Bốn mùa trong veo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Yên Vũ (16 tuổi): Một cô gái khá bí ẩn. Thông minh, xinh đẹp,tài năng. Học sinh mới chuyển đến lớp 10A1. Sở thích:đọc sách,xem phim,viết lách.Tính cách thân thiện,nhí nhảnh,trong sáng.

Lý  Huyên (16 tuổi): Đẹp trai, tài năng xuất chúng.Là chàng trai trong mộng của biết bao cô gái.Học lớp 10A1.Sở thích:chơi thể thao (chơi cực giỏi),nghe nhạc.Là con trai độc nhất của Chủ tịch tập đoàn tài chính Lý thị.Tính cách bên ngoài tuy rất thân thiện nhưng thực chất bên trong lại vô cùng sắt đá.

Dương Minh Quân (16 tuổi):Bạn thân của Vũ Huyên,là 1 chàng trai ấm áp như ánh nắng mặt trời,rất quan tâm đến người khác.Giống bạn thân của mình cậu cũng vô cùng thông minh,đẹp trai.Là con trai thứ của Chủ tịch tập đoàn thương mại Dương thị.Sở thích:chơi thể thao,đọc sách,đi du lịch.Hiện đang là học sinh lớp 10A1.

Giang Thục Nhi (16 tuổi):Nữ sinh lớp 10A1, hoa khôi của trường.Là 1 cô gái khá hoàn hảo.Cô có khả năng sáng tác nhạc và viết lách.Bạn từ thuở nhỏ của Vũ Huyên và Minh Quân,là con gái cưng duy nhất của 1 gia đình giàu có thuộc dòng dõi hoàng tộc.Sở thích:thích rất nhiều thứ chính bản thân cũng ko rõ là mình thích cái gì.Tính cách mơ mộng,hòa đồng.

  " Mình yêu cái cảm giác se se lạnh của những ngày đầu đông,

              yêu cơn mưa phùn nhè nhẹ của mùa xuân,

             yêu cái nắng hè tuy gay gắt nhưng cũng vô cùng ấm áp của mùa hạ,

         và mình yêu nhất là cái không khí nồng ấm của mùa thu-mùa của tình yêu.

Uhm,có lẽ mình đã yêu cả bốn mùa mất rồi...*cười* 

                                                                      Lý Huyên còn cậu thì sao?..."

                                                                    Mở đầu

Thành phố Tinh Hoa nằm ở trung tâm của thủ đô Bắc Kinh là một thành phố nổi tiếng với bề dày lịch sử lâu đời.Nhưng điều đặc biệt làm nên tên tuổi của Tinh Hoa lại nằm ở  ngôi trương trung học nổi tiếng nhất cả nước: Nhã Lâm.

 Ngôi trường này tuy mới thành lập được 3 năm nhưng đã nắm luôn hai vị trí đầu bảng trong danh sách Top 10 trường mạnh nhất cả nước.Kể từ đó  ngôi trường này đều trở thành tầm ngắm của biết bao tiểu thư,công tử con nhà quyền quý.

Tuy nhiên, để trở thành học sinh của ngôi trường danh giá này lại không phải là điều dễ dàng.Trước khi bắt đầu tuyển sinh hiệu trưởng của trường sẽ đưa ra một câu đố nhằm thử thách những học sinh muốn đăng kí,sau đó dựa vào kết quả thu được sẽ chọn ra 200 học sinh có thành tích xuất sắc nhất để tham dự bài thi tiếp theo.Và cuối cùng số học sinh thực sự trúng tuyển vào trường sẽ dừng lại ở con số 100.

Năm nay trường  Nhã Lâm được vinh dự đón một tốp học sinh xuất sắc khi có tới tận sáu người đỗ thủ khoa-điều mà từ trước tới nay chưa hề có.Mặc dù vậy danh sách sáu học sinh đó đến giờ phút này vẫn còn là một điều bí ẩn...

Chương I:Cuộc gặp gỡ định mệnh.

 Một sáng chủ nhật nhàn rỗi lại bắt đầu trên đường phố Hoa Lệ,tuy là ngày nghỉ nhưng con đường Hoa Lệ vẫn tấp nập người qua lại.Trường Nhã Lâm cũng nằm trên con đường này.Hôm nay là ngày nghỉ nên học sinh đã trở về nhà từ hôm qua,để lại cho ngôi trường là một không gian tĩnh mịch.

   Bình thường cánh cổng sắt màu vàng sẽ không được mở vào những ngày nghỉ như hôm nay nhưng hôm nay thì khác. Cửa phòng hiệu trưởng Lâm hé mở và có tiếng nói chuyện vọng ra

      - Thầy hiệu trưởng thế là thế nào? Đến lễ khai giảng mà cũng không đi, có phải coi thường trường chúng ta không vậy?

   Thầy Thôi khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng giảu thích:

         -Uyển Như cô bình tĩnh lại đi có phải em ấy muốn vậy đâu, chỉ là gia đình có việc bận nên phải bảo lưu kết quả khoảng một tháng thôi mà.

         -Nhưng thầy hiệu trưởng...-cô Uyển vẫn cố cự nự lại- thầy là người hiểu rõ nội quy của trường hơn ai hết,nếu học sinh nào không có mặt trong lễ nhập học sẽ bị gạch tên khỏi danh sách mà.

          -Tôi biết nhưng lần này là chính giám đốc gọi điện đặc cách cho em ấy chẳng nhẽ tôi lại không làm theo sao?

  Nghe hai chữ giám đốc được thốt ra từ miệng thầy Thôi cô Uyển thoáng ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh cô trấn tĩnh lại rồi hỏi tiếp:

         -Là giám đốc sao? Nhưng sao thầy nói là không thể liên lạc được với ngài ấy cơ mà...

         -Là giám đốc chủ động gọi cho tôi.Ngoài việc bảo lưu kết quả cho Yên Vũ ngài ấy còn đặc biệt dặn tôi sự tồn tại của ngài ấy ngoài tôi và cô ra không 1 ai được biết hết.Cô hiểu ý tôi rồi chứ?

         -Tôi hiểu rồi.Haiz không biết Hứa Yên Vũ là người thế nào mà lại có thể khiến cho giám đốc đích thân ra mặt như vậy..

 Hắt xiiiiii...

   -Tiểu thư cô không sao chứ? 

Một người đàn ông tóc hoa râm ân cần hỏi cô gái đang đứng cạnh mình.

   -Quan gia Thẩm cháu không sao chắc là có ai đang nhắc đến cháu ấy mà.

Nói rồi cô gái khẽ nở 1 nụ cười tươi ẩn sau vành chiếc mũ lưỡi trai đang đội.Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng in hoa chìm kết hợp cùng chân váy in hoa màu hồng phấn và giày cao gót,trên tay cô là một chiếc Ipad màu hồng sáng loáng.Cô rời mắt khỏi màn hình đang hiển thị chi chít những thông tin kinh tế mới nhất và nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay

  -8 giờ 30.. chúng ta phải đi thôi.

Nói là làm cô gái nhanh nhẹn bước đi trước kéo theo sau là Thẩm quản gia và vài người khiêng đồ đạc.

   -Tiểu thư lần này cô về nước sao không báo cho lão gia và phu nhân một tiếng?

*Khẽ thở dài*

   -Thẩm quản gia cháu đâu còn là con bé sáu tuổi luôn bám chặt lấy bác mỗi khi ra ngoài nữa,cháu mười sáu tuổi rồi mà.

Nói rồi cô lại chú mục vào màn hình.Quản gia Thẩm không nói gì,ông khẽ mỉm cười phải rồi tiểu thư của ông đã lớn thật rồi có thể tự chăm lo cho bản thân rồi.Điều đó làm ông an tâm trước khi trở về nghỉ hưu...

Bỗng nhiên...bốp...huỵch...

-Ui da,đau quá-cô gái kêu lên

-Câu đó phải để tôi nói mới đúng-1 giọng nói cất lên

Cô ngước đầu lên,là một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ,nước da hơi rám nắng.Cậu ta cũng như cô đội sùm sụp một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu che gần hết khuôn mặt.Cái cô có thể nhìn thấy ỏe chàng trai này là một thân hình dong dỏng cao,cậu ta mặc một chiếc áo khoác bóng chày,chiếc quần jean và đập vào mắt cô chính là đôi giày thể thao Nike màu đen.Xem ra cũng không phải người bình thường,cô vội đứng dậy đang định mở miệng xin lỗi thì chàng trai đã vội nói

 -Xui xẻo quá đi,mới sáng ra...-Rồi cậu quay về phía cô và nói 1 giọng đe dọa

 -Đừng để tôi phải gặp cô lần nữa đấy-Nói rôì cậu ta quay lưng đi thẳng bỏ lại cô ngơ ngác đứng nhìn.

Quản gia Thẩm nãy giờ đứng bất động thì bây giờ vội chạy tới chỗ cô gái và ân cần hỏi

 -Tiểu thư tôi xin lỗi cô không sao chứ?

Cô phủi quần áo rồi thở dài,thôi vậy coi như mình xui xẻo đi

 -Cháu không sao chúng ta mau đi thôi không muộn giờ mất.

 -Yên Vũ...Yên Vũ...

Có tiếng gọi tới,cô vội ngẩng lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi.Một cô gái với mái tóc tém hợp mốt đang vội chạy đến.Cô gái đó nhảy phốc đến và ôm chầm lấy cổ cô.

  -Y Thần,thôi nào bỏ mình ra đi đau chết mất.

  -Không mình không bỏ,3 năm rồi cậu mới về nước mình cứ nghĩ cậu tính bỏ đi biệt xứ luôn rồi chứ.

  -Ngốc cậu nói linh tinh cái gì vậy..

Y Thần vội bỏ cô ra rồi 2 cô gái nhìn nhau cười xòa.

   -Bác Thẩm lâu rồi không gặp bác,bác vẫn khỏe chứ?

   -Cảm ơn Lâm tiêủ thư tôi vẫn khỏe.

   -Vậy thì tốt-Rồi cô quay lại hỏi-Yên Vũ chuyến đi của cậu tốt chứ?

   -Rất tốt nếu không kể phải gặp tên khó ưa đó.Nghĩ lại mà vẫn thấy bực mình.

   -Ai cơ?

   -Mình cũng chả rõ hắn ta không thèm xin lỗi mà bỏ đi luôn.

Y Thần nở 1 nụ cười ma quái rồi hướng cái nhìn dò xét về phía Yên Vũ 

   -Hứa tiểu thư của chúng ta mới về nước mà đã đụng phải trai rồi sao?Xem ra cậu với anh chàng đó có duyên đấy,nói mình nghe coi hắn ta trông như thế nào?Có phải hotboy không?Hả hả

Yên Vũ đỏ bừng mặt ấp úng trả lời

   -Duyên...số gì...chứ...có mà oan gia ấy-Nói xong cô vội vã đi thẳng mặc cho Y Thần gọi ý ới phía sau.

Ngoài trời nắng sớm đổ xuống soi sáng toàn bộ sân bay.Nắng buồn bã nhìn theo bóng hai cô gái đang khuất xa dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro