Bốn mùa tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân.

Gió luồn qua tóc em, mơn man đôi má ửng hồng bằng tất cả sự cẩn trọng. Những cánh hoa anh đào hồng phớt buông mình giữa không trung, chầm chậm đáp xuống đất. Em quay lại, đôi mắt to tròn hấp háy vẻ tinh nghịch, miệng nhoẻn cười nhìn tôi.

Mười ngón tay ta đan vào nhau.

Tôi vốn không thích mùa xuân, dẫu cho nó là mùa của sự sống. Có rất nhiều lý do, bởi lẽ màu hồng nhạt của hoa anh đào khiến tôi sầu buồn, bởi lẽ tiết trời se lạnh khiến tôi như thấm thêm nỗi cô đơn, và thật nhiều cái bởi lẽ nữa...

Tôi nhìn em, giữa thảm anh đào trĩu nặng ưu tư ấy, nụ cười em bừng sáng cả một khoảng trời. Tôi đưa tay mơn trớn gò má em. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tôi biết em yêu tôi nhường nào.

Và người tình bé nhỏ của tôi ơi, tình tôi dành cho em cũng đong đầy chẳng kém.

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, ta cùng nhau bước qua mùa xuân. 


Hạ.

Tan trường, tôi và em cùng bước trên một con đường. Hạ oi bức khiến trán em lấm tấm mồ hôi.

Sẽ có giây phút em đột nhiên lặng thinh, đôi mắt lén nhìn về hướng tôi. Thi thoảng ánh nhìn ta giao nhau, đôi tai em đỏ ửng vì ngượng ngùng. Em liếc nhìn xung quanh, bàn tay mảnh khảnh khẽ chạm vào tay tôi.

Hạ nóng cháy vẫn chẳng ngăn được ta tìm đến nhau.

Tôi hay ví von em với hoa hướng dương mùa hạ, vì tôi yêu cách em sống hết mình, luôn chạy theo đam mê như hướng dương luôn hướng về mặt trời. Tôi biết rõ điều đó, bởi bản thân luôn không tự chủ mà dõi theo em.

Hạ là mùa của tuổi trẻ, và tuổi trẻ ta có nhau.


Thu.

Trời lại chuyển, dẫu nắng vẫn còn đó nhưng hơi lạnh đã tràn về. 

Em khóc, khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má em. Em khóc vì những trận cãi vã nhỏ nhặt của đôi ta, em khóc bởi áp lực từ miệng đời, em khóc bởi sự bất lực của chính bản thân. 

Tôi ghì em vào lòng, môi mím chặt. Nước mắt em đẫm vạt áo tôi. Khoảnh khắc đó, tôi biết ta chẳng thể nào giữ lấy nhau nữa.

Thế nhưng người ơi, mình cùng cố gắng thêm một chút nữa nhé?

Thu ẩm ương, tình ta chơi vơi.


Đông.

Tôi từng nói tôi không thích mùa xuân. Thế nhưng giờ nghĩ lại, tôi càng chán ghét mùa đông hơn vạn lần. 

Gió gào thét, đâm toạc không khí. Gió lạnh buốt, còn lòng tôi thì tái tê. 

Hai má em đỏ bừng vì lạnh. Mái tóc rối bời. Vẫn là đôi mắt to tròn tôi hằng khao khát, vẫn là nụ cười tươi như ánh mặt trời vốn chỉ dành cho tôi.

Thế nhưng người ơi, người biết không, đôi mắt người giờ đây đã không còn vấn vương bóng hình tôi nữa.

Những bông tuyết vô cảm che khuất tầm nhìn tôi. Em quay lưng, đem những giọt lệ giấu sâu trong lòng, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. 

Em đi thật rồi. Em đi, mang cả tình tôi đi.

Một chiều đông vụn vỡ, những kẻ si tình thì vỡ tan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro