Chap 3: Nam hay Nữ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi trôi qua 1 cách nhẹ nhàng, nhưng thật ra thì không nhẹ gì đâu, chúng tôi đã chiến đấu 1 cách kiên cường, giúp đỡ nhau những lúc không hiểu bài, nhắc nhở nhau học bài cho kỹ, còn chúc nhau thi thật tốt, để khi thi xong rồi, mọi thứ tốt rồi thì có thể quẩy cùng nhau. Chúng tôi đã gắn kết với nhau như vậy đấy.

Tuần đầu đi học sau khi thi thực sự rất thoải mái, giáo viên phát lại bài thi, tiết sau thì cũng không phải trả bài. Chúng tôi đùa cợt với nhau rằng nếu ngày nào đi học cũng được thế này thì chắc sẽ đi học đều đều. Điểm số của chúng tôi cũng không quá tệ, ít ra nó không khiến chúng tôi bị mắng nhiều khi phụ huynh biết.

Quay lại những ngày tháng học tập bình thường thì chắc chắn không thể thiếu những câu nói hài hước của tụi con trai, thật ra thì những câu nói của tụi nó lúc có muối thì mặn hết cỡ, còn những lúc nhạt toẹt thì xác định, cần ship cho tụi nó mấy tấn muối ngay lập tức. Ngày nào cũng có những câu nói tấm tắc khen crush của đám con gái, việc đấy gần như thành thói quen rồi. Và sau những câu nói của đám con gái về crush thì chắc chắn thế nào cũng sẽ có những câu phản bác lại của tụi con trai kia, tụi nó cứ bảo bê đê này nọ, rồi gì gì đấy làm tụi con gái tức lắm.

Nhưng lạ nhỉ, tụi con trai cứ thích nói này nọ về crush của tụi con gái, trong khi đó, tụi con gái chả nói gì về việc crush tụi nó cả, thật không công bằng nhở?

Ngày qua ngày, cứ thế mà tiếp diễn, vì nói quá nhiều mà tụi con gái lớp tôi thường bảo :" Lớp này có tận 24 đứa CON GÁI" ( lớp tôi chỉ có 24 học sinh), tụi con trai cũng tức lắm, nhưng chả biết làm gì cả.

Lớp chúng tôi cứ thích cãi nhau chí chóe, nhưng khi xa lại nhớ.

Trong 24 học sinh đấy, không phải ai cũng được mọi người yêu quý. Có 1 số bạn bị lớp 'tẩy chay' tôi dùng từ có vẻ hơi quá, nhưng đó là sự thật, nếu là con gái thì cũng có nói chuyện đôi chút nhưng không nhiều. Có 1 đứa con trai, nói thẳng ra là thằng đấy tên Khánh. Ăn ở sao đấy mà cả lớp không thèm ngó tới. Lớp ai cũng bảo nó hôi, quả thực là như vậy, kinh khủng lắm, còn cứ dâm dâm làm tụi con gái tránh xa nặng, tụi con trai thì hiếm lắm mới cho nó chơi thể thao cùng.

Lớp chúng tôi chả hiểu sao không thích mấy đứa lớp khác cho lắm, trừ mấy anh chị khối trên thôi, lớp chúng tôi rất hay ngây sự với tụi lớp khác. Việc quan trọng cần nói ở đây là thằng Khánh, đã bị lớp đối xử vậy rồi thì nên biết điều 1 tí, chúng tôi gây sự với lớp nào thì nó lại sang lớp đấy chơi. Cứ như là 1 đứa phản bội trong lớp tôi vậy. Phần trăm ghét nó trong lớp chúng tôi ngày càng tăng khi biết điều đấy.


Ngày qua ngày, mọi người bỏ đi việc không chơi chung với các bạn kia thì Khánh vẫn không thể gần gũi với chúng tôi. Chẳng có lý do nào để chúng tôi phải gần gũi với nó hơn cả. Chắc sẽ có người nghĩ do chúng tôi không chơi với Khánh nên nó mới đi chơi với lớp khác. Nhưng ở đây, nó đi chơi với đúng cái lớp mà chúng tôi không ưa gì. Thật không thể chấp nhận việc đó được.

Chúng tôi làm nhiều hoạt động cùng nhau như văn nghệ,... chúng tôi yêu thương, quan tâm nhau hơn bao giờ hết. Luôn cùng nhau vui, buồn. An ủi, vỗ về nhau mỗi khi cần. Ăn sáng, ăn trưa cùng nhau,.. cùng nhau trải qua hết những tiết học mệt mỏi, tự động viên nhau cố lên trong học tập.

Mỗi lần có bảng xếp hạng tháng là y như rằng tim chúng tôi đều thấp thỏm chờ đợi. Mong lắm, nhưng vui có, buồn có. Nhiều khi chỉ vì cái tờ giấy có tên 24 học sinh đó, chỉ có mực đen được in lên mà nó có thể khiến những người trong chúng tôi vui cả ngày, hay là buồn cả ngày chăng. Tôi có cảm giác rằng cái tờ giấy trắng, mực đen có in tên chúng tôi đấy như 1 thứ có thể quyết định số phận của chúng tôi... được ăn ngon hay ăn mắng? .. Tất cả đều phụ thuộc vào nó cả.

Lớp chúng tôi nam nữ như hòa thành 1 vậy. Chúng tôi nói chuyện, xưng hô với nhau vô cùng thoải mái. Cứ mày mày tao tao, nói chuyện như không có ranh giới của giới tính. Tụi con trai thì ôi thôi, nam lớp này đặc biệt lắm nhé, nói còn nhiều hơn con gái nữa cơ. Còn tụi con gái í, thì thích men men như đàn ông!!( đùa đấy, nhưng đôi lúc cũng thật đấy!) Có thể tin hoặc không, tụi con gái lớp này từng tự nguyện chơi đá banh cùng tụi con trai đấy, mà 1 team nữ 1 team nam mới chịu nhé, chơi công bằng đàn hoàng nhé. Giờ vẫn vậy, lâu lâu cứ:

- Ê mai chơi đá banh không * (* là tên của 1 đứa con gái trong lớp nhá).

- Chơi thì chơi!

- Rủ thêm tụi con gái kia nữa.

- Oke luôn.

Thế là rủ hết nguyên đám con gái ra chơi. Hôm sau, tại đa số tụi chơi đá banh đều đợi ra chơi rồi mới ăn sáng nên..hôm đấy tụi nó cố ăn cho nhanh, húp mì sì sụp, rồi bay thẳng ra sân chơi. Tụi nó là vậy đấy.

Mấy hôm không học bài là y như rằng giờ ra chơi hôm đó có 2 trường hợp

1 là thấy học sinh lớp chúng tôi ngồi ăn sáng dưới canteen, trên tay là cuốn vở hay quyển sách gì đấy.

2 là thấy học sinh lớp chúng tôi ngồi trên thư viện, chăm chỉ học bài ở 1 cái bàn nào đó.

Ngày qua ngày cứ thế mà diễn ra, nhiều chuyện dở khóc dở cười lắm cơ...

.....

_____________________

Hết chap mới rồi nè!! Bonconlay sẽ cố gắng ra chap mới đều hơn ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro