Bốn năm thanh xuân bên cạnh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi lại bốn năm thanh xuân bên cạnh người, là những đêm đẫm đầy nước mắt. Là những hồi trái tim chợt nhói lên sầu thảm . Là một kết thúc bi thương cho người đơn phương.

Tôi vẫn mãi dõi theo anh sau những chiều thu lá vàng rơi trong gió

Khẽ đưa tay vẽ hình bóng anh hao gầy.*

* Thơ viết bởi : Luu.

Chầm chậm bước trên một con đường quen thuộc, Lam lại bắt đầu cuộc hành trình dõi theo Quân. Thói quen đi theo anh cho đến khi anh về hẳn nhà đã ăn sâu vào trong người con bé. Và cũng phải cảm ơn ông trời, vì Quân không bao giờ la cà quán xá như những chàng trai ở tuổi mới lớn.

Lam thầm thích Quân từ khi mới chập chững học lớp Chín, rồi cả khi đã bước chân vào ngôi trường mang danh Trung học phổ thông. Một con bé vốn đa sầu đa cảm, đam mê tiểu thuyết và mắc chứng mộng mơ, tất nhiên sẽ dễ dàng bị say nắng. Nhưng Lam không say, mà chính thức là bị bỏ bùa yêu - một loại bùa của vùng dân tộc thiểu số. Nó từng khúc khích cười khi bâng quơ nghĩ rằng : "Quân lấy đâu ra bùa yêu để phù phép mình nhỉ? Và nó tàng hình ở nơi nào, tại sao không thể thấy để có thể gỡ ra ngay lúc này?".

Nếu ai hỏi Lam tại sao lại thích Quân, và cớ sao lại thích nhiều đến thế thì Lam sẽ không từ tốn mà hùng hồn đáp trả rằng: "Tớ chẳng biết.". Và nếu bạn dại dột hỏi nó tại sao, thì đừng trách tại sao nó lại thét ra lửa với bạn. Vì Lam quan niệm, thích một người mà cần có lí do, thì đó chính là là thực dụng. Nó ghét thực dụng, sau khi mối quan hệ lợi ích của ba mẹ nó hoàn toàn đổ vỡ.

***

Ngày 29 tháng 3 năm 2014

Cuốn nhật kí của Lam trong những năm tháng tươi sáng, đẹp đẽ nhất của tuổi học trò, là cuốn sổ xanh dày đặc những dòng chữ về người con bé yêu thương: Phan Mạnh Quân.

Còn cuốn nhật kí của anh chàng, đừng ai vội dè bỉu tại sao con trai mà cũng bày đặt viết lách, thì lại lưu hình bóng của một người con gái mang tên: Phạm Ngọc Mai.

***

Ngày 29 tháng 3 năm 2015

Lam đã bắt chuyện được với Quân, một điều chỉ trong mơ con bé mới dám tưởng tượng. Anh còn vui vẻ nhận nó làm em gái. Lam hơi buồn một xíu, nhưng lại vui vẻ lên ngay bởi dẫu sao, thế cũng đã quá nhanh để trong tầm mắt anh có nó, và nhớ được cái tên của một em gái khóa dưới mới quen trong một buổi chiều ngắn ngủi: Nguyễn Ngọc Lam.

Quân khẽ cười khi nhớ về cô bé ấy. Cái tên cô thật nhẹ nhàng, trong sáng biết bao! Con người cô chắc cũng sẽ mãi đẹp như thế, mặc cho ngày tháng vụn vỡ phôi pha.

***

Ngày 29 tháng 3 năm 2016

Chỉ nốt năm nay thôi, là Lam sẽ chẳng còn được nhìn thấy Quân dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, sau ca học chiều mệt mỏi đến rời rã tay chân. Anh sẽ ra trường, thi vào đại học. Và sẽ có những bóng hồng mới mê mẩn quanh anh. Chỉ mới nghĩ đến thế thôi, tim Lam đã run lên, nhịp thở của Lam cũng bất giác khó khăn dần.

Nhưng Lam chẳng biết, Quân không hề luyến tiếc với ngôi trương ba năm gắn bó, vì bên anh đã có người sánh bước cùng đặt chân vào một ngưỡng cửa khác đầy danh giá, và người đó, sẽ mãi chẳng là nó đâu.

***

Ngày 29 tháng 3 năm 2017.

Nguyễn Ngọc Lam, nó, à mà không, cô mới đúng, đã lên lớp Mười Hai rồi. Cô và anh ít liên lạc với nhau hơn, vì cả hai đều không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Lam ngại chủ động, nên không bao giờ dám nhắn cho anh một cái tin, dù số anh, luôn hiện hữu trong danh bạ của chiếc Smartphone đời mới.

Chiều nay Lam nghỉ học, cô cùng với lũ bạn thân trong hội "Ngũ quái" tụ tập ăn kem ở gần hồ Tam Bạc. Khẽ cầm cái thìa bạc gõ gõ vào chiếc ly kem cỡ bự đã được vét sạch, Lam hướng ánh mắt ra phía ngoài khung cửa kính. Cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau đắm đuối, bất chấp tai mắt của người đời . Hai hàng nước mắt chẳng biết tự bao giờ trào ra, đôi môi run run khẽ gọi tên một người.

Nam chính của cảnh nóng ấy, và người Lam nhớ đến trong khoảnh khắc yếu đuối kia, hẳn là cùng một người. Người mà cô đã đem lòng thích trong bốn năm, một năm Trung học, ba năm Phổ thông với tất cả sự ngây ngô, chân thành nhất.

Nhưng cũng phải cảm ơn Quân đã xuất hiện, để Lam có thể nếm trải hương vị của tình đầu, dù có là tình đơn phương, và nhận ra rằng, đôi lúc:

"Người là cảnh đẹp phương xa, tôi nhìn theo mà mắt ướt nhạt nhòa." (Cover câu nói trong một số truyện mình đã đọc, ví dụ như ''Anh là cảnh đẹp phương xa" của tác giả Pê Tê, một cái tên hẳn rất quen thuộc trên Wattpad.)

Hải Phòng ngày 16 tháng 5 năm 2017

Writing by : Luu. Dành tặng cho Jin vì bạn ấy đã ủng hộ mình.

Thanks for reading my short story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro