À mà này,dù không liên quan cơ mà tớ có một bí mật muốn nói với cậu,về lần bọn mình gặp nhau 4 năm trước ý,chờ tớ về nhé :)))
                                       Hoa An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro