Mùa đông năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy rất lạnh. Tôi đã mặc hai ba lớp áo rồi mà vẫn cảm nhận được cái lạnh cắt xương này. Nhưng có lẽ không khí xung quanh mọi người ấm áp lắm. Bởi họ đang tươi cười chuẩn bị cho đêm noen sắp đến. Còn tôi vẫn luôn một mình ngắm nhìn mọi người, dãy phố và cả những âm thanh nhỏ xung quanh mình. Không hiểu sao năm ấy tuyết rơi sớm hơn mọi khi. Chỗ tôi thường đến đã có một cô gái đứng đó. Giữa mùa đông lạnh thế mà cô ấy chỉ mặc một cái đầm mỏng. Chẳng lẽ cô ấy không lạnh sao? Tôi tự hỏi. Cô ấy nom vui lắm! Tay cô đưa lên để những bông hoa tuyết rơi vào. Rồi cô ấy hát, tiếng hát cô trong trẻo làm sao. Tôi đã bị cuốn vào tiếng hát ấy, đứng ngây người rất lâu. Khi tỉnh lại tôi mới biết cô ấy nhìn tôi cười. Ngượng quá! Mặt tôi sắp thành quả cà chua chín mất rồi!
Tôi đến nói chuyện với em chúng tôi rất hợp nhau. Em luôn cười khi nói chuyện với tôi. Không hiểu sao tôi cảm thấy em có gì đó khác so với người bình thường. Nhưng tôi lại bỏ qua điều đó. Tuyết vẫn rơi....Em và tôi vẫn ngồi nói chuyện.
Rồi tuyết ngừng rơi.. Em tạm biệt tôi đi về
Hôm sau em vẫn ở nơi đó đùa nghịch với tuyết, tôi vẫn nói chuyện với em. Nhưng rồi tuyết ngừng em lại biến mất.
Cả hôm sau, hôm sau nữa. Em đến khi tuyết rơi rồi lại biến mất khi tuyến tan.
Rồi No-en đến, tuyết cũng rơi nhưng em không đến. Kì lạ quá! Tôi muốn giành cho em một bất ngờ mà. Ở gần đó hình như có đám tang. Mọi người hình như rất đau thương cho người đã khuất bởi họ khóc rất nhiều. Di ảnh ai mà quen thuộc quá! Mái tóc kia... đôi mắt kia... nụ cười kia... Đó chẳng phải cô ấy sao! Nước mắt từ đâu mà rơi xuống lăn dài trên má tôi. Chiếc hộp quà trên tay cũng lăn xuống tuyết mềm. Em đã mất rồi!! Sao tôi không biết? Tôi tự trách bản thân mình. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi và hỏi:" Cháu là Kuroko phải không? Rin dặn bác đưa tờ giấy này cho cháu. Con bé bị bệnh lâu rồi. Nhà bác không cho nó ra đùa nghịch như những đứa trẻ khác mà cho nó chơi ở trong nhà. Hôm đó tuyết rơi nó nằng nặc xin bác ra ngoài chơi. Bác cho nó ra. Nó thích tuyết lắm! Chỉ mặc một cái áo mỏng ra chơi với tuyết. Bác bảo nó mãi nó mới chịu quàng cái khăn ấm vào cổ. Nhưng dường như nó cũng đang chờ một người nào đó. Ngày nào cũng xin ra ngoài tuyết lạnh, thân thể nó yếu dần đi. Đến hôm nay nó không chịu được nữa mà mất". Tôi mở tờ giấy với nét chữ thẳng hàng ra. " Em thích anh! Thích từ rất lâu rồi!- Rin". Người đưa cho tôi tờ giấy là mẹ Rin. Mắt cô đỏ hoe chắc khóc nhiều. Tôi cũng đang khóc. Khóc vì sự ra đi của em và vì tôi không nhận ra em bị bệnh mà khuyên em ở trong nhà. Tôi thật là ngu ngốc....
Mùa đông năm ấy em xuất hiện trước tôi. Mùa đông năm nay tôi xuất hiện trước em.     Em thích tuyết lắm phải không? Tuyết rơi rồi....Anh cũng sẽ mãi bên cạnh em....

P/s: Góp ý giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro