Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường có một quy luật này, một khi bạn chú ý đến một ai đó, người đó sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt của bạn.

Sau này tôi thường xuyên gặp được cậu ấy.

Ở thư viện, cậu ấy đang đọc sách và nghe nhạc. Tôi không hẳn là một người nhát gan, tôi cũng dám làm chuyện leo lên sân thượng, nhưng tôi vẫn không tới gần cậu ấy.

Tôi ngồi bên cạnh cái bàn khác, thần thái đọc sách của cậu ấy cũng không đẹp lắm vì cậu ấy thích cau mày. Chờ cậu ấy rời đi, tôi nhìn cuốn sách cậu ấy đặt xuống.

Liên quan đến toán cao cấp.

Tôi chợt cảm thấy cậu ấy rất thú vị. Thì ra cậu ấy cũng không hiểu toán cao cấp, vậy có phải giữa tôi và cậu ấy đã tạo nên một chút xíu liên quan không.

Tôi bật cười thành tiếng.

“Cậu cười gì thế?”

“Không biết.” Tôi cười trả lời. Bỗng nhận ra có gì đó sai sai, quay đầu lại, cậu ấy đang đứng đó nhìn tôi. Cậu ấy cao hơn tôi một ít, chắc là một cái đầu. Cậu ấy cúi đầu, bóng râm rơi trên mặt tôi, che đi một ít ánh sáng của đèn chân không.

Trong thời gian ngắn tôi không biết nên nói gì, vì vậy cậu ấy đã đi.

Đây là lần thứ hai cậu ấy nói chuyện với tôi. Cách đại hội thể thao lần trước nửa năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy